Món quà

Hải Đăng tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện.

Ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm cửa, phủ lên cơ thể anh một sự ấm áp dịu nhẹ.

Nhưng cậu không cảm nhận được gì cả.

Chỉ có cơn đau âm ỉ ở bụng vết thương từ ca phẫu thuật.

Anh đã được ghép thận.

Anh biết điều đó.

Nhưng anh ước gì mình chưa bao giờ tỉnh lại.

---

Vài ngày sau, một người phụ nữ đến tìm Đăng.

Là mẹ của Hùng.

Bà ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một chiếc phong bì nhỏ.

– Hùng… đã chuẩn bị thứ này cho con.

Giọng bà nghẹn lại.

Hải Đăng đón lấy phong bì bằng đôi tay run rẩy.

Anh mở ra, và ngay khi nhìn thấy bên trong, lồng ngực siết chặt.

Là một mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét vẽ trẻ con vụng về.

Một thiên thần tóc hồng đang bay lên, trên tay cầm một vật màu đỏ, đưa xuống cho một người tóc đen đứng bên dưới.

Không cần phải đoán.

Thiên thần ấy chính là Hùng.

Và người tóc đen ấy… là Đăng.

Cậu lật mặt sau của tờ giấy.

Có một dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng vẫn giữ nguyên sự vui vẻ như chủ nhân của nó.

"Đừng có khóc nha. Mình tặng cậu món quà cuối cùng đó! Sống thật tốt, Đăng nhé!"

Hải Đăng siết chặt tờ giấy, môi anh run rẩy.

Một giọt nước rơi xuống.

Rồi hai giọt.

Rồi cứ thế, nước mắt không thể kìm lại được.

Anh chưa bao giờ khóc trước mặt Hùng.

Nhưng lúc này, anh không thể ngăn được.

Hùng đã rời đi.

Nhưng cậu ấy vẫn để lại một phần của mình cho Đăng.

Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa.

“Nếu mình có thể giúp gì đó cho cậu thì tốt rồi.”

Bây giờ, Đăng đã hiểu.

Hùng đã giúp anh bằng cả sinh mệnh của mình.

Anh ôm chặt tờ giấy vào lòng.

Lần này, không ai trách anh vì đã khóc cả.

Bởi vì anh đã mất đi một điều quan trọng nhất đời mình.

Nhưng cũng bởi vì, ở một nơi nào đó.

Hoàng Hùng vẫn đang mỉm cười nhìn Hải Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doogem