End



Rời khỏi cung điện vào rạng sáng, đoàn người hộ tống nhà vua tiến về phía biên giới, đi vào rừng sâu. Trong màn đêm, mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc dưới chân.

Hải Đăng nấp trong bóng tối, cẩn thận giương cung tên theo mệnh lệnh ám sát vừa nhận được. Cậu ẩn mình trong bóng tối, thân thể căng cứng, đôi mắt sáng rực tập trung vào mục tiêu. Nhưng trong giây phút nhìn qua ống ngắm, khi ánh sáng yếu ớt soi lên khuôn mặt ấy, tim cậu bất giác thắt lại. Mục tiêu không phải ai khác mà là Hoàng Hùng – người cậu đã dành trọn tình cảm, người đã từng dịu dàng chăm sóc cậu trong từng khoảnh khắc yếu đuối.

“Tại sao lại?...”

Những ký ức về khoảng thời gian bên nhau, ánh mắt dịu dàng, bàn tay chăm sóc, từng lời nói ân cần như một dòng thác trào dâng trong tim cậu.

"Không thể nào…"


Nỗi đau nhói lên trong lồng ngực Hải Đăng, bàn tay nắm cung run rẩy, ngập ngừng giữa bổn phận và tình yêu. Trái tim giằng xé từng giây từng phút, giữa trách nhiệm của một cung thủ và khát khao muốn bảo vệ người mình yêu. Cậu muốn thét lên, muốn quẳng cây cung xuống, nhưng nỗi dằn vặt đã bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Đôi mắt cậu cay xè, mọi lý trí dường như vỡ nát.

Mũi tên rời khỏi cung với sự do dự, chệch hướng khỏi mục tiêu trong khoảnh khắc cuối cùng. Tiếng động nhỏ phát ra, vang vọng trong khoảng không yên tĩnh, kéo theo sự cảnh giác của đoàn hộ tống. Đôi mắt sắc lạnh của các binh lính bắt đầu tìm kiếm kẻ địch trong bóng tối, không chút nương tay.

Hoàng Hùng quay lại theo phản xạ, trong thoáng chốc bắt gặp ánh nhìn quen thuộc, chứa đựng tất cả nỗi niềm thầm kín của Hải Đăng. Nhưng ngay khi anh vừa định bước tới, một mũi tên khác bất ngờ lao tới, xuyên thẳng vào vai anh.

‘Phập’

Cơ thể Hoàng Hùng chao đảo, ánh mắt anh tối sầm lại khi cơn đau dâng tràn từ vết thương. Máu đỏ thẫm từ vai anh nhỏ xuống nền đất, nhưng ánh mắt vẫn giữ lấy hình bóng người phía trước, như để tìm kiếm câu trả lời trong sự mông lung của số phận.

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng ngã xuống, trái tim như ngừng đập. Cậu lao lên, bỏ mặc những binh lính đang nhắm vào mình, quên đi cả mối nguy hiểm đang rình rập. Nhưng chỉ vài bước, cơ thể cậu bỗng chững lại, từng cơn đau nhói lên từ sâu trong lồng ngực. Từng bước chân lại nặng như có hàng ngàn đá tảng đè lên. Mỗi nhịp đập, cơn đau đớn không rõ nguyên nhân từ ngực cậu như ngày càng khủng khiếp, nhói buốt như có ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Thuốc độc đã bắt đầu ngấm, từng luồng, từng luồng tàn phá cơ thể cậu. Từng bước tiến về phía Hoàng Hùng trở nên chật vật và khó nhọc, như có hàng ngàn con dao cứa vào từng mạch máu, từng sợi cơ.

Cơn đau lan rộng, nhưng Hải Đăng vẫn cố gắng lê từng bước, đầu óc quay cuồng, đôi môi cậu bật ra những tiếng gọi yếu ớt, nhưng khát khao mãnh liệt trong trái tim vẫn kiên định – cậu phải đến bên cạnh anh, phải giữ lấy đôi bàn tay ấy dù chỉ là trong khoảnh khắc cuối

cùng.

Trên nền đất lạnh, Hoàng Hùng nằm bất động, máu từ vai vẫn chảy không ngừng. Trong bóng tối nhòe nhoẹt của màn đêm, anh nhìn thấy Hải Đăng đang lảo đảo tiến đến. Đôi mắt anh lấp lánh những giọt lệ, không vì đau đớn, mà vì nhận ra sự bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu.

Hoàng Hùng nằm đó, ánh mắt yếu ớt mở ra khi nghe thấy tiếng gọi. Trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy Hải Đăng đang gắng sức tiến lại gần, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đẫm mồ hôi và đau đớn. Hoàng Hùng khẽ nâng tay, nước mắt chảy nghiêng thành dòng, lòng thầm kêu gào vì sự bất lực khi chỉ có thể nhìn người mình thương chịu đau khổ.

Trông thấy những dấu hiệu quen thuộc giống hệt với tác dụng của loại thuốc độc mình tạo nên từ Hải Đăng khiến lòng anh như vỡ vụn, trái tim còn đau rát hơn cả phần bụng bị thương loang lổ máu.

Dù cơ thể ngày càng yếu đi, Hoàng Hùng vẫn cố nâng tay, gắng sức với về phía Hải Đăng như một nỗ lực cuối cùng để chạm vào hơi ấm quen thuộc. Cuối cùng, Hải Đăng ngã xuống bên cạnh Hoàng Hùng, hơi thở gấp gáp, làn da nhợt nhạt đẫm mồ hôi và cơn đau tàn phá. Nhưng khi bàn tay họ chạm vào nhau, mọi đau đớn dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an yên kỳ lạ giữa cuộc đời đầy bão táp. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, đôi mắt chứa đựng tất cả những lời chưa kịp nói.

Cậu rướn người, muốn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh, nhưng cơ thể cậu lại yếu ớt đến mức chỉ có thể để bàn tay khẽ chạm vào tay Hoàng Hùng. Đôi mắt cậu đau đớn, nhưng ánh nhìn vẫn chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt, một lời hứa ngầm không cần phải nói thành lời. Môi cậu mấp máy, dù đau đớn đến nghẹn lời nhưng vẫn cố thốt ra một câu, như một lời cuối cùng.

“Hoàng Hùng... nếu... có kiếp sau, ta sẽ lại bên nhau, có phải không?”

Giọng cậu thều thào, yếu ớt, nhưng mỗi từ như xé nát trái tim anh. Hoàng Hùng khẽ nở một nụ cười buồn, nụ cười mà chỉ còn sót lại trong những giây phút này. Anh cố nâng tay, dẫu đau đớn đến ngất đi, muốn vuốt ve mái tóc Hải Đăng, muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu lần cuối, muốn nói ra tất cả những gì anh đã giữ kín trong tim suốt bao ngày qua. Nhưng cổ họng anh nghẹn ứ, không thể nói thành lời.

“Phải... kiếp sau, dù thế nào, chúng ta cũng… sẽ gặp lại...”


Bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy tay anh. Thuốc độc trong người họ đang hành hạ từng cơ quan trong cơ thể, nhưng có lẽ đau đớn nhất là nỗi đau trong lòng, khi sự chia lìa quá đột ngột và không thể tránh khỏi… Hải Đăng cảm nhận được từng giọt máu của mình đang dần cạn kiệt, cơ thể cậu càng lúc càng lạnh, nhưng khi bàn tay của cậu và Hoàng Hùng quấn chặt lấy nhau, một cảm giác ấm áp lạ thường vẫn lan tỏa trong lồng ngực. Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể nắm lấy nhau, dù cho cả hai sắp phải buông tay.

“Hoàng Hùng… đừng rời xa ta…”

Giọng Hải Đăng khẽ run, đôi môi khô cằn mấp máy nhưng đôi mắt đã mờ đi. Cậu gắng giữ tay anh thật chặt, như thể sợ nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất như làn khói.

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt yếu ớt vẫn dịu dàng như ngày đầu:

"Ta yêu ngài…”


Không cất lên thêm lời nào, anh chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cậu hơn, mắt anh lấp lánh những giọt lệ cuối cùng. Khi bàn tay cậu mềm nhũn trong tay anh, khi trái tim họ đập thoi thóp, khi cả thế giới xung quanh họ như vỡ vụn, họ chỉ còn lại một lời yêu thương duy nhất:

‘Kiếp này, ta đã yêu nhau.’


Trong ánh sáng mờ nhạt, hai con người nằm cạnh nhau, bàn tay vẫn không rời, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ giữa rừng thẳm.


Cơn đau đớn vẫn tiếp tục xâm chiếm, hơi thở Hải Đăng dần yếu đi, ánh nhìn mờ dần trong cơn mê man. Cả hai trút hơi thở cuối cùng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau như không muốn rời xa.

Giữa màn đêm lạnh lẽo, họ vẫn ở bên nhau, trái tim hòa chung một nhịp đập cuối cùng, mãi mãi kết thúc trong một cái ôm dịu dàng và yên bình, như thể tình yêu ấy đã vượt qua cả ranh giới của sinh tử. Bàn tay họ nắm lấy nhau, vẫn chưa chịu buông ra, dù cơ thể đã rã rời, dù hơi thở đã trở thành những hơi thở yếu ớt cuối cùng. Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, khi đôi mắt họ đã nhắm lại, khi cơ thể họ dần hòa vào đất đai lạnh lẽo, họ vẫn yêu nhau, trong một giấc ngủ vĩnh hằng mà không thể tỉnh dậy.


Giữa phố thị phồn hoa tấp nập, vẫn là hai dáng hình quen thuộc, người con trai với vẻ ngoài mạnh mẽ ấy chẳng hiểu vì sao lại vô tình để ý đến dáng người mảnh khảnh trắng trẻo kia. Giữa gian phòng rộng lớn, giữa rất nhiều người, chẳng biết vì vô tình hay hữu ý họ lại gặp nhau…

“Tên đầy đủ của em là Đỗ Hải Đăng. Còn anh Hùng Huỳnh tên thật là gì nhỉ?”

“Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui được làm quen với Đăng!’


Cũng chẳng hiểu vì sao ngày hôm ấy người cho anh mượn giày lại là cậu, lại càng không thể hiểu được rằng vì sao chiếc giày ấy lại có thể gắn kết cả hai nhiều đến vậy…

“Đôi này được không ạ?”

“Cảm ơn Doo.”


Chính họ cũng không thể biết được, vì sao mỗi lần chạm mắt nhau, đâu đó trong lòng lại dấy lên từng đợt sóng ngầm rung động mạnh mẽ như thế. Có lẽ ở kiếp sống này, ông trời đã bắt họ tiếp tục trả lại nợ nần cho nhau, tiếp tục yêu nhau và ở bên nhau theo lẽ thiên nguyện… Phải chăng định mệnh này là mãi mãi, là chẳng thể tách rời, là một đời… một đời yêu nhau…



Giữa đêm tĩnh mịch, Hoàng Hùng và Hải Đăng đột ngột cùng nhau tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài. Cả hai đều chẳng thể nhớ được rằng mình đã mơ về điều gì, họ lại bất giác nhìn nhau mà cười, nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc.


Là định mệnh. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip