"Mê Cung Máu" (Bộ ba hạt nhài: 🦁-🦅-🐿️)
Ánh trăng non hắt hiu rọi qua khung cửa sổ kính vạn hoa ố màu, vẽ lên sàn đá cẩm thạch của thư viện một bức tranh chắp vá của ánh sáng và bóng tối. Không khí đặc quánh mùi giấy cũ, mực khô và một thứ hương vị kì lạ, vừa ngọt ngào như mật hoa, vừa đăng đắng như nấm mốc, khiến sống mũi bạn cay xè.
Nó là mùi của những cuốn sách trải qua nhiều năm dần mai một, của những bí mật được chôn giấu, và có lẽ, của cả những linh hồn vẫn còn vương vấn đâu đó giữa các kệ sách cao vút.
Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Song Luân nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại của bản thân. Anh xuyên vào cơ thể của một nam sinh đang tìm kiếm sách ôn tập để học đại học. Nhìn những cuốn sách dày cộm trên tay, anh thở dài ngao ngán.
"Coi bộ sắp trở về thời sinh viên khổ cực rồi"
Đột nhiên, một tiếng loạt soạt nhẹ nhàng vang lên từ phía sâu trong thư viện, như tiếng một trang giấy cũ bị lật, hay tiếng một con chuột nhỏ đang rúc rích. Song Luân giật mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ phía góc khuất, một bóng người xuất hiện. Hắn ta cao lớn, gầy gò, với chiếc áo phông đen và chiếc quần jean dài. Một chiếc kính gọng mỏng làm đuờng nét khuôn mặt trở nên rất thành tú, đôi môi mỏng và cái cằm nhọn.
Hắn ta không bước đi, mà như trượt trên mặt đất, không một tiếng động, không một chút gợn sóng. Hắn dừng lại cách anh khoảng mười bước chân, một sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy không gian.
"Xin chào, xin hỏi đường ra thư viện nằm ở đâu vậy?"
Song Luân cố gắng kiểm soát nhịp thở, trái tim đập thình thịch như trống trận. Anh đưa tay lên làm một hình con chim rồi nhanh chóng bỏ tay xuống. Trong đầu anh vang lên một giọng nói yếu ớt, nhắc nhở bạn rằng đây nếu không phải đồng đội thì phải nhanh chóng rời đi.
Chưa kịp định thần, một tiếng khúc khích nhỏ vang lên từ phía đối diện. Tiếng cười đó như tiếng vang giữa không gian tĩnh lặng. Một bóng người thứ ba xuất hiện, dáng vẻ nhỏ nhắn hơn, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc không kém.
Cậu ta mặc một bộ đồ ngắn thư giãn màu trắng ngà, nhưng nó không hề mang lại vẻ đẹp thanh khiết. Mái tóc đen dài của cậu ta được vuốt lên cao phòng để lộ gần hết khuôn mặt, đôi mắt lấp lánh như hai viên bi thủy tinh trong bóng tối, phản chiếu ánh trăng một cách ma quái.
Bạn đứng bất động, bị kẹt giữa hai hình bóng. Ba con người, ba số phận, ba bí mật, cùng tụ họp trong một không gian u ám, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Không ai nói một lời, chỉ có sự im lặng chết chóc và tiếng tim của cả 3 đập như búa bổ. Mỗi giây phút trôi qua đều dài như một thế kỉ. Song Luân tự hỏi, liệu đây có phải là một cái bẫy?
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tiếng ho nhẹ của người nam áo phông phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng.
"Anh là Issac, cũng chẳng biết cửa thư viện ở đâu."
Tuấn Tài bật cười nhún nhún vai thích thú. Nhìn Song Luân có vẻ mặt nhẹ nhõm và cậu nhóc kế nên đầy tò mò.
Tiếng cười của cậu bạn lại vang lên.
"Đều là người quen rồi? Em là Ngưng"
Vậy là xác định được rồi, đều là đồng đội. Cả ba thở phào một hơi rồi mỉm cười khoác vai nhau vui mừng.
Issac chậm rãi rút ra một lá thư, được niêm phong bằng một con dấu bằng sáp đỏ thẫm. Song Luân và Thái Ngân nhận ra ngay bức thư đó. Một ngôi trường là địa điểm thực hiện nhiệm vụ.
"Vậy là ai cũng có nhể? Xem ra chúng ta bị tách ra trước sau đó sẽ hội họp với mọi người ở trường X"
Thái Ngân phấn khích cầm lá thư lắc lắc.
"Cuộc chơi chắc chỉ vừa mới bắt đầu"
Nghe Tuấn Tài nói xong, cả ba lại im lặng. Tâm trạng phút chốc vừa vui mừng khi gặp anh em cũng chìm xuống. Không nói gì, 3 người cất bước tiến ra khỏi nhũng kệ sách. Nhìn bao quát không gian thư viện, ba người phải hít một hơi thật sâu. Thật sự quá rộng lớn! Thư viện có tận 3 tầng, và hiện tại bọn họ đang ở tầng 3.
"Cái này là có bao nhiêu sách mới chất đủ ở đây vậy?!"
Thái Ngân trố mắt nhìn xung quanh rồi nuốt một ngụm khí. Nghĩ sắp tới phải đi học lại càng thấy khó thở. Đầu óc quay cuồng phải nhờ Song Luân kế bên đỡ.
"Không bất ngờ lắm, anh từng thấy một thư viện hai tầng ở thành phố mình rồi. Đi, đi xuống rồi nhanh về nhà dọn đồ thôi"
Nói rồi Tuấn Tài dẫn đầu đi lại phía cầu thang. Hai người thấy vậy cũng nhanh nhẹn theo sau.
"Ở kí túc xá có khả năng chúng ta sẽ ở chung với vài người. Mong là gặp bọn họ sớm rồi tìm manh mối"
"Nói trắng ra là mày muốn đi tìm Atus đi, bộ anh với Ngưng không rõ mày vậy á"
"Trúng tim đen rồi nhé! Mi khoải mi khoải"
Vừa đi vừa nói chuyện, cả ba rất nhanh xuống tầng rồi ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip