tám
hiện tại
bầu không khí im lặng vẫn bao trùm lên hai người.
cậu và anh ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu gì, chỉ yên lặng nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài đường phố qua tấm kính trong suốt.
"mấy năm qua anh ổn chứ?"
hoàng hùng dời mắt khỏi tấm cửa kính, hướng ánh mắt về phía hải đăng.
giờ anh mới có cơ hội để ý kĩ cậu trai trước mặt.
vẫn là ánh mắt dịu dàng của cậu thiếu niên năm ấy, vẫn là chiếc răng thỏ đặc trưng, vẫn là khuôn mặt điển trai mà anh từng mong nhớ.
chỉ có điều, gương mặt ấy không còn vẻ hồn nhiên, vô ưu vô lo nữa mà có phần điềm tĩnh và chững chạc hơn trước.
anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê - thứ đồ uống mà anh từng không thích bởi vị đắng của nó. cà phê trôi xuống yết hầu, vị đắng càng khiến anh thêm tỉnh táo.
"anh ổn."
câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng sao lại nghe đau lòng đến thế.
"rõ ràng là không ổn."
cậu thầm nghĩ.
bên nhau năm năm, cậu đã quá hiểu anh rồi. đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang dao động của anh, cậu liền biết anh đang cố kìm nén cảm xúc để không bật khóc.
anh của cậu ấy mà, nói dối tệ lắm!
nhưng cậu cũng không "vạch trần" anh. chỉ khẽ gật đầu rồi ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt người con trai mà cậu đã dành hết nhiệt huyết thời niên thiếu để theo đuổi.
và rồi, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.
_
chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hải đăng một lần nữa lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng đến ngột ngạt giữa hai người.
"nếu có thể quay ngược thời gian... thì anh muốn làm gì?"
anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới từ tốn trả lời.
"anh muốn ta có thể trở lại làm hai người xa lạ."
trái tim hải đăng như bị ai đó bóp nghẹt, trong lòng quặn thắt, đau đớn khó tả. câu trả lời của anh quá đỗi phũ phàng, quá đỗi tàn nhẫn với cậu.
"giá như năm ấy em có thể mạnh mẽ hơn... nếu vậy thì có lẽ em đã không đánh mất anh rồi."
anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. vừa dịu dàng, vừa chua xót.
đôi khi, lỡ nhau một nhịp, là lỡ nhau cả đời.
_
cả hai nói lời từ biệt rồi quay lưng bước đi, không ai quay đầu nhìn lại.
đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra lý do chia tay với anh.
cậu bước vào trong chiếc xế hộp, ngồi trầm ngâm ngắm những bức ảnh cũ của hai người trong album. từng nụ cười, từng câu nói, từng khoảnh khắc hạnh phúc cứ hiện lên trong tâm trí cậu. cậu vừa lướt xem, vừa mỉm cười. tuy miệng thì nở nụ cười là vậy, nhưng nước mắt cậu lại cứ tuôn rơi.
hải đăng gục mặt xuống vô lăng, tay đấm mạnh vào nơi lồng ngực. sự đau đớn về thể xác cũng
không thể làm vơi đi nỗi đau trong tâm hồn cậu lúc này.
"huỳnh hoàng hùng... em yêu anh."
...
hoàng hùng đứng trên cầu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lạnh tràn vào khoang phổi. anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi kia.
chợt, anh cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng và cô đơn đến lạ.
hoàng hùng cố nén những giọt nước mắt đang trào dâng nơi khóe mắt, nhưng không hiểu sao, càng cố nén lại, những giọt nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội.
anh ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào thành cầu, bó chặt lấy đầu gối mà khóc nấc lên thành tiếng. anh khóc như điên như dại, mặc kệ hết ánh nhìn "kì lạ" của những người qua đường.
rốt cuộc là tại sao, tại sao chứ? tại sao năm ấy lại rời đi mà không nói một lời? tại sao lại bỏ anh lại một mình? tại sao lại khiến anh và cậu xa lạ đến mức này?
anh đã muốn hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng rồi lại chẳng thế cất lên lời nào, chỉ đành lặng lẽ nuốt xuống những câu hỏi "tại sao" ấy.
"khốn nạn thật...! tôi hận em... tôi yêu em."
có lẽ, đau đớn nhất trong cuộc đời con người chính là yêu một người yêu mình nhưng cả hai lại vĩnh viễn không thể đi chung một con đường.
cuối cùng thì
rõ là còn thương nhưng không thể quay lại,
rõ là còn nhớ nhưng chẳng thể giãi bày.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip