"Mê Cung Máu" (SolNic - Ngọt ngào)


Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Hào ra khỏi giấc ngủ mụ mị. Mắt vẫn nhắm nghiền, anh vươn tay quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay anh chạm vào một vật thể mềm mại, ấm áp, không phải chiếc điện thoại quen thuộc của mình. Giật mình mở mắt, anh thấy một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay mình.

"Cái quái gì thế này?"

Giọng nói bật ra không phải của anh. Nó thanh thoát hơn, trong trẻo hơn, như tiếng chuông gió va vào nhau trong gió sớm. Phía bên kia giường, một thân hình tương tự anh đang ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh với vẻ thăm dò dè dặt.

Anh bật dậy chạy vào nhà tắm nhìn mình trong gương. Khuôn mặt quen thuộc của anh đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạ lẫm, thanh tú, với mái tóc đen nhánh buông xõa. Điều kỳ lạ hơn nữa là người đang ngồi đối diện anh cũng có gương mặt y hệt, như thể anh đang nhìn vào phiên bản phản chiếu của chính mình.

"Anh ổn chứ?"

Người kia lắp bắp, giọng nói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Giọng nói ấy, quen thuộc đến kỳ lạ, anh đã từng nghe nó vô số lần mỗi khi có một đôi môi kề sát tai anh mà thủ thỉ.

"Ổn...anh không bị gì đâu"

Anh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Đầu óc anh quay cuồng, những ký ức rời rạc ùa về. Vụ tai nạn xe bus kinh hoàng, ánh đèn chói lòa, và rồi... bóng tối.

"Anh... anh cũng..."

Người kia dường như cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự. Đôi mắt họ, dù giờ đây không còn là đôi mắt sâu thẳm mà tôi từng yêu, vẫn ánh lên sự bàng hoàng và một chút gì đó quen thuộc đến đau lòng.

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió lù lù thổi qua khe cửa sổ. Anh cố gắng thu thập thông tin. Chiếc giường lạ lẫm, bộ chăn ga gối đệm màu xanh ngọc, và những bức tranh treo tường theo phong cách tối giản. Tất cả đều hoàn toàn xa lạ.

"Em,...em là JSol"

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói run rẩy.

Nguyễn Thái Sơn, biệt danh là JSol. Cái tên ấy, một cái tên tôi đã từng gọi hàng ngàn lần, mỗi lần đều chất chứa biết bao yêu thương.

"Là em sao, Sơn?"

Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào. Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào má người đối diện. Làn da ấm áp, mềm mại, không phải là cảm giác mà tôi mong đợi, nhưng vẫn là Thái Sơn, con mèo ngốc nghếch của anh.

Thái Sơn nhìn anh, đôi mắt từ từ mở to, rồi một nụ cười nở rộ trên môi cậu, rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Anh... anh là Nicky đúng không?"

Đúng rồi. Là Trần Phong Hào, Nicky của JSol. Và đây, linh hồn Thái Sơn và anh đang ở trong một cặp song sinh.

Chúng tôi lao vào nhau, ôm chặt lấy đối phương, như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào cái ôm này. Hơi ấm từ thân thể xa lạ ấy không thể che giấu được sự quen thuộc từ sâu thẳm tâm hồn. Nước mắt tôi lăn dài, ướt đẫm vai Sơn.

Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi nhịp thở của cả hai trở lại bình thường. Khi tách ra, Thái Sơn nhìn kỹ Phong Hào. Gương mặt anh, dù là một gương mặt mới, vẫn toát lên vẻ tinh nghịch và đáng yêu mà cậu luôn yêu thích. Đôi mắt long lanh nước vẫn lấp lánh sự thông minh và ấm áp.

"Chúng ta đang ở đâu vậy, Sơn?"

Anh hỏi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Sơn nhìn quanh căn phòng.

"Anh không thấy sao? Đây là phòng ngủ. Và... chúng ta là ai?"

"Chúng ta đã nhập hồn vào hai anh em song sinh"

Hào nói, giọng nói vẫn còn pha chút hoài nghi.

"Anh trai tên là Võ Minh Tâm, còn em trai là Võ Minh Phát"

Sơn gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngạc nhiên.

"Và có vẻ như chúng ta chuẩn bị đi học đại học, đủ wow rồi đó!"

Hào nhìn thấy một chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng, cùng với một chồng sách giáo khoa và một tập hồ sơ ghi

"Trường Đại học X"

"Đại học X"

Anh lặp lại

"Trường đó nằm ở đâu nhỉ?"

Sơn đứng dậy, đi đến chiếc bàn học và cầm lấy một tập giấy tờ.

"Đây rồi. Khoa Quản trị Kinh doanh."

"Khoa của chúng ta sao?"

Hào hỏi, cố gắng hiểu rõ tình hình.

"Không phải, là khoa của Minh Phát và Minh Tâm"

Sơn sửa lời, giọng điệu có chút mỉa mai cùng giễu cợt.

"Anh nhớ chứ? Chúng ta đã từng mơ ước được học cùng một trường đại học, nhưng cuối cùng lại chọn hai ngành khác nhau"

Đúng vậy. Chúng tôi từng hứa với nhau sẽ cùng nhau học đại học, nhưng vì đam mê riêng, anh chọn công nghệ thông tin, còn Sơn theo đuổi thiết kế đồ hoạ. Giờ đây, dường như số phận đã cho chúng tôi một cơ hội thứ hai.

"Vậy là chúng ta sẽ là sinh viên của Đại học X, với thân phận của anh em Phát và Tâm" anh tóm tắt.

"Đúng vậy" Sơn đáp.

"Và chúng ta cần phải tìm hiểu xem hai anh em này là người như thế nào để không bị lộ"

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi Thái Sơn.

"Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị"

Phong Hào không khỏi bật cười. Đúng là Thái Sơn của anh, luôn nhìn mọi chuyện một cách lạc quan và hài hước.

"Được rồi, vậy kế hoạch của chúng ta là gì?"

Tôi hỏi, nhìn vào chiếc vali và chồng sách vở.

"Ngày mai là ngày nhập học rồi"

Sơn đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng, rọi sáng từng hạt bụi li ti trong không khí.

"Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về Minh Phát và Minh Tâm. Sở thích, tính cách, thói quen, bạn bè... mọi thứ"

"Và quan trọng nhất là lịch học và thông tin về trường" Phong Hào liền bổ sung.

"Chúng ta không thể đến trường mà không biết gì."

Sơn quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.

"Anh có ý gì hay ho không?"

"Chúng ta có thể kiểm tra điện thoại của họ" anh đề nghị.

"Tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, ảnh... tất cả đều có thể cung cấp thông tin."

"Ý hay!" Sơn vỗ tay.

"Và có lẽ chúng ta cũng nên tìm hiểu về gia đình của họ. Bố mẹ, anh chị em... để tránh những tình huống khó xử."

Chúng tôi bắt đầu hành động. Sơn nhanh nhẹn cầm lấy hai chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Anh mở tủ quần áo, nhìn vào những bộ trang phục còn lạ lẫm.

"Trang phục của hai anh em này khá là...màu sắc"

Anh nhận xét, nhìn vào chiếc áo hoa mà Minh Phát thường mặc.

Thái Sơn bật cười.

"Anh Hào của em mà mặc áo hoa thì chắc chắn sẽ thành thảm họa."

"Nói gì vậy!"

Anh giả vờ tức giận.

"Anh sẽ cố gắng thích nghi thôi"

Trong khi Sơn lướt điện thoại, anh bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong vali. Sách giáo khoa, tập vở, bút viết... tất cả đều mới tinh, chưa hề được sử dụng. Có vẻ như Minh Phát và Minh Tâm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày nhập học.

"Phát có vẻ là người ít nói hơn Tâm"

Sơn nói, sau khi đọc xong một vài tin nhắn.

"Minh Tâm thì năng động và có nhiều bạn bè hơn."

"Vậy thì anh sẽ là Minh Tâm, còn em là Minh Phát nhé" anh đề nghị.

"Anh có thể giả vờ là Minh Tâm năng động, còn em thì trầm tính hơn một chút."

Thái Sơn nhíu mày suy nghĩ.

"Cũng được. Nhưng chúng ta vẫn cần phải diễn xuất thật tốt để không ai nghi ngờ."

"Chắc chắn rồi" anh đáp ngay.

"Đây là cơ hội thứ hai của chúng ta, Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại, cùng nhau học tập, và cùng mọi người khám phá thế giới này rồi thoát khỏi đây"

Thái Sơn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Lần này, hai đứa mình sẽ cùng thực hiện lại lời hứa năm xưa đã bỏ lỡ."

Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Dù thân xác đã thay đổi, nhưng tình yêu và sự gắn kết giữa chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Cuộc sống mới tại Đại học X, với thân phận của hai anh em song sinh, hứa hẹn sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và thú vị nhưng không kém phần kịch tính.

"Được rồi"

Sơn nói, đặt điện thoại xuống.

"Giờ thì chúng ta bắt tay vào soạn đồ đạc thôi. Ngày mai là ngày trọng đại rồi."

Anh gật đầu, lòng tràn đầy phấn khởi. Chúng tôi cùng nhau mở tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn trang phục cho ngày nhập học. Mặc dù là những bộ đồ xa lạ, nhưng khi có Thái Sơn ở bên, mọi thứ đều trở nên quen thuộc và ấm áp. Chúng tôi vừa sắp xếp đồ đạc, vừa thì thầm bàn bạc về những điều sẽ xảy ra ở trường đại học, về những môn học sắp tới, về những người đồng đội mà chúng tôi sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip