năm

tối hôm ấy, hoàng hùng trằn trọc mãi không ngủ được. anh cứ nghĩ đến những lời mà bảo khang nói, nghĩ đến thái độ khác lạ của hải đăng lúc chiều, còn nghĩ đến cả những hành động quan tâm cậu dành cho anh những tuần vừa rồi nữa. thực ra anh cũng không ngốc, cũng biết những hành động quan tâm ấy đã trên mức anh em bình thường, biết ánh mắt cậu nhìn anh đã sớm không còn dừng lại ở mức bạn bè. chỉ là từ trước đến nay anh vẫn luôn coi cậu là một người em trai nên cảm thấy rất khó để thích nghi với việc hai người sẽ vượt quá mối quan hệ ấy. nhưng nếu nói anh không rung động thì là nói dối. dẫu sao hoàng hùng cũng là con người mà, ngày nào cũng được thằng nhóc đã đẹp trai lại còn tinh tế đó quan tâm thì chỉ có sắt đá mới không rung rinh thôi.
*ting
tiếng tin nhắn đến phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

hải đăng -> hoàng hùng
gấu ơi
anh ngủ chưaa

a chưa
sao z

cũng ko có gì đâu ạ
chỉ là
em muốn gặp anh thôi

bây giờ á?
nma giờ muộn r mà

vậy thui
em ko phiền anh nữa
anh ngủ ngon nhé ạa

ừm
doo cũng thế nha

dạ
(❤)

anh vừa tắt máy định đi ngủ thì ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn ra ngắm sao. và thế là nghe theo tiếng gọi con tim, anh ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành của không khí về đêm. hoàng hùng đảo mắt một vòng trên nền trời đêm đen kịt điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh, rồi lại nhìn xuống con ngõ nhỏ yên tĩnh. chợt, ánh mắt anh dừng tại dáng người quen thuộc đứng phía dưới ngọn đèn đường.
hải đăng?
sao giờ này cậu lại ở đây?
thấy cậu chuẩn bị lên xe đạp về nhà, anh tính gọi cậu lại nhưng nhận ra nếu làm vậy sẽ làm phiền hàng xóm liền chạy vội vào phòng tìm điện thoại rồi lại quay ra ngoài ban công. nhưng tiếc thật, cậu đi mất rồi.
'sao lại đạp nhanh vậy chứ?'
anh trở về phòng, ném điện thoại sang một bên rồi quyết định lên giường đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa.
___

cả ngày hôm nay hoàng hùng đi tìm cậu quanh trường, lên cả lớp cậu nhưng không thấy tăm hơi cậu đâu cả.
'hay là doo dỗi mình rồi?''
đang loanh quanh trên thư viện để tìm cậu thì cơn buồn ngủ ập đến, anh đành tìm tạm một bàn trong góc để ngủ và tiện cúp hai tiết văn luôn ( đằng nào thì trên này cũng chẳng có ai ). ánh nắng chói chang của mùa hè phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của anh. hoàng hùng khẽ nheo mắt. bỗng, có một bóng lưng cao lớn đứng dựa lưng vào cửa sổ, chắn những tia nắng tinh nghịch đang làm phiền giấc ngủ của anh, còn nhẹ nhàng lấy tay che mắt cho anh. dường như anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ, từ từ mở mắt rồi mơ mơ màng màng mà nắm lấy bàn tay đối phương. thấy vậy, người kia liền giật mình, vội vàng rút tay lại.
"đăng?"
a

nh mở to mắt nhìn cậu, làm anh mất công tìm cả buổi trời, cuối cùng lại trốn ở chỗ này.
"em xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc. nhưng nếu anh tỉnh rồi thì về lớp đi, em cũng về đây"
"em khó chịu với anh à"
"không đâu, chỉ là em thấy mình cứ quay về như lúc anh chưa nhận ra em có khi lại tốt hơn"
"sao lại thế?"
"vì em thấy làm bạn với người mình thích không dễ chút nào cả"
"em là đang tỏ tình anh đấy à"
"cũng có thể nói là vậy ạ. nhưng mà anh yên tâm, nếu anh không thích thì em sẽ không làm phiền anh đâu"
cậu quay người, toan rời đi thì bị anh níu lại.
"nếu... nếu anh nói là anh c-cũng thích... thì sao"
cậu nghe anh nói vậy thì tròn mắt kinh ngạc, trước giờ cậu cứ nghĩ anh thích con gái chứ. thấy cậu không trả lời anh liền nói tiếp
"hay em hết thích anh rồi hả"
"kh-không phải, em... "
"anh ngỏ lời rồi đấy nhé, nếu em không thích thì anh đi à nha"
anh quay lưng giả bộ bước đi, và đúng như anh nghĩ, cậu đã nắm tay anh kéo lại.
"vậy mình hẹn hò nha?"
"ừm"
anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip