"Mê Cung Máu"

  Chuyến hành trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cà Mau ban ngày khá thuận lợi. Họ bắt đầu đi lúc 13 giờ do cần phải đi lấy hành lí.

  Bây giờ bọn họ xuất phát liên tục cũng đã 3 giờ đồng hồ, tất cả mọi người đều đói và khát nước. Sau khi nói chuyện thì mọi người quyết định dừng chân lại tại một quán ăn để tạm nghỉ rồi mới đi tiếp.

  Sau khi chạy thêm một đoạn nữa thì mới thấy có một quán ăn có bãi đậu xe phù hợp. Hai xe tấp vào quán rồi đậu xe lại, mọi người cũng lật đật đi xuống xe.

- Tuấn Tài: "Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ ăn ở quán này trong vòng 45 phút. Ai có nhu cầu cần giải quyết hay không thì phải đi hết cho anh, đây là đường cao tốc nên không phải muốn dừng là dừng được hiểu không?"

- Song Luân: "Anh cũng đồng ý với anh Xái, mọi người phải đi giải quyết hết đi. Bây giờ chúng ta chỉ dừng ở đây rồi xuất phát tiếp chứ không sẽ bị chậm tiến trình đặt ra"

  Hai người nói xong rồi thấy tất cả gật đầu hiểu ý rồi mới dẫn đầu đi vào quán. Quán ăn này khá lớn, dù sao thì cũng ngày mặt tiền như thế này mà. Trang trí của quán hơi nghiêng theo phong cách cổ điển pha trộn vài nét hiện đại. Tạo cảm giác như giao thoa giữa ngày xưa và ngày nay.

  Không gian ấm áp, tạo sự thoải mái khi đến đây. Mọi người chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi gọi món. Chọn 3 món xào, 2 món chiên, 1 món canh và 1 món nướng. Hương vị khá đa dạng, nước uống thì chọn trà giải nhiệt.

  Khi món ăn được mang ra, mọi người đã đói nên nhấc chén lên ăn nhanh chóng. Sau 30 phút thì bàn ăn bị quét sạch. Thời gian còn 15 phút thì mọi người đều đi vệ sinh.

  Tập hợp lại sau khi giải toả xong, mọi người kiểm tra xong xuôi thì cũng lên lại xe tiếp tục chuyến hành trình. Hiện giờ cũng đã 16:50, cách thời gian mặt trời lặn chỉ còn chưa đầy 1tiếng rưỡi.

  Bỗng chỉ mới xuất phát được 15 phút thì bên phía Hoàng Hùng gọi video call cho bên Hải Đăng.

- Hoàng Hùng: "Mọi người còn nhớ lời nhắn phải không? Bây giờ trời cũng đã ngả sang chiều rồi, với tình hình này chúng ta sẽ phải dừng chân nghỉ buổi tối rồi mới xuất phát tiếp được"

- Hải Đăng: "Em cũng nghĩ vậy, bây giờ mình còn cách thành phố Cà Mau 2 giờ đi đường nữa. Cách đây 80km nữa có 1 trạm dừng chân, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đó"

- Thái Ngân: "Anh thấy chúng ta cũng không kịp tới nơi, đã vậy còn phải tìm ra biệt thự bỏ hoang đấy nữa"

- Anh Quân: "Em đồng ý ạ, bây giờ anh em mình xem có gì ở cùng nhau cho ăn toàn. Buổi tối chắc mâý thứ ấy lộng hành lắm"

  Anh Quân đang lái xe cũng đưa ra ý kiến, mọi người cũng gật đầu đồng ý.

- Thái Sơn: "Mà em thắc mắc có ai thấy luôn có ánh mắt dõi theo không vậy?"

  Lúc Thái Sơn lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

- Thành An: "Ê nha, em cũng giống anh nè"

  Thành An liền lên tiếng đáp lại với vẻ mặt hơi nghi ngờ.

- Anh Tú: "Anh cũng giống hai đứa bây vậy đó, nhưng nếu chú ý thì mọi người sẽ cảm nhận càng về chiều cái cảm giác bị theo dõi càng rõ hơn"

  Ai cũng gật gù công nhận, đặc biệt là 2 người Hải Đăng và Hoàng Hùng. Hai người nhíu mày nhìn đối phương qua màn hình rồi gật đầu hiểu ý.

- Kim Long: "Anh thấy bây giờ chúng ta tăng tốc nhanh hơn đến trạm dừng chân đi"

- Quang Trung: "Được rồi, bàn tới đây thôi. Khi nào tới chỗ kia rồi tính tiếp, vậy nhen"

  Vừa dứt câu Quang Trung liền đưa tay nhanh chóng cúp máy.

  Hai xe liền nhanh chóng tăng tốc độ đến trạm dừng chân. Lúc này mặt trời cũng đã chuyển sang màu cam hồng của hoàng hôn.

  Khung cảnh ngoài xe thì đẹp nhưng bên trong cả hai xe bầu không khí bắt đầu căng thẳng hơn.

  17:15, cuối cùng bọn họ mới đến  nơi. Bầu trời cũng đã xuất hiện những vì sao, khung cảnh đã chuyển sang màu hơi tối lại.

  Bọn họ đỗ xe ở khu vực cho phép rồi đi xuống xe. Hai chiếc xe đậu cách nhau 1 chổ trống, tiện cho việc mở cửa.

- Hoàng Hùng: "Đăng, anh với em bày một trận pháp bảo vệ đi. Hôm nay ban ngày bọn chúng đã như thế, bạn đêm anh nghĩ sẽ nguy hiểm hơn"

  Càng về đêm, âm khí chổ trạm dừng chân càng dày đặt hơn khiến thân thể Hoàng Hùng run rẩy. Hải Đăng tiến lại ôm lấy anh an ủi, ra sức bảo bọc anh để dương khí của mình trấn an anh.

- Hải Đăng: "Để em lo vụ này cho, anh đang không khoẻ đấy. Ngồi nghỉ nhá?"

  Hải Đăng hỏi Hoàng Hùng nhưng nhận lại cái lắc đầu của người thương. Đăng biết anh người yêu của mình luôn mạnh mẽ và muốn san sẻ với mình nên cũng cười rồi cùng Hùng bày trận.

  Mấy anh em thấy hai người bận rộn thì cũng không làm phiền, tách nhau ra đi lấy đồ ăn và nước mang theo ra.

  Đợi hai người thiết lập trận xong thì cũng đã 17:40. Mặt trời cũng đã lặn đi, bóng tối bao trùm chỗ này khiến ai cũng thấy thấp thỏm. May mắn là Phong Hào và Quang Trung có mang theo đèn cầm tay cỡ vừa sử dụng năng lượng mặt trời thắp sáng bán kính 4m xung quanh mọi người.

  Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy an toàn và yên tâm hơn phần nào. Mọi người ngồi trong trận pháp bảo vệ được Hoàng Hùng và Hải Đăng vẽ ra mà ăn và uống để lấy năng lượng. Trận pháp này được Hùng và Đăng vẽ rất lớn, bao trọn cả 2 chiếc xe.

  Ngồi ngay khu vực trung tâm cũng như chổ trống giữa hai xe. Sau khi ăn xong, Hoàng Hùng và Hải Đăng lấy giấy bùa và mực chu sa ra vẽ bùa cần dùng. Mới vừa vẽ được vài lá thì nghe thấy tiếng gió thổi vào chổ đậu xe.

  Sau đó là hàng loạt tiếng hét và tiếng cười đan nhau vang lên khắp mọi phía. Mọi người nhìn nhau hiểu ý rồi bắt đầu xích lại gần nhau. Hải Đăng và Hoàng Hùng ở hai phía tâm trận bắt đầu đọc chú khiến trận pháp ổn định chống lại thứ ấy.

  Sau hàng loạt âm thanh kì dị là những bóng hình mờ ảo liên tục xuất hiện. Bọn chúng như thấy được cái gì đó mê hoặc mà liên tiếp lao về phía bọn họ tấn công.

  Càng lúc càng nhiều khiến Hải Đăng và Hoàng Hùng hơi chật vật chống đỡ lúc đầu, nhưng sau khi quen dần thì bắt đầu hai người tấn công khiến những thứ nào ở hàng đầu đều tan biến.

- Phong Hào: "Cố lên hai đứa, cần gì thì bảo bọn anh. Bọn anh mà giúp được gì là giúp liền"

- Anh Tú: "Hay là bọn mình ngồi đây không giúp gì thì đọc kinh địa tạng không? Chắc sẽ có ích cho 2 đứa nhỏ kia"

- All: "Được đó"

  Nói rồi mấy người cũng ngồi niệm phật trong lòng, vừa hay cũng giúp ích khiến mấy thứ ngoài kia đỡ tấn công hẳn. Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng thở phào rồi tiếp tục đánh bọn chúng hồn bày phách tán.

_____________Còn tiếp_____________

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip