sáu
từ ngày anh và cậu chính thức nói lời yêu, hai người suốt ngày dính lấy nhau như sam. và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu bạn thân của anh - phạm bảo khang đã bị đá ra chuồng gà. "mũi tên uất hận" sinh sôi trong người bảo khang khiến hắn ngày nào cũng trưng ra bộ mặt khó chịu vô cùng. nhưng mà hắn cũng chẳng thể làm gì vì tụi nó yêu nhau mà!
"haizzz dạo này có tình yêu vào cái là không coi thằng bảo khang này ra gì luôn"
hắn thở dài ngao ngán rồi tiện miệng buông câu trách móc
"chứ chả lẽ tao cứ đi kè kè với mày à? tao giờ là hoa đã có chủ rồi chứ bộ. tao mà rời đăng ra nửa bước là thể nào cũng có mấy nhỏ sấn tới"
"đấy, lúc trước thì thề thốt cô đơn cùng nhau, thế mà giờ... "
"hưmm do mày gà thôi! thôi tớ đi về với đăng đây, tạm biệt cậu nhée"
"đúng là thứ theo trai bỏ bạn"
nói xong anh liền chạy vút đi tìm em người yêu bé nhỏ của mình. sau đó hai người đã có một buổi hẹn hò phải nói là siêu siêu tuyệt vời cùng nhau.
và những năm tháng cấp ba của họ đã trôi qua ngọt ngào như vậy đấy.
______
một năm, hai năm,... rồi năm năm qua đi. cứ tưởng rằng cuộc sống của hai người sẽ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một hôm ...
sau một ngày làm việc mệt mỏi, hải đăng trở về nhà như thường lệ, khuôn miệng không thể ngừng cong lên khi nghĩ về buổi đi chơi với anh người yêu vào ngày mai. vừa bước vào trong nhà, cậu đã cảm nhận được sự căng thẳng và ngột ngạt của bầu không khí tĩnh lặng bất thường.
"con chào b-"
"ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con"
cậu chưa kịp chào hỏi xong thì đã bị bố ngắt lời, khuôn mặt ông lúc này cũng vô cùng nghiêm nghị.
đã xảy ra chuyện gì rồi sao? có lẽ nào...
"con nhìn xem đây là cái gì?"
nói rồi ông ném một xấp ảnh lên bàn. cậu nhặt một trong số chúng lên và quả đúng như cậu nghĩ, chuyện của cậu và hoàng hùng đã bị phát hiện rồi.
"con không có ý định giấu bố đâu, chỉ là... chỉ là con..."
cậu toan giải thích nhưng lại ngập ngừng rồi im lặng.
"con cái gì mà con? đăng ơi là đăng, ngoài kia có bao nhiêu đứa con gái sao mày không chọn? mà lại đi yêu một thằng đàn ông?"
"đàn ông thì sao chứ? bọn con yêu nhau thật lòng mà ạ"
"yêu đương cái con khỉ! cái thứ mày gọi là tình yêu đấy nó là không bình thường, là bệnh hoạn, mày hiểu không?"
"bố! đấy là tình cảm của bọn con, xin bố đừng nói như thế ạ"
cậu cao giọng khi thấy bố phán xét tình yêu của cậu một cách quá đáng như vậy. người ngoài đã có định kiến với nó rồi, chẳng lẽ đến bố mẹ cũng không thể thấu hiểu cho cậu hay sao?
thấy cậu con trai ngày thường ngoan ngoãn của mình nay lại cãi lại mình để bảo vệ cái thứ nó gọi là tình yêu kia, cả hai ông bà đều tức muốn xì khói.
"mày có biết người ta đang xì xào bàn tán nhiều như thế nào không? mày còn định bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ mày như thế nào nữa? mày muốn bố mẹ mất hết mặt mũi luôn đúng không?"
mẹ cậu cũng lên tiếng.
"sao bố mẹ cứ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thế chứ? họ nói gì là việc của họ, tại sao lại phải để ý chứ? bọn con yêu nhau chứ có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ ạ?"
"rốt cuộc thì cái thằng ranh kia đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả đăng?"
mẹ cậu ngồi thụp xuống, tức đến mức suýt bật khóc.
"mẹ đừng nói anh ấy như thế. chính con là người thích anh ấy trước, chính con là người đã dính chặt lấy anh ấy không rời và mong rằng anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của con"
*chát
bố cậu nghe đến đây thì không chịu nổi nữa, ông giáng xuống gương mặt cậu con trai một cú tát thật mạnh.
"mày im ngay cho tao! tao không muốn nghe!"
cậu nhìn bố, mắt đã thấm lệ từ bao giờ. cậu quỳ xuống rồi nắm lấy tay bố, nhẹ giọng cầu xin.
"bố... coi như là con xin bố đấy, bố có thể chấp nhận con người thật của con được không ạ?"
"không thể! tao đã đặt vé máy bay rồi, lên thu dọn hành lí rồi chuẩn bị ra sân bay. nếu không nghe lời, tao sẽ trực tiếp đến gặp thằng ranh kia"
nói rồi ông hất tay cậu ra, tức giận bỏ lên phòng. cậu bất lực hướng ánh nhìn về phía mẹ, nhưng đáp lại ánh mắt tha thiết của con trai, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo
"con làm theo lời bố đi"
rồi bà cũng đi lên phòng, để lại mình cậu vẫn đang quỳ gối.
lúc sau, cậu thẫn thờ bước về phòng, đóng sầm cửa lại rồi đau khổ mà bật khóc.
~~~~~~~~
diễn biến có vẻ hơi nhanh he:((
mn thông cảm cho tui nhaaa tại tui ko giỏi viết văn xuôi í🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip