"Mê Cung Máu"
Chống chọi đến gần 4:00 sáng, những oan hồn kia cũng dần dần biến mất. Một phần là do Hoàng Hùng và Hải Đăng đánh, một phần cũng nhờ mấy anh em kia đọc kinh khiến bọn chúng tản đi. Nhưng chủ yếu là do trời sắp sáng, ánh nắng mặt trời khiến bọn chúng yêu đi nên những oán linh đó sẽ trốn.
Trải qua một đêm đối với mọi người phải nói rất dài. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi và có phần buồn ngủ. Sau khi hỏi ý kiến thì thống nhất sẽ chợp mắt vài tiếng để nghỉ ngơi lại sức rồi mới đi tiếp.
Sau khi dọn dẹp những tàn tích tối qua xong xuôi, cũng đã 4:00 hơn.
- Tuấn Tài: "Bây giờ mọi người nghỉ ngơi để lấy sức đi. Ai về xe nấy ngủ, bây giờ cũng gần 4:30 rồi. Nghỉ tới 10:00 ta đi tiếp, đến nơi còn nhiều thời gian"
Anh vừa nói vừa đi lại cốp xe của mình lấy cho mỗi người một cái chăn để đắp đi ngủ.
- Song Luân: "Nếu tới đó còn thời gian chúng ta phải đi tìm biệt thự, sau đó sẽ xem xét địa hình"
- Thành An: "Vậy mình cũng chia ra hai hướng nha, xe em với anh Xái sẽ đi hỏi người dân xung quanh về biệt thự. Sẵn tiện hỏi thêm về lịch sử luôn"
Thành An đưa ra phương án tối ưu nhất để tiết kiệm thời gian.
- Quang Trung: "Anh thấy ý của An cũng được lắm, vậy bên phía anh sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng về các vụ án ở Cà Mau có liên quan đến biệt thự"
Quang Trung nói ra ý kiến, cũng được phía anh đồng ý rồi mọi người lật đật đi vào xe để nghỉ ngơi.
Sau 1 đêm thức trắng cộng với thể lực và tinh thần căng thẳng. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng không mộng mị. Chỉ có Hoàng Hùng, anh như bị một ánh mắt dán lên người chặt chẽ khiến anh thấy rùng mình. Liếc mắt quan sát thì thấy ở cuối trạm dừng chân, một thân ảnh đen kịt với đôi mắt tím thạch anh nhìn anh rồi đột nhiên biến mất.
Anh như bị hoá đá nhìn chằm chằm vào chỗ thân ảnh kia bừa biến mất mà đổ mồ hôi. Cơn mệt mỏi tan đi phần nào nhưng bị sự căng thẳng lấn át. Hải Đăng như cảm thấy sự bất thường của Hùng mà mở mắt ra.
Đăng tiến lại chỗ của Hùng rồi đưa tay ôm trọn anh vào lòng.
- Hoàng Hùng: "Sẽ ổn cả thôi, Hùng. Em sẽ bảo vệ anh, đừng lo lắng. Giờ thì đi nghỉ ngơi đã, anh và em đã quá mệt mỏi và tiêu hao pháp lực rồi. Chúng ta cần nghỉ ngơi để hồi phục phần nào rồi mới có thể bảo vệ mọi người. Tin em, Hùng!"
Hải Đăng ôm lấy anh vừa trấn an cũng vừa bảo vệ. Việc đấy khiến Hùng bớt căng thẳng mà ngả vào lòng Đăng thả lỏng. Thấy thế, Đăng liền bế Hùng đưa vào chiếc xe của Kim Long rồi ôm anh thiếp đi.
*Sau khi nghỉ ngơi xong*
Mọi người lật đật thức dậy, sau đó liền thu dọn một hồi rồi xuất phát. Trên xe, ai cũng lấy một ít thức ăn nhanh và sữa, nước ra ăn để lấy sức.
Hai chiếc xe lăn bánh tiếp tục chuyến hành trình đến thành phố Cà Mau. Hôm nay chỉ cần chạy chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì đã đến địa phận cùa thành phố Cà Mau.
Như kế hoạch bàn tính trước đoa, hai xe tách nhau ra đi tìm kiếm thông tin.
Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hai chiếc xe cũng lúc xuất hiện ở một con đường vắng vẻ và nhỏ hẹp. Chỉ là 1 con đường lớn hơn kích thước của một chiếc xe ô tô đi qua và nhìn sơ thì còn đường đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi theo con đường, sau khi chạy thêm 30 phút hơn. Mọi người mới thấy căn biệt thự thấp thoáng ở phía xa bị hàng cây cao chế khuất chỉ còn phần tầng 2 và mái nhà.
Hoàng Hùng và Hải Đăng lúc nhìn thấy căn biệt thự phía xa cũng nhíu mày. Phong thủy chỗ này nói ra thì cũng tạm được, nhưng cách xây thì lại không theo phong thủy. Tạo nên 1 loại phong thủy xấu khiến gia chủ làm ăn lụn bại, gia đình lục đục và sức khoẻ cả nhà suy yếu quanh năm.
Nhìn là biết có kẻ hại gia đình này rồi. Mà khung cảnh nãy giờ đi qua kết hợp với những táng cây xanh rậm rạp làm cho tất cả mọi người đều thấy kì lạ.
- Phong Hào: "Mọi người có cái cảm giác kì lạ khi nhìn vào khung cảnh xung quanh không?"
Lúc này hai xe đang video call nên có thể trò chuyện với phía đối phương. Phong Hào là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Thái Ngân: "Có nha, cứ thấy lành lạnh với lại nổi hết cả da gà"
Thái Ngân diễn tả hình thể khiến Quang Trung bên cạnh ngứa mắt mà đánh một phát lên ngực.
- Thái Ngân: ''Trung, sao em đánh anh! Anh đang nói sự thật mà!"
Thái Ngân dỗi mà quay qua ý kiến với Quang Trung, liền bị cái liếc sắc lẹm của Trung làm cho câm nín.
- Quang Trung: "Anh nín chưa, làm trò gì khó coi. Tui đánh vậy là còn nhẹ. Hứ"
Quang Trung quay đi làm Thái Ngân phải hạ mình đi xin lỗi dỗ dành. Anh Quân và Kim Long cười trên nỗi đau của bạn mình mà run hết bả vai. Song Luân thấy vậy cũng tính quay sang Anh Tú thì bị Anh Tú đánh giá.
- Anh Tú: "Anh mà làm vậy là anh chết với tôi nhá anh Sinh! Liệu hồn!"
Nói rồi Anh Tú lại quay ra nhìn bên ngoài cửa kính rồi bơ Song Luân. Song Luân như bị đả kích mạnh mà nhìn qua Thái Sơn đang được Phong Hào ôm càng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Thế là ngồi một góc vẽ vòng tròn tự an ủi.
- Hải Đăng: "Lạnh là đúng rồi đấy ạ, bây giờ mọi người không biết có bao nhiêu linh hồn đang ở đây đâu. Cứ bình tĩnh mà cầm chặt tờ bùa em đưa mọi người là sẽ an toàn''
Hải Đăng vừa dứt lời mọi người bị sốc mà nhìn nhau. Nhanh chóng kiểm tra tờ bùa còn trên người không rồi cầm chặt trên tay.
Đi một lúc nữa thì cũng tới cửa cổng biệt thự. Trái với suy nghĩ của mọi người, căn biệt thự lại sạch sẽ và cánh cổng đã được mở sẵn như tiếp đón bọn họ.
Mọi người nhìn nhau qua màn hình rồi cũng lái xe tiến thẳng vào biệt thự. Cánh cổng cũng từ từ được đóng lại như có ai đó đang đẩy khiến bọn họ rùng mình một cái.
_____________Còn tiếp_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip