"Mê Cung Máu - Hội ngộ, nghi lễ kì lạ"
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang màn đêm u tối của căn phòng ngủ. Hoàng Hùng giật mình, vội vàng tắt báo thức. Sáu giờ sáng. Giờ G đã điểm. Anh nhìn quanh căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên nền gạch lạnh lẽo.
Căn phòng của một học sinh vừa mới thì tốt nghiệp tràn đầy sách vở và đề thi. Những khoảng trống do hôm qua vừa thu dọn đồ đạc để lại khiến không gian vừa trống trải còn âm u. Hoàng Hùng khẽ rùng mình, không phải vì cái lạnh của buổi sớm mà vì một cảm giác bất an khó tả.
Tối qua, tin nhắn cuối cùng từ Thành An gửi đến là: "Em cảm thấy mọi người xung quanh cứ như một con rối bị người khác điều khiển, cảm giác nó cứ bất an sao sao á"
Hoàng Hùng và Hải Đăng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Anh không đơn độc. Mười người khác cũng đang trên đường tới trường để tụ họp lại với nhau. Họ là những mảnh ghép của một câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi họ sinh ra.
Tiếng bước chân rì rầm ngoài phòng, rồi tiếng cửa phòng khẽ mở. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định. Một bóng người lọt vào, cao lớn, dáng vẻ quen thuộc. Đó là Thành An, hai người trao đổi ánh mắt rồi anh rời giường. Đi đến cạnh An rồi khẽ thì thầm.
"Em với anh chuẩn bị sớm rồi xuất phát luôn, đừng để 'ba' chở đi"
Hoàng Hùng nói khẽ, giọng đều đều. Thành An gật đầu đồng ý, khuôn mặt giãn ra một chút.
"Vậy em về phòng chuẩn bị, 10 phút sau em và anh đi"
Hoàng Hùng giơ tay đáp lại, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cứ thế, vừa chuẩn bị xong thì từng người một lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Khu phố bắt đầu có bóng người xuất hiện nhưng lại yên ắng lạ thường, chỉ có âm thanh từ những con quạ đậu lác đác trên cây cao bên kia đường cùng với tiếng chuột cống kêu 'chít chít' ở phía bãi rác trước nhà.
Thành An và anh khẽ rùng mình rồi đẩy nhanh bước chân kéo vali về phía điểm chờ xe buýt đầu khu phố. Chờ khoảng 5 phút sau, xe buýt đúng 6 giờ 30 dừng lại đón đợt hành khách đầu tiên trong ngày. Anh và An vừa bước lên xe thì cửa liền đóng lại, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa ngồi xuống. Cả hai tập trung quan sát khung cảnh xung quanh cho đến khi gần đến trạm dừng ở trường đại học X.
Anh giơ tay ấn nút dừng xe rồi khẽ lay người Thành An.
"Tới rồi, mình đi thôi"
"Dạ"
Xuống xe, nhìn chiếc xe chạy xa thì anh và An ngước nhìn cổng lớn trường đại học X. Nắm tay nhau kéo vali bước vào, từng bóng người lặng lẽ lướt qua hai người đi vào trong trường. Suy nghĩ của hai người chỉ nghĩ đúng 3 từ: 'Quá yên tĩnh'. Hoàn toàn chẳng giống một khung cảnh bình thường có tiếng nói cười vui vẻ mà chỉ có sự tĩnh lặng.
Không có một anh chị khoá trước ra chào đón đàn em, không một câu lạc bộ nào hoạt động tuyển thành viên và cũng chẳng hề thấy bóng dáng giáo viên xuất hiện hướng dẫn. Anh và An chỉ biết kéo theo vali đi theo dòng người tới một hội trường lớn. Sau đó là đăng kí và nộp hồ sơ nhập học.
Trước khi đi, anh khẽ hỏi giáo viên vừa nộp hồ sơ về hướng kí túc xá của trường. Giáo viên ở gần chỗ anh nghe hỏi về kí túc xá đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện tơ máu rồi mỉm cười một cách kì dị.
"Đi thẳng về phía trước 200 mét là tới, phòng ban quản lí thì ở sau dãy C. Chúc các em ở kí túc xá vui vẻ"
"Dạ em cảm ơn ạ"
Anh nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi, dù quay lưng về phía giáo viên nhưng những ánh mắt dõi theo anh vẫn không hề biến mất. Cho tới khi anh rời khỏi hội trường gặp mặt Thành An đang chờ anh bên ngoài, anh mới thoát khỏi ánh nhìn chầm chầm của bọn họ.
An thấy anh thở dốc còn đổ mồ hôi, An lo lắng cùng quan tâm mà hỏi han anh.
"Gem, anh gặp chuyện gì à?"
"Là giáo viên...họ nghe anh nhắc về kí túc xá liền có biểu hiện lạ. Cứ nhìn chầm chầm vào anh, đi thôi. Đi về 200 mét là tới kí túc rồi"
An nghe vậy cũng không hỏi nữa, đi theo anh rời khỏi hội trường.
Đi một lúc, Thành An và anh tới khu kí túc xá dành cho sinh viên. Vì là đầu năm học nên không có bảo vệ, hai người cứ thế mà đi thẳng vào. Có nhiều dãy phòng, mỗi dãy là một kí tự trong bảng chữ cái. Vừa vào cổng, bên phải là dãy B còn bên trái là dãy M. Không theo thứ tự bảng chữ cái mà sắp xếp. Đi qua dãy B chính là dãy C, đối diện dãy C là dãy D báo gồm luôn phòng của ban quản lí kí túc xá.
Vừa vào, anh và An bắt gặp mười người đã ngồi đợi không biết từ lúc nào. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi anh tiến lại chỗ một thầy phụ trách điền thông tin rồi làm thủ tục nhận phòng. Chỉ mất chưa đầy 15 phút là anh và An, tính cả 10 người trong phòng được xếp vào phòng B7.
Vừa mở cửa bước vào phòng, ai nấy cũng im lặng mà bắt đầu dọn đồ của bản thân. Sau khoảng 40 phút, mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống giường mà giới thiệu bản thân.
"Xin chào, mình tên là Kim Lân. Nhưng mọi người cũng có thể gọi tôi là Issac"
Tuấn Tài lên tiếng đầu tiên giới thiệu bản thân, Hùng ngẩn đầu liếc về phía Thành An. Thấy cậu nhóc phấn khích mà tay nắm chặt thành giường, nét mặt kích động châm chú nhìn về hướng Tuấn Tài.
"Ờm, tôi là Thành Vinh. Để kéo gần mối quan hệ thì có thể gọi tôi là Lou"
Kim Long nháy mắt về phía Tuấn Tài, xem như đã xác định được đồng đội.
"Boy phố liệu có đánh đổ lòng em, tôi là Quốc Anh. Nhưng mà gọi là AP cho thân thiết nhá"
Nói rồi Anh Quân ngồi dậy đi lại phía giường của Kim Long rồi ngồi ôm anh.
Mọi người thấy vậy khoé môi giật giật vài cái rồi đảo mắt ra chỗ khác. Lúc này, một cặp song sinh ở giường ngoài cùng lên tiếng.
"Xin chào, tôi là Minh Tâm"
"Còn tôi là Minh Phát"
"Chúng tôi là anh em song sinh đó nha!"
Cả hai đồng thời lên tiếng giới thiệu rồi chốt hạ bằng động tác ôm nhau ở cuối lời. Mọi người cũng vỗ tay cho màn giới thiệu đặc sắc của hai người bọn họ.
"Nếu được cứ gọi tôi là Nicky để dễ phân biệt với em ấy, em ấy là JSol"
Phong Hào hoạt bát nói thêm để mọi người dễ nhận biết hơn. Anh yên lặng ra hiệu cho An để cậu nhóc giới thiệu thay phần của anh. An bắt được tín hiệu của anh rồi ra dấu OK.
"E hèm, tui là Kiên. Còn anh ấy là Liên, anh trai của tui. Không thì có thể gọi tui là Gíp và anh ấy là Gem nhe. Rất hân hạnh làm quen với mọi người"
An giới thiệu xong liền chạy về phía giường của Tuấn Tài, không nể nang gì mà nhào vào lòng anh rồi ôm chặt. Tuấn Tài thấy vậy cũng cười bất lực nhưng động tác lại thành thạo mà dịu dàng đáp trả lại cái ôm của nhóc người yêu. Hai người như tiến vào thế giới riêng mà bày tỏ nỗi nhớ nhung qua cái ôm ấy.
Hải Đăng nghe An nói xong liền nhìn về phía Hoàng Hùng đang ngồi. Anh như cảm nhận được ánh mắt của Đăng mà nhìn lên. Hai ánh mắt giao nhau rồi như hiểu hiểu được đối phương đang muốn nói gì. Anh khẽ cười rồi vẫy vẫy tay gọi Đăng xuống, cá mập liền nhanh chóng leo xuống rồi ngồi cạnh anh. Không lời nói, chỉ cần hành động này cũng biết người này là ai.
"Vậy là tụi mình gặp lại nhau rồi. Nói thẳng ra luôn đi, anh là Trình Sương"
"Em là Trung, còn người kia là Tú Tút á"
Trung mới chỉ người đang nằm giường đối diện anh một cái thì Trường Sinh liền nhào tới đòi ôm Anh Tú. Anh Tú thấy vậy liền dùng chân chặn lại hành động muốn leo lên của Trường Sinh, miệng thì đóng mở liên tục chửi ảnh một trận.
"Hey, tôi là ba của Gấu. Là chồng của Quang Trung! Chính là ta Phạm Đình Thái Ngân"
Thái Ngân làm động tác ngầu lòi rồi thông dong đi về phía Quang Trung ngồi xuống. Rất biết điều chỉ nắm tay sau đó xem mọi người.
"Vậy là tốt rồi, bây giờ chúng ta đều ở cùng một phòng nên sẽ tiện hành động hơn. Đợi quân sát thêm hôm nay thì chúng ta sẽ đi thu thập thêm thông tin"
Tuấn Tài nói rồi vẫy tay ra hiệu cho ai làm việc nấy.
Căn phòng B7 không lớn, nhưng mười hai người vẫn vừa vặn ở, sắp xếp thì giường ngay cửa bên trái là cặp đôi SolNic, tiếp đó là Atus giường trên cùng Anh Quân giường bên dưới, giường phía cửa sau là Hoàng Hùng bên trên Thành An ở dưới. Đối diện giường SolNic, giường trên của Đăng và Trường Sinh giường dưới. Tiếp đó là giường của cặp đôi Ngân Trung, cuối cùng là giường của Tuấn Tài và Kim Long. Bầu không khí vừa vui vẻ vừa căng thẳng lại bao trùm căn phòng.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông báo động đột ngột vang lên khắp ký túc xá, cắt đứt mạch chuyện. Tiếng chuông dồn dập, gấp gáp, mang theo một cảm giác bất an. Tiếp theo là tiếng loa phóng thanh rè rè, giọng Hiệu trưởng vang lên khắp mọi ngóc ngách:
"Tất cả sinh viên tập trung tại quảng trường chính. Nghi lễ chào đón tân sinh viên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là một nghi lễ bắt buộc."
Mười hai người nhìn nhau. Nghi lễ chào đón? Buổi lễ vốn dĩ đã được tổ chức vào tuần trước. Hơn nữa, nghi lễ này chưa bao giờ là "bắt buộc". Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người. Đây không phải là một buổi lễ thông thường. Đây là một sự kiện.
Họ không có lựa chọn nào khác. Tiếng loa cứ thế lặp đi lặp lại, như một mệnh lệnh không thể chối từ. Mười hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng B7, hòa vào dòng người đông đúc đang đổ về quảng trường chính. Không khí ngoài hành lang cũng trở nên kỳ lạ. Sinh viên nào cũng đi trong im lặng, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, như những con rối bị điều khiển. Không một tiếng cười nói, không một lời xì xào. Cả khuôn viên trường chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Khi đến quảng trường, khung cảnh trước mắt khiến Hùng và nhóm bạn phải rùng mình. Không phải là một buổi lễ chào đón tân sinh viên như thường lệ. Không có những bài phát biểu sôi nổi, không có âm nhạc rộn ràng. Thay vào đó, cả quảng trường được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Những tấm vải nhung đỏ sẫm được treo khắp nơi, những ngọn nến đỏ rực cháy bập bùng, và một mùi hương nồng nặc, khó chịu lan tỏa trong không khí, tựa như mùi máu tươi và nhựa cây cháy.
Ở trung tâm quảng trường, một bệ đá cổ kính sừng sững, trên đó đặt một cái bàn đá lớn. Trên bàn, những vật phẩm kỳ lạ được sắp đặt: một con dao găm cũ kỹ với lưỡi dao ánh lên màu đen sẫm, một chiếc chén bằng đá chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm, và một cuộn giấy da đã ố vàng, có lẽ là một cuốn kinh thư cổ.
Trên bệ đá, Hiệu trưởng đứng đó. Ông ta không mặc bộ vest lịch sự như mọi khi, mà khoác lên mình một bộ áo choàng đen tuyền rộng thùng thình, cổ áo cao che kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu dưới ánh nến. Gương mặt ông ta gầy gò, xương xẩu, hốc hác hơn rất nhiều so với những gì Hùng và mọi người từng thấy trên tấm biển của trường.
Xung quanh bệ đá, những giảng viên và nhân viên nhà trường cũng mặc những bộ áo choàng đen tương tự, đứng thành một vòng tròn, cúi đầu một cách trang trọng. Cảnh tượng này giống hệt một buổi tế lễ cổ xưa, chứ không phải một sự kiện của một trường đại học hiện đại.
Tất cả sinh viên đứng thành hàng dài, im lặng một cách đáng sợ. Không một tiếng xì xào, không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ, và tiếng nến cháy lách tách.
Hiệu trưởng giơ hai tay lên cao, bắt đầu cất tiếng. Giọng ông ta không còn là giọng nói quen thuộc mà Hùng và nhóm bạn từng nghe trên loa phóng thanh. Nó trầm khàn, vang vọng, như phát ra từ một vực thẳm nào đó. Ông ta đọc một thứ ngôn ngữ cổ xưa, một thứ tiếng mà Hùng và Đăng đã nghe qua vài lần đọc chú của gia đình, nhưng lại cảm thấy rùng rợn đến lạ. Mỗi từ ngữ thốt ra như một lời nguyền, một phép thuật đen tối đang được thi triển.
Cùng lúc đó, chất lỏng trong chiếc chén đá bắt đầu sủi bọt, tỏa ra một làn khói đỏ mờ ảo. Mùi hương nồng nặc trong không khí càng trở nên dữ dội.
Hùng và nhóm bạn đứng cạnh nhau, cảm nhận rõ ràng sự bất thường. Đăng túm chặt cánh tay anh, lực đạo mất kiểm soát khiến chỗ bị nắm bắt đầu đỏ lên. An thì nghiến răng, ánh mắt đầy cảnh giác. Tuấn Tài siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng.
Hiệu trưởng vẫn tiếp tục đọc, giọng ông ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng cuồng loạn. Rồi, ông ta rút con dao găm đen sẫm trên bàn đá. Lưỡi dao sáng lên một cách kỳ lạ dưới ánh nến, phản chiếu những hình ảnh méo mó.
Đột nhiên, tất cả mọi người xung quanh Hùng và nhóm bạn, từ những sinh viên đứng cạnh cho đến những giảng viên mặc áo choàng đen, đều bắt đầu rên rỉ một tiếng nhẹ, rồi từ từ gục xuống. Như những con rối bị cắt dây, họ ngã vật ra đất, bất tỉnh. Cả quảng trường biến thành một biển người ngất xỉu.
Hùng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể trở nên nặng trĩu. Một cảm giác buồn ngủ không cưỡng lại được ập đến. Anh cố gắng chống cự, cố gắng giữ cho đôi mắt mình mở to. Anh nhìn sang Đăng, Đăng cũng đang vật lộn với cơn buồn ngủ. An, Tuấn Tài, Anh Tú, Thái Ngân và những người còn lại đều đang nhắm nghiền mắt, thân thể đổ gục.
Hùng nghe thấy tiếng Hiệu trưởng cười một cách man rợ, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như tiếng vọng của một linh hồn ác quỷ. Anh cố gắng đưa tay với lấy Đăng, nhưng bàn tay anh trở nên nặng như chì. Thế giới xung quanh anh quay cuồng, nhòe đi, rồi chìm vào bóng tối.
Khi Hùng mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng B7. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi căn phòng. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Mùi ẩm mốc và bụi bặm đặc trưng của ký túc xá. Mọi thứ đều bình thường.
Anh giật mình ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn nặng trĩu, nhưng cảm giác choáng váng đã biến mất. Anh nhìn sang những chiếc giường khác. Trung, Sơn, Long, Quân, An và những người còn lại đều đang nằm trên giường của họ, chăn gối lộn xộn, như vừa trải qua một giấc ngủ dài.
Họ tỉnh dậy từng người một, ánh mắt bàng hoàng và khó hiểu.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Tài khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Chúng ta đã... ngất xỉu sao?"
Trường Sinh lắp bắp.
Đăng nhìn quanh căn phòng. Không có dấu hiệu gì của một cuộc tụ tập bí mật. Không có gì bất thường. Cậu nhìn sang đồng hồ. Bảy giờ sáng.
"Tất cả mọi thứ... có thật không?"
An hỏi, giọng cậu nhóc run rẩy.
Quân ngồi dậy, vuốt mặt.
"Anh không biết. Nhưng anh nhớ rõ từng chi tiết. Cái mùi đó, cái bệ đá, Hiệu trưởng... tất cả đều rất thật"
Hùng gật đầu. Anh cũng nhớ rõ. Cái cảm giác kinh hoàng khi mọi người đổ gục, tiếng cười man rợ của Hiệu trưởng, và cả cái mùi máu tanh nồng.
"Nghi lễ chào đón tân sinh viên"
Anh Tú nói, giọng anh trầm khàn.
"Anh nhớ là nó được tổ chức vào tuần trước rồi"
"Và buổi lễ đó không hề giống thế này"
Long bổ sung, mặt anh tái mét.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Mười hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Có phải họ chỉ đang mơ một giấc mơ kinh hoàng? Hay đó là một thực tại đã bị xóa bỏ, bị che giấu?
Quang Trung đứng dậy, bước đến cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài. Khuôn viên trường vẫn bình thường, sinh viên vẫn đi lại tấp nập, cười nói vui vẻ. Không một dấu hiệu nào của một buổi lễ đen tối, không một vết tích của những tấm vải nhung đỏ hay những ngọn nến ma quái.
Anh quay lại nhìn nhóm bạn. Dấu ấn lưỡi liềm sau tai trái của họ vẫn còn đó, một minh chứng cho sự tồn tại của họ, và cho lời nguyền bí ẩn.
"Chúng ta không mơ"
Hùng nói, giọng anh kiên quyết.
"Chuyện đó đã xảy ra. Và bằng cách nào đó, chúng ta đã được đưa trở lại đây"
"Nhưng tại sao? Và ai đã làm điều đó?"
Tuấn Tài cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng bất an.
"Em không biết"
Đăng lắc đầu.
"Nhưng em nghĩ, nhiệm vụ mà chúng ta đang gánh chịu... có lẽ còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng."
Đăng nhìn Hùng, ánh mắt anh sâu thẳm.
"Vậy, đây mới chỉ là khởi đầu, đúng không?" Phong Hào khẽ hỏi.
Đăng gật đầu.
"Đây mới chỉ là sự khởi đầu."
Căn phòng B7 lại một lần nữa chìm vào im lặng. Bên ngoài, cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, mười hai con người đang đối mặt với một sự thật kinh hoàng đang bị che giấu bởi trường đại học do hiệu trưởng Trần Trung Phúc đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip