bảy
cậu dù không muốn nghe theo lời bố nhưng chỉ có thể ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, vì cậu biết nếu bố cậu gặp hoàng hùng thì cũng sẽ dùng những lời nói không mấy hay ho để nói với anh và cậu không muốn người mình thương bị tổn thương vì điều đó.
mũi kim tuy rất nhỏ bé nhưng lại có thể đâm người ta đau thấu tim.
miệng lưỡi không xương nhưng lại có thể làm người ta tổn thương sâu sắc.
cậu cứ gõ rồi lại xóa, chần chừ một lúc lâu mới đủ can đảm để gửi tin nhắn cho anh.
đỗ hải đăng -> huỳnh hoàng hùng
gấu nhỏ ơi, chắc giờ này anh ngủ rồi nhỉ? em không có dũng khí để nói trực tiếp với anh nên chỉ có thể gửi lời muốn nói qua dòng tin nhắn này thôi. mình dừng lại, anh nhé. thời gian qua rất cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, luôn quan tâm, chăm sóc cho em và luôn bao dung cho những lỗi lầm của em. hơn cả, cảm ơn anh vì đã yêu em. em rất trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc đó, thật đấy! việc chúng ta dừng lại không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em hết yêu anh, chỉ là mình không thể bước tiếp cùng nhau nữa thôi. nên anh đừng tự trách mình nhé! không có em bên cạnh nữa thì anh nhớ không được bỏ bữa đâu đấy, phải giữ gìn sức khỏe, không được suy nghĩ linh tinh, và đừng khóc nhiều nhé, không thì em sẽ đau lòng lắm. lời cuối này, em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em và phải thật hạnh phúc nhé. em xin lỗi, em yêu anh🖤.
---------
"tút... tút... tút... thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau"
chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh phải nghe giọng người phụ nữa này. ba mươi phút trôi qua kể từ khi đọc tin nhắn của hải đăng, anh đã liên tục gọi cho cậu. nhưng kết quả nhận lại chỉ là giọng nói vô cảm từ người phụ nữ xa lạ kia. hoàng hùng hiện tại không thể bình tĩnh được, cứ đi đi lại lại trong phòng, hết đứng rồi lại ngồi. mái tóc đen tuyền đã bị anh vò tới mức rối tung lên. trong lúc anh đang rối ren, chợt có tiếng tin nhắn đến. màn hình điện thoại bật sáng, nhưng rất tiếc không phải là người mà anh đang mong chờ.
phạm bảo khang -> huỳnh hoàng hùng
ê hùng
gì thế?
sao người yêu đi du học mà không thèm thông báo 1 tiếng để t ra tiễn nó
ai đi du học cơ?
người yêu mày
thằng đăng chứ ai
?
đi lúc nào
đăng không nói gì với mày à?
nó lên máy bay từ đêm qua rồi
*seen
mày với nó có chuyện gì đúng không?
*seen
hùng
trả lời tao đi
*seen
hùng
tao qua với mày nhé?
*seen
hoàng hùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của bảo khang. càng đọc, những dòng tin ấy càng nhòe đi.
một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
anh khóc rồi.
tiếng nức nở phát ra ngày càng lớn.
rốt cuộc là tại sao? tại sao cậu lại đột ngột bỏ đi như thế? sao lại không nghe điện thoại của anh? sao lại nói chia tay với anh?
rất nhiều câu hỏi cứ nối tiếp nhau lướt ngang qua tâm trí anh.
một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, cứa một vệt dài trên nền trời, tiếng sấm rền vang.
trời mưa rồi, mưa như trút nước.
dường như ông trời cũng đang khóc thương cho đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai người.
hoàng hùng ngồi co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa rơi. nỗi đau khổ bóp chặt lấy trái tim anh, khiến anh tưởng như không thở nổi. khi bảo khang đến thì mắt anh đã sưng húp, nước mắt nước mũi tèm lem. anh ôm chặt lấy hắn, ngày càng khóc lớn hơn. hắn nhìn cậu bạn thân mình khổ vì tình như thế trong lòng cũng không vui vẻ chút nào.
--------------
sau ngày hôm ấy, hoàng hùng từ một chàng trai vui vẻ, yêu đời đã trầm xuống hẳn, không còn cười nhiều như trước nữa. hàng ngày, anh vẫn gọi vào số điện thoại quen thuộc đó, dù có phải thất vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn kiên trì, đến mức cố chấp gọi cho người ấy. chỉ tiếc là, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
"đỗ hải đăng là đồ tồi!"
"tôi ghét em."
"anh nhớ em... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip