Sinh nhật

Mùa thu năm nay có vẻ dịu dàng hơn. Những tia nắng xiên qua khung cửa sổ, vẽ lên tấm ga giường trắng những mảng sáng ấm áp. Hùng nằm nghiêng, chống cằm nhìn ra ngoài.

Hôm nay là sinh nhật cậu.

Không có bánh kem, không có nến, cũng chẳng có những bữa tiệc rộn ràng như trước đây. Nhưng Hùng không thấy buồn.

Bởi vì cậu vẫn còn có Hải Đăng.

Từ ngày hôm đó, họ đã trở thành bạn. Những cuộc trò chuyện kéo dài từ sáng đến tối, những câu chuyện dường như chẳng bao giờ kết thúc. Đăng không còn phớt lờ Hùng nữa, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi han vài câu. Tuy không nhiều, nhưng như vậy là đủ.

Hùng khẽ cười, quay sang nhìn người bạn cùng phòng đang đọc sách.

Anh ấy vẫn như mọi khi, chăm chú vào những trang giấy, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Hùng cắn môi. Cậu có nên nói với Đăng rằng hôm nay là sinh nhật mình không?

Nghĩ một lúc, cậu quyết định thôi.

Thay vào đó, cậu cầm lấy tờ giấy trắng và hộp bút màu đặt trên bàn.

Là bút màu mà một y tá đã mang đến cho cậu vài hôm trước, bảo rằng: "Nếu thấy chán, cậu có thể thử vẽ gì đó."

Hùng chưa bao giờ vẽ đẹp. Nhưng mà… thử một lần cũng không sao nhỉ?

Cậu cầm bút, bắt đầu vẽ.

Từng nét chì nguệch ngoạc dần xuất hiện trên tờ giấy trắng. Một khu vườn nhỏ với đầy hoa cúc vàng, một bầu trời xanh cao vời vợi, và hai bóng người đứng cạnh nhau.

Một người có mái tóc hồng.

Người còn lại có mái tóc đen.

Hùng nhìn thành phẩm của mình, khẽ bật cười.

Chẳng đẹp chút nào.

Nhìn cứ như tranh của trẻ con vậy.

Nhưng mà… nó lại khiến cậu cảm thấy rất vui.

Cậu quay sang Đăng, chìa tờ giấy ra.

– Này, tặng cậu.

Đăng thoáng sững lại, rồi liếc nhìn bức tranh trên tay Hùng.

Hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy.

Hùng chờ đợi phản ứng của Đăng, mong rằng cậu ấy sẽ không chê bai bức tranh quá tệ.

Một giây.

Hai giây.

Rồi đột nhiên-

Hải Đăng bật cười.

Không phải là kiểu cười mỉm nhẹ nhàng như trước, mà là một tràng cười thật sự.

Âm thanh trầm thấp, lẫn vào tiếng gió bên ngoài, vang vọng trong không gian nhỏ bé này.

Hùng tròn mắt, ngơ ngác nhìn Đăng.

Anh ấy… đang cười sao?

Lần đầu tiên, cậu thấy Hải Đăng cười như thế.

Không còn là một chàng trai trầm lặng, suốt ngày vùi đầu vào sách. Không còn là người luôn giữ khoảng cách với thế giới.

Mà là một chàng trai cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc cười rạng rỡ như thế này.

Hùng không kiềm được, cũng bật cười theo.

Tiếng cười của hai người hòa vào nhau, như những tia nắng rực rỡ giữa ngày thu.

Một lúc sau, Đăng lau khóe mắt, khẽ lắc đầu.

– Cái này… đúng là tranh trẻ con thật.

Hùng chun mũi.

– Chê à? Vậy trả đây!

Cậu vươn tay định giật lại bức tranh, nhưng Đăng đã nhanh tay hơn, cầm lên cao khỏi tầm với của cậu.

– Không. Là quà sinh nhật của cậu đúng không? Tôi giữ làm kỷ niệm.

Hùng sững người.

Đăng biết hôm nay là sinh nhật cậu sao?

Như hiểu được ánh mắt của Hùng, Đăng nhún vai.

– Hôm qua thấy cậu đánh dấu ngày này trên lịch.

Hùng bật cười.

Cậu không nghĩ Đăng lại chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.

– Vậy… cậu có quà sinh nhật gì cho tôi không?

Đăng liếc nhìn bức tranh trên tay, rồi bất ngờ cúi xuống, lấy trong ngăn tủ nhỏ một thứ gì đó.

Là một chiếc bánh quy nhỏ, gói trong giấy bạc.

Cậu đặt nó vào tay Hùng.

– Tôi không có gì nhiều. Chỉ có cái này thôi.

Hùng nhìn chiếc bánh quy trong tay, cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bóp nhẹ.

Không phải một bữa tiệc, không có những món quà cầu kỳ.

Nhưng đây lại là sinh nhật ấm áp nhất mà cậu từng có.

Hùng mỉm cười.

– Cảm ơn cậu, Hải Đăng.

Buổi tối hôm đó, Hùng ăn chiếc bánh quy nhỏ, còn Đăng thì tiếp tục đọc sách.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng không còn sự cô đơn nữa.

Bởi vì hôm nay… họ đã có một ngày đáng nhớ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doogem