Chương 93: DuongKieu (26)

Dương nhìn Kiều, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa nhẹ nhõm, vừa day dứt. Anh biết, câu hỏi của Kiều không phải để ép buộc, nhưng cũng là cách em muốn xác nhận điều gì đó.

"Thật ra," Dương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "anh không cần trả lời em cũng biết mà, đúng không?"

Kiều nhìn anh, ánh mắt trong trẻo pha chút tò mò. "Biết gì cơ?"

Dương cười nhẹ, tay khuấy cốc cà phê trước mặt như để che đi chút bối rối. "Rằng... bài hát đó là dành cho cảm xúc của anh, và một phần trong đó chính là em."

Kiều khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên như muốn bật ra một câu hỏi khác, nhưng rồi em chỉ cười. "Cảm ơn anh, Dương."

Không gian giữa họ bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, như thể những lời nói thật lòng đã hóa giải mọi khoảng cách.

Dương hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Kiều. "Em có thấy phiền vì tất cả những chuyện này không? Những tin đồn, những lời bàn tán... Anh chỉ sợ chúng làm em khó xử."

Kiều khẽ lắc đầu. "Phiền thì có, nhưng em không trách anh. Là người của công chúng, những điều này là không tránh khỏi. Quan trọng là, em không muốn thấy anh tự dằn vặt bản thân vì những chuyện ngoài tầm kiểm soát."

Dương im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười. "Đáng lẽ anh mới là người nên bảo vệ em."

Kiều mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Chúng ta là bạn mà, đúng không? Bạn bè thì phải ủng hộ và bảo vệ nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Câu nói của Kiều như một nhát cắt nhẹ vào lòng Dương. "Bạn bè" – hai chữ ấy nghe vừa gần, vừa xa. Anh muốn nói với em rằng, trong lòng anh, em chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một người bạn. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt bình thản của Kiều, anh nhận ra rằng có những điều không thể vội vàng.

Dương cười, cố giấu đi chút thất vọng thoáng qua. "Ừ, bạn bè."

Khi rời quán cà phê, Dương nhìn bóng dáng Kiều dần khuất xa, lòng anh tràn ngập một cảm giác khó tả.

Trên đường về, lòng Dương như có một cơn bão lớn. Hai tiếng "bạn bè" Kiều nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một câu trả lời mà anh không muốn đối mặt. Anh đã cố tự thuyết phục mình rằng chỉ cần được ở bên em, dù dưới danh nghĩa gì, cũng là đủ. Nhưng không, trái tim anh không chịu an phận, nó thôi thúc anh làm điều gì đó, ngay lúc này.

Không suy nghĩ thêm, Dương quay xe, chạy thẳng đến nhà Kiều. Trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe lướt qua mặt đường và nhịp tim anh đập dồn dập, mạnh đến mức anh có thể nghe rõ.

Khi đứng trước cửa nhà Kiều, anh bỗng chần chừ. Bàn tay đã giơ lên nhưng lại ngập ngừng giữa không trung. Anh tự hỏi mình: "Có phải mình đang quá vội vàng không? Có nên để em được yên không?" Nhưng rồi, ánh mắt Kiều và câu nói ấy lại hiện lên trong tâm trí, khiến anh không thể bước lùi.

Cuối cùng, anh gõ cửa, từng tiếng gõ đều đặn nhưng chứa đầy hồi hộp. Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong, rồi cánh cửa chậm rãi mở ra. Kiều đứng đó, vẫn trong chiếc áo khoác ban nãy, chứng tỏ em cũng chỉ vừa mới về đến nhà.

Kiều nhìn anh, đôi mắt đầy ngạc nhiên. "Dương? Anh làm gì ở đây giờ này?"

Nhìn thấy em, mọi lý lẽ trong đầu Dương như tan biến. Anh chỉ biết đứng đó, hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng có chút lúng túng nhưng kiên định:

"Anh cần nói chuyện với em, ngay bây giờ."

Kiều khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng bước sang một bên, mời anh vào nhà. "Được thôi, nhưng có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Anh ngồi đi."

"Không cần đâu." Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào em. "Anh không thể đợi được nữa. Anh phải nói ra trước khi cảm xúc này khiến anh phát điên."

Kiều im lặng, đôi mắt lộ vẻ bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Kiều... anh không thể giả vờ được nữa. Anh không muốn làm bạn với em, không phải vì anh không trân trọng em, mà vì tình cảm anh dành cho em... không đơn thuần chỉ là bạn bè. Anh yêu em, anh nói thật đấy!"

Lời nói của anh khiến không gian chợt im lặng, như mọi âm thanh xung quanh đều ngưng đọng. Kiều nhìn anh, đôi mắt không hề lay động, em không bất ngờ, cũng chẳng trách móc.

"Anh biết có thể em sẽ cảm thấy khó chịu vì anh đã từng từ chối em mà giờ lại cầu xin tình yêu từ em. Anh biết anh tệ lắm nhưng anh không muốn giấu thêm nữa. Bài hát ấy, cảm xúc ấy, tất cả đều là thật, và nó dành cho em."

Kiều cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống sàn, như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một lát sau, em ngẩng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng:

"Dương... em không biết đây là tình cảm thật sự của anh hay là tình yêu thương anh dành cho đứa em này. Em sợ anh lại hiểu lầm rồi em lại tổn thương thêm một lần nữa. Em đã trải qua quá đủ rồi, em chẳng muốn mở lòng để đón nhận thêm một ai, kể cả đó có là anh."

Nghe những lời ấy, trái tim Dương như bị bóp nghẹt. Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực, như thể ai đó vừa kéo đi một phần hy vọng anh hằng giữ chặt. Nhưng anh không trách em, không bao giờ có thể trách em. Kiều vẫn luôn là người chân thành và thẳng thắn, và việc em cần thời gian để hiểu rõ chính mình là điều mà Dương hoàn toàn tôn trọng.

Anh cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy chẳng thể nào che giấu được nỗi buồn thoáng qua nơi khóe mắt. Đôi môi anh khẽ cong lên, nhưng ánh nhìn lại đượm buồn, tựa như đang cố giữ lấy một niềm tin mong manh. Anh hít một hơi thật sâu, như để xoa dịu trái tim đang quặn đau, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh hiểu lý do vì sao em lại như thế. Nhưng tin anh một lần đi Kiều, anh chắc chắn anh yêu em là thật, không phải tình anh em đâu mà. Chỉ cần em muốn anh chứng minh tình yêu của mình đối với em làm sao cũng được."

"Thế anh hôn em đi, như cách anh đã hôn anh Hùng ở phim trường vậy."

———————————
Sốp sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể nàa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip