Chương 90: DuongKieu (23)

Môi Dương vẫn quấn quýt trên môi Hùng, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Đăng, ánh nhìn đầy thách thức như muốn nói: "Xem cậu có thể làm gì được nào?" Được chứng kiến vẻ mặt bối rối pha chút tức tối của Đỗ Hải Đăng, Dương cảm thấy sự hả hê lan tỏa khắp người. "Đúng là đáng đời," anh thầm nghĩ, coi như đã trả được món nợ ghen tuông âm ỉ trong lòng.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, Đăng đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Cậu ta lao đến, ánh mắt tối sầm, kéo Hùng đi mà không buồn nói một lời. Hùng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đăng lôi đi khuất bóng. Dương đứng đó, nhìn theo, nụ cười nhạt dần trên môi. "Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với Hùng đây," anh thở dài, chợt thấy mọi thứ thật trống rỗng.

Còn mình thì sao? Mãi mãi, Dương và Kiều vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng chẳng bao giờ giao cắt. Những hy vọng mỏng manh anh từng giữ lại vụn vỡ trong khoảnh khắc này, để lại một nỗi cô đơn nặng nề bủa vây.

Dương bước ra khỏi phim trường, chân bước chậm rãi trên con đường tấp nập xe cộ. Tiếng còi xe, tiếng nói cười của dòng người qua lại không đủ lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Dương chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ thực sự có một nơi để gọi là nhà.

Từ nhỏ, anh đã quen sống trong cô độc, tự mình đối mặt với mọi sóng gió của cuộc đời. Gia đình anh không giống những gia đình khác – tan vỡ, rời rạc, ai cũng có cuộc sống riêng, để lại anh lạc lõng giữa thế giới này. Anh đã quen với việc không gọi tên ai khi cần một bờ vai, cũng như chẳng mong ai sẽ thực sự hiểu được nỗi lòng của mình.

Cuộc đời Dương vẫn vậy, trôi nổi giữa những thăng trầm, vô thường và không có điểm tựa. Nhưng dù cô đơn đến đâu, anh vẫn tiếp tục bước đi, bởi dừng lại chẳng bao giờ là một lựa chọn.

Lớn lên một chút, Dương bắt đầu lăn lộn với xã hội. Những công việc chân tay nặng nhọc, mệt mỏi – từ bốc vác, chạy bàn, đến làm bảo vệ – chẳng có nghề nào anh chưa từng thử qua. Cậu gặp đủ kiểu người, từ những kẻ ngọt ngào giả tạo đến những gương mặt lạnh lùng đầy toan tính. Chính những trải nghiệm đó đã khiến Dương trở nên khép kín hơn, bởi đằng sau mỗi nụ cười, anh nhận ra vẫn luôn ẩn giấu những chiếc mặt nạ đầy giả dối.

Một ngày nọ, sau khi vừa bị đuổi việc vì cãi cọ với khách, Dương bước ra đường với hai bàn tay trắng. Anh không có nơi nào để về, chẳng biết bữa ăn kế tiếp sẽ từ đâu mà có, chứ đừng nói đến một chỗ ngủ tử tế qua đêm. Khi đang lang thang giữa những ý nghĩ rối bời, ánh mắt anh chợt dừng lại trên một tờ rơi quảng cáo dán vội trên tường: "Tuyển thực tập sinh. Bao ăn, bao ở."

Chỉ cần nhìn thấy hai chữ "bao ăn" và "bao ở," Dương chẳng ngần ngại mà đăng ký ngay lập tức. Cuộc đời này, còn điều gì anh chưa nếm trải đâu chứ? Đối với một người như Dương, sống nay mai là quá đủ; chỉ cần có một nơi để về, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua.

Nhưng đôi khi, trong cái rủi lại có cái may. Có lẽ dòng máu nghệ thuật chảy trong người anh chính là món quà duy nhất mà cha mẹ để lại. Mẹ Dương từng là một nghệ sĩ múa ba lê tài năng, còn cha anh lại là một nhạc sĩ khá có tiếng vào thời đó. Họ từng thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng lại thất bại thảm hại trong việc giữ gìn gia đình.

Khi sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao, họ bỏ rơi Dương – một đứa trẻ còn chưa biết gì về cuộc đời. Tài năng nghệ thuật của cha mẹ truyền lại cho anh, nhưng nỗi đau bị bỏ rơi cũng theo đó mà khắc sâu trong tim. Dương không trách, cũng chẳng oán hận nữa. Đôi lúc anh tự cười nhạt: "Họ thắng cả thế giới, nhưng chẳng thắng nổi hạnh phúc của chính mình."

Có lẽ, việc bước vào thế giới nghệ thuật cũng chỉ là một sự tình cờ, nhưng đồng thời, đó lại là cách duy nhất để Dương tiếp tục sống. Trong cái lạnh lẽo của thực tại, ít nhất, sân khấu là nơi mà anh có thể tự do bộc lộ chính mình mà không cần đeo thêm một chiếc mặt nạ nào.

Tại nơi đó, Dương gặp Hùng, Kiều, anh Quân và bé Duy – những con người sẽ thay đổi cuộc đời anh theo cách mà chính anh cũng không ngờ tới. Nhưng lúc ban đầu, Dương vẫn luôn giữ khoảng cách với họ. Sự phòng vệ ấy đã trở thành bản năng của một kẻ từng trải, từng va vấp quá nhiều. Anh không dám mở lòng, không dám để bất kỳ ai bước vào thế giới khép kín của mình, nơi chỉ toàn những vết thương chưa bao giờ lành miệng.

Để lấp đầy khoảng trống trong lòng, Dương bắt đầu tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay những cô nàng vừa mắt, những người mang lại cho anh cảm giác tạm bợ của sự cần thiết. Trong những đêm mặn nồng, Dương mới thấy bản thân mình như thực sự tồn tại – một sự hiện hữu được khẳng định bởi hơi thở gấp gáp và những ánh mắt say mê dưới thân anh. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhanh chóng tan biến như bọt nước.

Thế rồi, từ những đêm dài trống rỗng, Dương dần bước sâu vào con đường sa đọa. Anh kè cặp vô số người, sống trong những mối quan hệ chóng vánh, chẳng đọng lại chút gì ngoài cảm giác trống trải và kiệt quệ. "Đây có phải là cuộc sống mà mình muốn không?" Câu hỏi ấy thường xuyên vang lên trong tâm trí anh, nhưng Dương chẳng có câu trả lời, hoặc có lẽ, anh không muốn đối mặt với nó.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi Kiều xuất hiện – như một tia sáng len lỏi vào thế giới u tối của anh. Nụ cười của em rạng rỡ đến mức khiến anh ngỡ ngàng. Tươi tắn và thuần khiết, nụ cười ấy như một bông hoa tuyết giữa mùa đông giá lạnh. Trong thế giới đầy rẫy sự giả tạo và mệt mỏi của Dương, anh chưa từng được chứng kiến điều gì đẹp đẽ và chân thật đến thế. Em như một bông hoa tuyết tinh khôi, lạc giữa thế giới đầy rẫy đen tối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip