Chương 89: DuongKieu (22)

Kể từ hôm đó, Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi một dấu hiệu từ Kiều, mong rằng cậu ấy sẽ là người chủ động liên lạc. Nhưng tiếc thay, điều đó chẳng hề xảy ra. Kiều vẫn im lặng, để lại trong lòng Dương một nỗi thất vọng khó giấu. MV của Kiều đã ra mắt được một tháng và, may mắn thay, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng. Dương thật lòng mừng cho cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đăng thân thiết, quấn quýt bên Kiều trong MV, máu ghen trong Dương lại bùng lên. "Đúng là tên đẹp trai đáng ghét mà," anh lầm bầm, không biết nên giận Đăng hay giận chính mình.

Đang lướt điện thoại trong lúc rối bời, Dương bất chợt đọc được một bài báo về bộ phim mà Hùng đang tham gia. Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một cú nổ lớn trong làng điện ảnh. Chính lúc đó, Dương mới sực nhớ ra người anh em thân thiết của mình đang bận rộn trên phim trường, còn anh lại chưa một lần ghé thăm. "Mình thật tệ," Dương thở dài, lòng đầy áy náy.

Giờ vẫn chưa muộn, Dương khoác lên mình một bộ đồ giản dị nhưng chỉn chu, ghé qua tiệm hoa chọn lấy một bó thật đẹp để chúc mừng người anh thân thiết. Anh muốn tạo bất ngờ cho Hùng, vừa để chuộc lỗi vì lâu nay không đến thăm, vừa để cổ vũ tinh thần cho anh trai mình trong lần đầu lấn sân điện ảnh.

Thế nhưng, vừa bước chân đến phim trường, điều đầu tiên đập vào mắt Dương không phải là Hùng mà là một gương mặt khiến anh không thể ưa nổi – Đỗ Hải Đăng!

Dương khựng lại, trong đầu chợt nhớ ra một chi tiết mà anh đã bỏ quên: Hùng và Đăng đang đóng chung bộ phim này. "Đúng là xui xẻo mà," anh lầm bầm, đôi mày nhíu lại khi thấy Đăng cười nói vui vẻ với mọi người.

Không muốn để tâm đến kẻ khiến mình bực bội, Dương nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hùng giữa không khí nhộn nhịp của đoàn làm phim. Anh chỉ muốn gặp Hùng, tạm gạt qua mọi phiền muộn để dành chút thời gian cho người anh đã lâu không gặp.

"Hey bro!" Dương lao tới đập mạnh vào vai Hùng, cố tình dùng giọng điệu quen thuộc để chọc ghẹo.

Hùng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên pha chút bất ngờ khi thấy Dương. Đúng là lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau.

"Em làm gì ở đây?" Hùng hỏi, rõ ràng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Em tới thăm anh mà. Lần đầu tiên anh đóng phim, tất nhiên em phải đến cổ vũ chứ!" Dương cười đáp, như thể việc này là điều hiển nhiên.

"Nhưng nhà em cách xa chỗ này lắm mà." – Hùng vòng tay qua vai Dương, dù phải nhón chân lên mới với tới. Dương dường như đã biết và đã quá quen với việc Hùng khá thích mấy hành động thân mật như thế này, nhưng mà thật ra trông cũng đáng yêu đấy chứ. Dù Hùng lớn hơn Dương như chẳng hiểu sao đối với Dương Hùng chỉ như một đứa em bé bỏng. Chẳng phải là do gương mặt quá ư là xinh đẹp và ngoan yêu này sao?

Dương đang vui vẻ trò chuyện cùng Hùng thì bất chợt ánh mắt anh bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng ngay cửa – là Đăng. Cậu ta đang đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hùng, không chút che giấu sự quan tâm đặc biệt.

Dương nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ý tứ. "Thật nực cười, cái tên này mà cũng có ngày lộ liễu như vậy sao? Thích anh Hùng đến mức không thèm giấu nữa à?" anh nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy sự khó chịu.

Nhớ lại cảnh Đăng quấn quýt bên Kiều trong MV khiến anh bực mình suốt cả tuần, Dương bỗng nảy ra một ý định. Nếu cậu ta thích chơi trò skinship thì anh đây cũng chẳng ngại đáp trả.

Thế là, chẳng cần do dự, Dương lập tức trở nên vô cùng "thân mật" với Hùng. Một tay khoác vai, một tay chỉnh áo cho anh trai mình, thỉnh thoảng còn vỗ vai hay giả vờ nhéo má Hùng một cách trêu chọc. Giọng cười của cả hai vang lên, làm tăng thêm sự thoải mái trong bầu không khí.

Anh vừa làm vừa liếc nhìn Đăng bằng khóe mắt, cảm thấy vô cùng hả hê khi nhận ra gương mặt cậu ta thoáng cứng lại. "Trả đũa vụ MV ngọt ngào đến thế này cũng đáng," Dương thầm nghĩ, lòng không giấu được sự đắc ý.

"Em tiện đường thôi. Thật ra em vừa thu âm xong nên sẵn ghé qua luôn." Dương cười nói xạo không chớp mắt, nghịch nhẹ mũi Hùng như một thói quen trêu chọc, sẵn chọc tức con người cái mặt đang tối sầm ở phía bên kia.

"Hôm nay anh quay mệt không? Hay chúng ta đi ăn nhé?" Dương hỏi, vừa quan tâm vừa muốn kéo anh ra ngoài xả stress nhưng mắt vẫn dán chặt vào Đăng.

"À, cũng được đấy. Em đợi anh một chút, anh soạn đồ xong liền đây" Hùng trả lời, rồi định chạy vào phòng make-up.

Nhưng đột nhiên anh ấy khựng lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng. Dương định hỏi có chuyện gì, nhưng chưa kịp nói thì Hùng đã quay sang nhìn Dương bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Này Dương, anh nhờ em chuyện này được không?"Hùng nói, giọng có chút ngập ngừng.

"Em đã bao giờ từ chối giúp đỡ anh đâu. Chỉ cần anh nhờ là em sẽ có mặt ngay, còn lạ gì nhau nữa". Dương đáp, có một chút tò mò không biết anh ấy định nói gì.

"Nhưng chuyện này... đặc biệt hơn. Em chắc là được không? Anh nói trước, không phải anh kỳ lạ hay có ý gì với em đâu nha." Hùng lúng túng giải thích, làm Dương càng thêm thắc mắc.

"Anh nhờ gì mới được?" Dương hỏi, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhìn quanh một hồi, Hùng kéo Dương ra góc khuất rồi hạ giọng nói. "Em hôn anh được không? Ngay môi ấy."

Dương đơ người, hoàn toàn không tin vào tai mình. Người anh thân thiết của mình đang nhờ một chuyện hết sức lạ lùng.

"Hả? Gì cơ? Chuyện anh nhờ là chuyện này sao? Nhưng mà làm vậy đâu có được!" Dương tròn mắt nhìn Hùng, rõ ràng bị bất ngờ.

"Anh muốn xác nhận vài điều. Em giúp anh được không? Anh chỉ dám nhờ em thôi." Hùng nói, ánh mắt nghiêm túc đến mức Dương không nỡ từ chối. Nhưng nghĩ kỹ lại Dương cũng lời cơ mà, tên Đỗ Hải Đăng kia cũng theo đến tận đây để canh me người tình trong mộng của hắn. Vừa hay Hùng nhờ Dương một chuyện như thế, sẵn trả đũa hắn vì dám ôm eo rồi đẩy Kiều vào tường, Trần Đăng Dương này chưa từng ngán ai bao giờ.

"Cũng được thôi. Đối với em thì hôn cũng bình thường à. Anh muốn chạm nhẹ thôi hay sao?" Dương đáp, vẫn hơi ngập ngừng.

"Hmmm, nếu em có thể đưa lưỡi vào luôn thì tốt. Sâu sâu một chút." Hùng nói, làm Dươnng suýt nữa bật cười.

"Anh chắc chưa? Ổn không đấy? Tình trường của em thì dày đặc rồi nên em không ngại, nhưng em nhớ anh chưa quen ai bao giờ mà." Dương hỏi lại lần nữa, muốn Hùng xác nhận rõ ràng.

Đối với Dương, những nụ hôn như những hạt cơm trong một cái chén vậy. Anh đã trải qua vô số nụ hôn với vô số người, thêm một người anh thân thiết của mình chẳng tính là gì. Nhưng thú thật nếu xảy ra thì anh Hùng sẽ là người con trai thứ 2 anh hôn, sau bé Kiều. Nhớ lại nụ hôn của cả hai trong suối nước nóng làm Dương lại có cảm giác lâng lâng.

"Chắc mà. Anh là người nhờ mà còn không chắc thì sao được. Dù chưa từng quen ai, nhưng anh cũng hôn vài người rồi, em khỏi lo." Hùng đáp, làm Dương bất ngờ thêm một lần nữa. Trong tâm trí Dương, Hùng là một người chẳng khác gì thầy tu cả. Thế mà chưa quen ai lại có mấy nụ hôn, thật đúng là hư hỏng nha, giờ Dương mới được chứng kiến mặt này của người anh thân thiết.

"Thật luôn hả? Anh chắc thiệt rồi đúng không? Vậy em hôn đấy, nhưng anh đừng có đập em nha!" Dương nói, vẫn không tin vào những gì đang diễn ra. Anh sợ sau hôm nay Hùng sẽ ngại anh như Kiều ngại anh vậy.

"Trời ơi, em lẹ giùm anh! Lỡ có ai đi ngang qua thì sao?" Hùng sốt ruột giục, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa cố tỏ ra bình thường.

Dương bật cười trong lòng, nghĩ thầm: "Cậu nhờ đúng người rồi đấy, anh bạn." Nhìn phía xa nơi Đỗ Hải Đăng đang đứng, Dương nâng mặt của Hùng và trao Hùng một nụ hôn sâu. Cậu còn cố ý điều chỉnh góc nhìn để Đăng thấy được chuyển động lưỡi của cậu bên trong khoang miệng của Hùng như thế nào.

(tình tiết này đã có trong chương 13 - 14 và mình chỉ đổi lại góc nhìn thôi nha)

——————————

Hôm nay sốp đã cố năng suất lắm rồi hehee

Hẹn các bạn ngày nắng đẹp nào đó ra những chap tiếp theo nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip