Chương 88: DuongKieu (21)
Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn, Kiều bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc vẫn còn ướt vương trên vai. Căn hộ nhỏ vốn yên tĩnh giờ đây lại có một bầu không khí khác lạ, như thể mọi chuyển động đều mang theo một sức nặng không tên.
Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi khung cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ trầm tư mà Kiều hiếm khi thấy. Kiều đứng khựng lại vài giây, lòng dậy lên một nỗi xao động khó tả.
"Anh chưa nghỉ à?" Kiều lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể.
Dương quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Anh ngồi suy nghĩ chút thôi. Không ngờ giờ này thành phố lại yên tĩnh đến thế."
Kiều gật đầu, bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. "Thành phố ban đêm thường vậy mà. Nhưng nếu yên tĩnh quá, đôi khi lại khiến người ta cảm thấy... cô đơn."
Dương chăm chú nhìn Kiều, ánh mắt có chút bất ngờ. "Em thấy cô đơn sao?"
Em khựng lại, cảm giác như bị bắt gặp một điều gì đó bí mật. Nhưng rồi em cười nhẹ, vờ như không có gì: "Chỉ là nói vậy thôi. Mà anh còn chưa vào phòng nghỉ ngơi. Muộn rồi đấy."
Dương không trả lời ngay. Anh nhấc cốc nước lên, xoay nhẹ trong tay, như muốn trốn tránh điều gì đó. "Thật ra anh không muốn ngủ ngay. Ngồi đây nói chuyện với em một lúc, có được không?"
Kiều thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt của Dương lại có gì đó khiến em không thể từ chối. Em khẽ gật đầu, tựa lưng vào ghế, cố gắng giữ cho bản thân thoải mái nhất.
"Vậy anh muốn nói chuyện gì?" Kiều hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Dương im lặng trong vài giây, rồi nói chậm rãi: "Anh muốn hỏi em... dạo này em có thực sự ổn không? Anh thấy em làm việc, tập luyện nhiều quá, mà chẳng thấy em nói gì về chuyện của chúng ta."
Kiều bất giác nắm chặt bàn tay. "Em ổn mà. Ai cũng phải cố gắng thôi, đúng không? Em không thể dựa dẫm mãi vào anh hay mọi người nữa. Còn chuyện của chúng ta... Chúng ta thì có chuyện gì cơ chứ? Anh và em... tụi mình vẫn sẽ là anh em tốt của nhau. Em vẫn mãi là em gái bé bỏng của anh, của anh Quân, của anh Hùng nữa"
"Nhưng em không cần gồng mình như thế, anh xót lắm" Dương nói, giọng anh thấp và dịu dàng. "Kiều, anh không muốn thấy em lúc nào cũng cố gắng một mình. Nếu được, em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh biết em sẽ thấy nghi ngờ với lời nói này của anh nhưng hãy để anh ở bên cạnh chăm lo cho em, không phải với tư cách là một người anh trai nữa... mà là...mà là..."
Lời nói của anh như chạm vào sâu thẳm trong lòng em, nơi những mệt mỏi và giằng xé được giấu kín. Nhưng thay vì để chúng trào ra, Kiều chỉ mỉm cười, che giấu tất cả: "Em thực sự ổn mà, anh đừng lo. Với lại em rất quý người anh trai này của em đó" Kiều đứng lên dùng tay mình nựng 2 bên má của anh.
Dương nhìn em thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt Kiều, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài.
"Ừm, anh hiểu rồi. Anh không ép em nhưng hãy nhớ là anh đã đủ tự tin để đối diện với tình cảm của mình rồi. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ liền đến bên em và ôm lấy em, sẽ không để em vụt mất khỏi tay anh thêm một lần nào nữa." Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố gắng tránh né của Kiều mà dõng dạt tuyên bố.
Đêm hôm ấy, Kiều nằm trên giường, nhưng giấc ngủ lại chẳng thể nào đến. Em nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió ngoài cửa sổ, và cả nhịp tim mình đang đập.
Trong đầu em, hình ảnh của Dương và cả những lời nói khi nãy cứ hiện lên không ngừng. Những lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, tất cả đều khiến em vừa rất mong đó là sự thật và cũng sợ đó lại là sự giỡn cợt từ Dương. Dương luôn như thế, ấm áp, quan tâm, nhưng cũng có gì đó làm em chẳng thấy chân thực, có thể nói là quá xa cách.
"Anh có biết không, anh làm em đau lòng biết bao nhiêu?" Kiều thì thầm, như muốn nói với chính mình hơn là với anh.
Cách một vách tường, Dương cũng không ngủ được. Anh nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, mắt nhìn trần nhà, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ.
Anh biết, Kiều đã thay đổi và mình cũng chính là một trong số những lý do lớn khiến Kiều trở nên mạnh mẽ như thế. Em không còn là em gái bé nhỏ nhắn, nhút nhát ngày nào nữa. Kiều mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nhưng đồng thời cũng xa cách hơn. Và điều đó khiến anh cảm thấy bất an, anh sợ tưởng tượng đến một ngày người Kiều sánh đôi không phải là mình mà là một chàng trai khác, có thể là một Đỗ Hải Đăng quá là đẹp trai hay là một Negav con ông cháu cha, tiền đếm không hết.
"Kiều, anh biết anh đã sai khi từ chối em, nói xem em chỉ như là thành viên trong gia đình, là một đứa em bé nhỏ mà anh muốn bảo vệ..." Dương tự trách. "Nhưng giờ đã khác rồi, anh đã nhìn ra được trái tim mình muốn gì rồi. Anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng, tin anh lần này nữa thôi em nhé?"
Cả hai người, mỗi người trong một căn phòng, đều chìm đắm trong những suy nghĩ về đối phương. Nhưng dù trái tim họ có hướng về nhau, thì khoảng cách giữa họ vẫn quá mong manh, chẳng ai dám phá vỡ nó.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu sáng căn hộ nhỏ. Kiều thức dậy với đôi mắt thâm quầng, bước ra ngoài thì đã thấy Dương ngồi ở bàn, ly cà phê nóng trên tay.
"Anh dậy sớm thế?" Kiều hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Dương quay lại, cười nhẹ: "Anh không muốn làm phiền em lâu hơn nữa. Anh nghĩ mình nên về sớm."
Kiều sững người. Em không nghĩ anh sẽ đi sớm như vậy. Nhưng thay vì níu kéo, em chỉ mỉm cười, gật đầu: "Vậy để em tiễn anh."
Cả hai bước ra cửa, không nói với nhau câu nào. Trước khi bước đi, Dương quay lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười: "Cảm ơn vì đã để anh ở lại. Hẹn gặp em sau nhé."
Kiều đứng lặng, nhìn bóng anh khuất dần. Cánh cửa khép lại, và căn hộ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng lần này, nó mang theo một nỗi trống trải mà em không thể diễn tả bằng lời.
"Đồ tồi," em thì thầm, đôi mắt nhòa đi. "Sao anh luôn khiến cảm xúc của em lên lên xuống xuống như cổ phiếu thế chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip