Chương 86: DuongKieu (19)
Dương đứng ở góc phòng quay, tay vẫn giữ chặt bó hoa hồng, ánh mắt không rời khỏi Kiều. Nhưng điều khiến Kiều cảm thấy áp lực hơn cả là ánh mắt Dương dành cho Hải Đăng – một ánh nhìn chẳng hề thân thiện. Kiều liền chạy đến chỗ Dương, mặc dù em thấy mình chẳng làm gì sai cả vì đây là công việc, nhưng chẳng hiểu sao mặt Dương lại như cái đít nồi. Nói đúng hơn em và Dương cũng chẳng có mối quan hệ gì để ghen. Thế nhưng khi em chứng kiến gương mặt u uất của Dương thì lại muốn chạy đến bên anh. Cậu cười nhẹ, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Anh đến đây mà không nói trước với em sao? Chờ lâu không? Em xin lỗi vì để anh đứng đây một mình."
Dương cười nhạt, ánh mắt có chút hờn dỗi và trách móc: "Không sao, anh tiện đường nên ghé qua xem em thế nào thôi. Quay xong chưa?"
Kiều gật đầu, Dương thì vẫn ánh mắt như tia điện nhìn thằng Đăng không một chút giấu diếm. Đăng cũng thế, Đăng cũng chẳng ưa Dương một chút nào, cái tên này là tên được đẩy thuyền nhiều nhất với Hùng trong nhóm nhạc cũ. Nào là dân thành phố nào là New York City, chỉ cần nhìn thấy Dương thôi là Đăng chướng mắt vô cùng.
Kiều nhận thấy tình hình đang căng thẳng, liền lên tiếng để xua tan bầu không khí: "Dương à, em quay xong rồi. Hay chút nữa em với anh đi ăn gì đó nhé? Dù gì anh cũng đi xa đến tận đây, em mời bữa tối coi như cảm ơn anh."
Dương khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Kiều. Nhưng trước khi rời khỏi, anh vẫn quay sang Đăng, mỉm cười đầy ý tứ: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Kiều trong suốt buổi quay. Chắc quay với một người chuyên nghiệp như anh, Kiều sẽ học hỏi được nhiều điều lắm."
Đăng nhếch môi, đáp trả bằng giọng đầy mỉa mai:
"Chăm sóc cậu ấy là trách nhiệm của tôi trong dự án này. Nhưng nếu anh có hứng thú thì lần sau cứ đến sớm hơn, tôi sẽ nhường cho anh."
Kiều cắn môi, nắm chặt tay Dương kéo anh đi thật nhanh. Cậu không muốn cả hai xảy ra tranh cãi ngay tại đây.
Kiều đóng cửa phòng chờ của mình, thả cơ thể xuống ghế sofa, thở dài. Dương đặt bó hoa lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu. Bầu không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy.
Kiều ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười: "Anh sao thế? Anh không thích Đăng à? Anh ấy tốt lắm, chỉ hơi... lạnh lùng thôi."
Dương khoanh tay, ánh mắt không mấy vui vẻ: "Anh không ghét cậu ta, nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để thích. Em thì sao? Quay với cậu ta có khó chịu không?"
Kiều lắc đầu, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng: "Không đâu. Anh ấy làm việc rất chuyên nghiệp, giúp em thoải mái hơn nhiều. Với lại đây chỉ là công việc thôi mà."
Dương im lặng, ánh mắt như muốn tìm kiếm một điều gì đó từ biểu cảm của Kiều. Anh lên tiếng, giọng trầm hơn: "Vậy... em có thích cậu ta không?"
Câu hỏi khiến Kiều khựng lại. Cậu bối rối, không hiểu tại sao Dương lại hỏi điều này. Cậu mím môi, lắc đầu:
"Em và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Với lại ai trong giới này chẳng biết Đăng thích anh Hùng nhà mình chứ. Em nào dám xen vào chuyện tình hai người họ. Nghe đâu họ sắp đóng chung bộ phim boylove nào đó thì phải. Đúng là mong chờ mà."
Dương thở dài, cúi đầu. Sau một lúc, anh khẽ nói:
"Chỉ là... anh sợ em sẽ phải chịu tổn thương. Anh biết thế giới này khắc nghiệt thế nào, và nếu em không tự bảo vệ mình, sẽ có ngày em không chịu nổi đâu. Chứ không phải em muốn xen vào chuyện riêng của em đâu. Mà cậu ta thích Hùng sao? Giờ anh mới biết đó. Tên này chẳng phải gu anh Hùng đâu, còn lâu mới lọt vào mắt xanh của Hùng. Cũng đáng đời!"
Kiều cười nhẹ: "Sao anh lại nói thế chứ? Em thấy Đăng như một hình mẫu lý tưởng mà. Thú thật nếu chẳng phải mối của Hùng là em sẽ đổ anh ấy rồi. Em nghĩ chắc ai cũng sẽ yêu mến anh ấy thôi, vừa ấm áp vừa tinh tế mà. Anh không cảm thấy như vậy sao?"
"Anh không ưa cậu ta." - Dương nói như muốn kết thúc cuộc hội thoại về người con trai vừa mới ẳm bồng người anh thương mới vừa nãy thôi.
Sau khoảng thời gian sắp xếp công việc ổn thoả một chút, Kiều và Dương cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng nhỏ gần trường quay. Suốt bữa ăn, Dương cứ hỏi về cuộc sống của em khi phải một mình gòng gánh trong công ty mới. Anh lo cho em, nhưng chẳng thể mãi ở bên em như người anh trai bảo bọc em gái mình, dù sao mỗi người cũng đã chọn cho bản thân một con đường riêng.
Cuộc đời có mấy lần trùng hợp cơ chứ? Nếu chẳng phải anh cố tìm em thì xác suất chúng ta gặp nhau trên thành phố rộng lớn này là bao nhiêu?
Dương và Kiều ngồi đối diện nhau trong không gian nhỏ ấm cúng của nhà hàng. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên bàn ăn, khiến những món ăn trên bàn trở nên lung linh hơn. Kiều cảm thấy thật mắc cười với người anh này, anh ta như thể hỏi cung mình như một đứa em gái vậy. Đúng vậy, sau tất cả cũng chỉ coi Kiều là đứa em gái thôi, em phải thật tỉnh táo để không phải đau buồn thêm một lần nào nữa.
Anh đặt đôi đũa xuống, hỏi bằng giọng trầm: "Em này, công ty mới của em có đối xử tốt không? Quay MV xong em có được nghỉ ngơi không? Bài nhạc em có được tự do lựa chọn không, hay họ ép em theo hình mẫu nào đó? Đồng nghiệp thì sao, họ có tốt với em không? Em có cảm thấy áp lực không?"
Dòng câu hỏi dồn dập nhưng lại chất chứa đầy sự quan tâm, khiến Kiều không nhịn được cười lớn. Em nghiêng người tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy tinh nghịch: "Anh xem em là con nít à? Mọi thứ vẫn ổn lắm, thật đấy. Em không còn là đứa bé bé bỏng của cả nhóm ngày xưa nữa đâu. Em tự mình gánh vác công việc được rồi, tự mình phát triển, và em nghĩ đôi khi không còn ai bên cạnh cũng là một cái tốt."
Dương khựng lại. Những lời của Kiều như một vết cắt nhẹ vào lòng anh. Anh cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn có chút gượng gạo: "Sao lại không ai bên cạnh? Còn anh, còn cả nhóm mà..."
Kiều cúi đầu, khẽ mỉm cười, đáp nhẹ: "Em cảm ơn."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng dường như chất chứa cả một khoảng trời những tâm sự giấu kín trong lòng của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip