Chương 87: DuongKieu (20)
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong nhà hàng. Cả hai như đều muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng ai dám mở lời.
Dương đưa tay lên vuốt nhẹ ly nước trước mặt, ánh mắt anh nhìn chăm chú xuống bàn như đang cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng, anh ngước lên, phá vỡ sự im lặng: "Anh chỉ muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn có anh và cả nhóm ở bên. Đừng bao giờ nghĩ rằng em phải một mình đối mặt với tất cả."
Kiều nhìn Dương, đôi mắt ánh lên chút xúc động. Nhưng thay vì bày tỏ, cậu chỉ cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ đùa cợt: "Anh nói như mấy câu thoại trong phim ấy. Nhưng mà... cảm ơn anh."
Kiều cúi xuống nhìn bữa ăn trước mặt, lòng em bỗng nhiên xao động. Những ký ức của những ngày cả nhóm bên nhau ùa về. Họ từng cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, những lần bị từ chối, những giây phút căng thẳng trước ánh đèn sân khấu.
Còn hơn thế nữa, những hôm Kiều bất lực trước những nốt nhạc quá cao làm em chẳng thể hát theo, cũng chính là Dương luôn ở bên vực dậy tinh thần em và luyện thanh giúp em. Khi em có những trở ngại trong cuộc sống hay công việc Dương vẫn luôn kề bên sát cánh với em. Dương luôn ấm áp như thế, và cũng luôn làm em hiểu lầm như thế. Em nên coi Dương là một người quá tốt hay một kẻ quá tồi đây?
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Mỗi người đều có con đường riêng, và Kiều phải tự mình đối mặt với những thử thách, không còn Dương hay cả nhóm bên cạnh coi em là một đứa em gái nhỏ bé nữa rồi.
Kiều khẽ quay sang, nở nụ cười nhạt: "Ăn xong rồi mình về nhé? Hôm nay em cũng muốn nghỉ ngơi sớm."
Dương thoáng im lặng, ánh mắt như có chút lưỡng lự. Rồi anh chậm rãi nói, giọng trầm ấm: "Anh qua nhà em chơi được không? Về nhà anh giờ cũng xa."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Kiều khựng lại. Một thoáng bối rối hiện trên gương mặt cậu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đứng trước cổng nhà, Kiều cảm nhận được nhịp tim mình có chút rối loạn. Em không hiểu tại sao Dương lại muốn đến, nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa và mời anh vào.
Dương bước vào, ánh mắt lướt qua không gian căn hộ. Anh mỉm cười: "Nhà em gọn gàng thật đấy, nhìn là biết em chăm chỉ và ngăn nắp."
Kiều hơi ngượng, khẽ cười đáp lại: "Cảm ơn anh. Anh ngồi đi, em lấy nước cho anh. Anh uống trà hay cà phê?"
Dương nghiêng đầu nhìn Kiều, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi: "Nước lọc được rồi. Em không cần khách sáo, cũng là anh thôi mà."
Kiều dừng một chút, đôi mắt thấp thoáng nét bối rối, rồi gật nhẹ: "Vâng."
Bước vào bếp, Kiều cảm thấy lòng mình lạ lẫm. Không gian vốn dĩ quen thuộc bỗng trở nên ấm áp hơn, như thể mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói của Dương đều để lại một vệt dịu dàng trong tâm trí em.
Không khí trong căn hộ của Kiều có chút yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cốc nước chạm vào bàn. Dương ngồi xuống ghế, ánh mắt như đang quan sát từng góc nhỏ trong nhà.
Dương: "Nhà em ấm cúng thật, nhìn vào là biết em sống gọn gàng, chỉn chu." Kiều cười nhẹ, hơi bối rối: "Cũng không có gì đặc biệt đâu anh, chỉ là em quen giữ mọi thứ ngăn nắp."
Dương uống ngụm nước, ánh mắt dịu dàng hơn: "Lúc nãy anh ngại nói, nhưng thực ra anh chỉ muốn có cơ hội ở gần em thêm chút nữa. Dạo này em bận rộn quá, anh cũng không muốn làm phiền."
Kiều thoáng sững lại, rồi khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: "Thật ra... em cũng không bận đến mức không thể dành thời gian cho anh. Chỉ là, em sợ không biết mình phải nói gì khi gặp anh."
Dương nhìn Kiều chăm chú, đôi mắt như muốn dò hỏi điều gì đó nhưng lại giữ im lặng. Không khí chợt trở nên thân mật hơn, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
Kiều bước tới ngồi xuống bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương: "Anh... lần sau nếu muốn ghé chơi, cứ nói trước với em một tiếng nhé. Em không chuẩn bị gì cả."
Dương bật cười, giọng trầm ấm: "Ừ, anh sẽ nhớ. Nhưng lần này, anh chỉ cần được ở đây một lúc là đủ."
Hai người ngồi đó, im lặng nhưng lại chẳng thấy ngột ngạt. Trong ánh đèn dịu nhẹ của căn hộ, dường như khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại một chút.
Dương khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "Em không cần căng thẳng đâu. Cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, đừng xem anh là khách, thoải mái thôi."
Kiều mím môi, cố nén sự bối rối, đáp lại: "Thế anh vào phòng đối diện phòng em nghỉ ngơi nhé. Đó là phòng dành cho khách, anh cứ tự nhiên."
Dứt lời, Kiều nhanh chóng bước vào phòng tắm, tránh ánh mắt đang hướng về mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cách một vách tường là Dương, trái tim em lại đập loạn nhịp. Dương lúc nào cũng vậy, chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ khiến em bối rối.
Em dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, thở dài. Dương thật biết cách trêu đùa Kiều mà, cứ mỗi lần em cố gắng kìm nén và dặn lòng phải quên đi tình cảm ấy, thì anh lại bất ngờ xuất hiện, như muốn xóa tan quyết tâm của em. Nhưng rồi, khi em cảm thấy mình có chút hy vọng, anh lại chỉ nhẹ nhàng gọi hai chữ "em gái" như một lời nhắc nhở rằng tất cả chỉ là do em tự suy diễn.
Kiều siết chặt bàn tay, lòng đầy mâu thuẫn. "Đồ tồi!" em lẩm bẩm trong tiếng nước chảy. "Dương thật quá đáng, cứ khiến em nghĩ rằng mình được yêu, rồi lại chối bỏ tình cảm của em như thế..."
Nhưng dù có trách anh bao nhiêu, Kiều cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình chưa bao giờ ngừng rung động vì anh.
———————————
Ra 1 lượt 3 chap nè 🧏🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip