Chương 81: DuongKieu (14)

Ngày thứ hai của chuyến đi, cả nhóm thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho hành trình đến khu trượt tuyết ở tỉnh Gangwon. Thời tiết hôm đó rất lạnh, nhưng trời trong xanh, ánh nắng phản chiếu qua những tầng tuyết trắng tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh.

Quân là người đầu tiên chạy ra xe, kéo theo cả nhóm. "Mọi người nhanh lên! Hôm nay tôi phải là người trượt tuyết giỏi nhất, không ai được cản đường!"

Hùng cười lớn. "Coi chừng lăn luôn từ đỉnh dốc xuống đó, ông nội!"

Dương và Kiều ngồi cạnh nhau trên xe, không nói nhiều. Dương thỉnh thoảng quay sang nhìn Kiều, bắt gặp ánh mắt cậu đang lơ đễnh ngắm tuyết qua cửa kính.

"Trời lạnh thế này, nhớ quàng thêm khăn, không lại cảm lạnh," Dương nhắc, giọng trầm ấm.

Kiều giật mình, quay lại nhìn anh. "Vâng, cảm ơn anh."

Khi đến nơi, khung cảnh khu trượt tuyết hiện ra như một giấc mơ: những dãy núi phủ đầy tuyết trắng xóa, người người nhộn nhịp trong những bộ đồ trượt tuyết đủ màu sắc. Nhóm nhanh chóng thuê đồ bảo hộ và chuẩn bị cho buổi chơi.

Quân, Hùng và Cap nhanh chóng lao vào thử thách trượt tuyết từ những dốc cao. Tiếng la hét vang vọng cả khu vực, mỗi lần Cap ngã là một lần cả nhóm cười nghiêng ngả.

Dương nhận ra Kiều có vẻ lúng túng, không quen với việc trượt tuyết. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn anh hướng dẫn không?"

Kiều thoáng ngượng, nhưng không thể từ chối ánh mắt đầy quan tâm của Dương. "Anh biết trượt tuyết sao? Vậy làm phiền anh nhé."

Dương nắm tay Kiều, hướng dẫn cậu cách giữ thăng bằng và trượt từ những dốc nhỏ. Cảm giác bàn tay ấm áp của Dương khiến Kiều vừa bối rối vừa thoáng vui, nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu khi em thấy dường như mình bắt đầu bị nhấn sâu vào vòng xoáy cảm xúc rồi.

"Không cần căng thẳng. Cứ thả lỏng và tin vào cơ thể mình," Dương nói, giọng đều đều như trấn an.

Sau vài lần thử, Kiều dần quen hơn, nhưng đến lượt trượt từ dốc cao, em vẫn không giấu được vẻ hồi hộp.

"Anh trượt cùng em nhé. Nếu có ngã, anh sẽ đỡ em," Dương nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều.

Cả hai đứng cạnh nhau trên đỉnh dốc. Dương nắm lấy tay Kiều, kéo nhẹ em về phía trước. Khi bắt đầu lao xuống, Kiều hét lên vì sợ, nhưng cảm giác tay Dương vẫn giữ chặt tay mình khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Đến khi cả hai trượt xuống đến chân dốc an toàn, Kiều bật cười lớn, khuôn mặt rạng rỡ. "Thì ra trượt tuyết cũng không đáng sợ như em nghĩ." Em dường như quên đi tất cả muộn phiền trong lòng. Giờ đây, em thật sự tận hưởng chuyến đi với những người em thương và một người em yêu.

Dương nhìn em, khóe môi nhếch lên làm vẻ tự cao. "Anh đã nói rồi mà. Chỉ cần tin tưởng một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Anh là giỏi nhất" - Kiều dơ tay lên tạo dáng số một, rồi cười theo

Lúc này Dương đã bắt đầu ngại, liền đổi sang chủ đề khác. "Em nặn người tuyết bao giờ chưa?"

"Em chưa từng" - Kiều cũng thật lòng trả lời

"Thế chúng mình cùng nặn người tuyết nha, anh cũng muốn thử" - thế rồi Dương nắm tay Kiều đi đến chân núi rồi cả hai cùng ngồi nặn người tuyết

Dưới chân núi, nơi ánh mặt trời vàng nhạt rải nhẹ trên lớp tuyết trắng mịn, Dương và Kiều tìm được một khoảng không rộng rãi để bắt đầu nặn người tuyết. Cả hai đều háo hức, dù Kiều vẫn còn ngại khi ở gần Dương.

Dương quỳ xuống, nhặt một nắm tuyết lên tay, vo lại thành một quả cầu nhỏ. "Đầu tiên, chúng ta làm phần thân. Em cứ làm theo anh, đơn giản lắm," anh hướng dẫn, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Kiều gật đầu, bắt chước theo Dương. Nhưng thay vì tạo được một quả cầu tuyết tròn trịa, em lại khiến nó vỡ tan ngay khi vừa lăn trên mặt đất. Kiều bật cười xấu hổ, tay phủi phủi tuyết trên găng tay. "Em vụng quá. Chắc người tuyết của em trông sẽ xấu lắm."

Dương nhìn Kiều, cười trêu chọc. "Không sao, vụng cũng đáng yêu. Để anh giúp." Anh nhẹ nhàng cầm tay Kiều, dẫn em lăn quả cầu tuyết trên mặt đất, từng chút một, cho đến khi nó dần trở nên to và chắc chắn.

"Thấy chưa, đâu có khó như em nghĩ," Dương nói, vẫn không buông tay Kiều.

Kiều khẽ gật đầu, lòng dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường. "Nhờ anh thôi. Nếu không chắc em nản rồi."

Cả hai tiếp tục làm việc, một người chuẩn bị phần thân, một người lo phần đầu. Dương vừa lăn quả cầu tuyết vừa ngắm nhìn Kiều, đôi mắt ánh lên nét cười. "Em có muốn trang trí người tuyết không? Anh nghĩ chúng ta có thể làm cho nó đặc biệt hơn chút."

"Đặc biệt như thế nào?"

"Như thế này." Dương lấy khăn quàng cổ của mình, quấn lên phần cổ của người tuyết. Sau đó, anh tháo đôi găng tay của mình, đội lên đầu người tuyết làm mũ. "Xong! Trông giống anh không?"

Kiều bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của tuyết. "Không giống chút nào, nhưng đúng là... đặc biệt thật."

"Được rồi, đến lượt em. Trang trí thêm đi."

Kiều nhìn quanh, rồi lục trong túi áo lấy ra một chiếc nơ nhỏ. Em gắn chiếc nơ lên đầu người tuyết, tạo thành điểm nhấn. "Thế này có được không?"

Dương gật gù, cười khẽ. "Hoàn hảo. Người tuyết này đúng là đặc biệt, vừa mang phong cách của chúng ta."

"...của chúng ta" - Kiều nhẩm lại rồi quay sang Dương cười thật tươi. Một nụ cười đầy nắng như xoa đi cơn giá lạnh của mùa đông. Nụ cười đẹp đến mức khiến Dương quên đi thực tại, anh còn chẳng nhớ hồi nảy mình vừa nói gì. Anh chỉ biết rằng khi em cười, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều trở nên lu mờ.

"Anh nhìn gì thế?" - Kiều thấy Dương cứ ngơ ngơ nên có chút quan tâm

"À, không có gì"

Và thế là Dương và Kiều cùng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng gió lạnh thoảng qua và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

"Thật kỳ lạ, phải không?" Kiều lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. "Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, cùng anh nặn người tuyết giữa trời động lạnh giá nhưng vô cùng ấm áp, sau bao nhiêu chuyện xảy ra."

Dương quay sang nhìn Kiều, ánh mắt dịu dàng. "Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà. Anh cũng không ngờ sẽ có một khoảnh khắc như thế này... với em."

Câu nói của Dương khiến tim Kiều đập nhanh hơn, nhưng em chỉ cười nhạt, cố giữ vẻ tự nhiên. "Nghe như phim ấy."

"Thì... đôi khi, đời thực cũng lãng mạn như phim vậy," Dương trả lời, giọng trầm ấm, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của Kiều.

Lúc này, mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm một sắc cam nhẹ lên cả vùng tuyết trắng. Dương nhìn Kiều, nhẹ nhàng kéo chăn từ túi ra, choàng lên vai cả hai. "Tuyết rơi đẹp, nhưng lạnh lắm. Em không muốn bị cảm đâu, đúng không?"

Kiều mỉm cười, không đáp lại, chỉ ngồi yên cạnh Dương, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ chăn và từ người ngồi bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại họ, người tuyết ngộ nghĩnh và một buổi chiều đầy sắc màu của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip