1. Ngày Cưới Của Anh

Thời gian.

Nhanh như một cơn gió vậy. Mới ngày nào cậu còn líu lo gọi hai tiếng "anh ơi", giờ đã cao hơn người ấy một cái đầu. Chàng trai ấy lớn hơn cậu một tuổi, làn da trắng ngần, tóc đen bóng mượt tỏa sáng dưới nắng. Đôi mắt người rạng ngời như chứa cả bầu trời đêm. Anh và cậu lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã thân thiết, cậu luôn theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Người ấy lúc nào cũng chăm sóc cậu, trong mắt cậu anh dịu dàng và ấm áp, cậu luôn ước rằng anh sẽ mãi bên cậu như thế.

"Đăng, tuần sau anh cưới, không được vắng mặt đâu đấy!"

Hoàng Hùng đưa cho cậu chiếc thiệp mời màu đỏ, khuôn miệng ấy cười rạng rỡ. Phải, người ấy sắp bước lên lễ đường cùng người con gái anh yêu, bỏ lại Hải Đăng phía sau đưa mắt dõi theo bóng hình ấy.

"Vâng, em chắc chắn sẽ đến."

Cậu gượng vẽ cho mình một nụ cười, trái tim trong lồng ngực như đang không ngừng rỉ máu. Người ấy như ánh trăng sáng dịu dàng soi rõ thế giới của cậu, trở thành một phần trong trái tim Hải Đăng. Giờ đây điều quan trọng ấy đã tách mình bước tiếp, để lại cho Hải Đăng vết thương mãi nhỏ máu không lành.

Hải Đăng nhận lấy chiếc thiệp mời từ tay anh, đôi mắt thoáng ẩn hiện nỗi buồn khôn tả, bàn tay còn lại bên hông nắm chặt, móng tay cứa vào da thịt cậu bật máu. Hải Đăng xòe tay, màu máu ấy đỏ như màu của chiếc thiệp cưới viết tên anh cùng người con gái ấy. Hải Đăng cười khổ, cậu luôn hiểu rằng sẽ có ngày anh nắm tay người khác rạng rỡ trên lễ đường và đã luôn an phận tự chuẩn bị tinh thần. Ấy vậy, ngày đó đến nhanh quá và cậu cũng không biết rằng nó đau đến vậy.

Ngày cưới của anh, hôm ấy trời nắng đẹp trong xanh, Hoàng Hùng cùng vợ vui vẻ đón nhận vô số lời chúc phúc của người thân bạn bè, Hải Đăng đứng ở phía xa trông thấy vẻ mặt anh hạnh phúc cũng không nỡ để tâm trạng mình phá hủy ngày vui của anh, cậu gượng cười, bước lại gần.

"Chúc mừng tân hôn, sống hạnh phúc nhé!"

Hoàng Hùng nhìn cậu, anh cười tươi cảm ơn, nhìn thấy dáng vẻ ấy trái tim cậu vẫn không ngừng loạn nhịp, Hải Đăng đè nén rung cảm lùi về phía sau, tránh khỏi một màn chúc phúc khiến cậu đau lòng.

Suốt buổi lễ, Hải Đăng chỉ ngồi một góc, khuôn mặt cậu vô cảm, ánh mắt vẫn mải dõi theo chàng trai vest trắng đứng dưới ánh đèn lễ đường. Nhìn anh hạnh phúc bên người khác, cậu thấy mừng cho anh, cũng tự thấy thương bản thân mình.

Hải Đăng ra về từ sớm, trở về với căn penthouse rộng lớn, cậu rót cho mình một ly Vodka, trầm ngâm mở album lật dở từng trang quá khứ của hai người. Anh luôn ở bên cậu trong mọi cột mốc quan trọng trong đời Hải Đăng, như một người anh trai. Cậu gấp cuốn album lại, lặng lẽ rơi nước mắt, thảm thật.

Tan tiệc, Hoàng Hùng ngó nghiêng tìm bóng dáng cậu em trúc mã, nhìn hoài không thấy, anh mở điện thoại gõ gõ một vài chữ gửi cậu.

- Chạy đi đâu rồi?

- Em thấy hơi mệt nên về rồi, anh cứ vui đi.

- Không sao chứ? Bị ốm rồi sao?

- Em không sao, công việc vất vả nên mệt mỏi thôi, anh không cần lo, hôm nay là ngày vui của anh cơ mà?

- Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi.

- Ừm

Hoàng Hùng cất điện thoại, cùng vợ mới cưới bóc những phong bao chúc phúc. Nổi bật giữa tập phong bì trắng, một chiếc phong bì màu đen với họa tiết màu vàng kim hiện lên nổi bật, Hoàng Hùng tò mò cầm lên, "người gửi: Đỗ Hải Đăng - Chúc mừng anh kết hôn". Anh cẩn thận mở phong bao, trong phong bao chỉ có một tấm séc*, tấm séc với trị giá..

520* triệu.

[*] Séc hay chi phiếu là một văn kiện mệnh lệnh vô điều kiện thể hiện dưới dạng chứng từ của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.

[*] 520 có nghĩa là "Em yêu anh"

...

Hoàng Hùng sững người, số tiền lớn như vậy..

- Này, sao em mừng nhiều thế?

- Coi như báo đáp anh 25 năm qua đã chăm sóc em.

- Thằng nhóc này, anh đâu cần mày tính toán như thế.

- Tấm lòng của em thôi, anh cứ nhận đi.

- Cảm ơn em, Đăng.

- Anh không cần khách sáo đâu.

.

..

...

Ba tháng sau.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, bầu trời phủ kín mây đen, sắc trời âm u khiến tâm trạng con người ta chùng xuống. Hải Đăng liếc mắt nhìn ra cửa kính kéo dài từ trần nhà đến chạm sàn, khẽ thở dài rồi tiếp tục quay đầu đối diện với màn hình máy tính, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím.

Cộc cộc cộc.

"Thưa chủ tịch, có một chàng trai kì lạ nằng nặc đòi gặp ngài."

"?"

"Chúng tôi đã hỏi anh ta là ai nhưng anh ta nhất quyết không trả lời và đòi gặp ngài."

"Cho vào đi."

"Vâng."

Cạch.

"Đăng."

Thanh âm yếu ớt vang lên trong căn phòng làm việc lạnh lẽo. Hải Đăng khựng người, đưa mắt nhìn chàng trai cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ bao năm nay cả người ướt sũng nước mưa, đôi mắt người đỏ lên ựng đầy nước. Hải Đăng vội vã cởi áo khoác bước vội đến choàng lên người anh, ánh mắt cậu chứa đựng sự xót xa vô bờ.

"Anh sao thế này? Nói em nghe, ai bắt nạt anh?"

"Hức, Đăng ơi..."

Hoàng Hùng òa khóc, hai tay anh choàng ôm lấy cổ cậu, Hải Đăng bất ngờ, xoa lưng anh dỗ dành, nhẹ nhàng bế người trong lòng lên ôm lấy mà vỗ về.

"Nói em nghe đi, dù có là ai em cũng sẽ bắt phải quỳ xuống xin lỗi anh."

"Hức..Đăng ơi..vợ anh..hức,..ngoại tình.."

"Cái gì?"

Cậu sửng sốt, cô ta dám?

"Cô ấy..hức, vụng trộm với..hức..người làm vườn..hức..bị anh bắt gặp.."

"Ngoan nào, em lập tức tìm người đánh chết hai người họ."

Hoàng Hùng lắc đầu nguầy nguậy, khịt mũi, anh nức nở.

"Đừng..Anh với cô ấy..hức..vừa mới ly hôn rồi.."

"..."

Phải rồi, dù gì Hoàng Hùng cũng rất yêu người con gái ấy, chưa bao giờ cậu thấy anh khóc lớn như vậy.

...

Vì yêu sao?

Hải Đăng đưa anh về nhà mình, cẩn thận thay quần áo, sấy tóc cho anh, Hoàng Hùng bấy giờ đã ngừng khóc, đôi mắt anh sưng đỏ im lặng ôm gấu bông thu mình trên ghế. Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, bên trong nhà bếp sưởi tí tách tiếng lửa cháy, trong bếp có cậu chủ tịch đang tỉ mỉ nấu bữa tối cho anh.

Hoàng Hùng nghiêng người nằm xuống ghế sofa vải nhung rộng lớn, ngắm nhìn trần nhà cao vút với ánh đèn vàng lấp lánh, cả căn nhà rộng lớn như vậy trước giờ chỉ có mình Hải Đăng ở, liệu cậu có cô đơn không?

"Đăng." Anh gọi.

"Ừm?" Trong bếp vọng ra tiếng đáp lời.

"Em có cô đơn không?"

"..." Người trong bếp im lặng hồi lâu rồi đáp.

"Có chứ."

"..." Lần này đến lượt anh im lặng.

Hoàng Hùng nhớ lại khi nãy anh từ Tòa án nhân dân vừa hoàn tất thủ tục ly hôn xong đã chạy ùa ra đường dưới cơn mưa tầm tã, trong vô thức, anh lại đến trước sảnh công ty cậu. Anh nhớ lại mình đã khóc nấc lên trong lòng Hải Đăng thế nào, cậu đã dỗ dành anh dịu dàng ra sao rồi còn lái xe đưa anh về và giờ đang lúi húi nấu bữa tối cho anh.

Anh cho rằng từ nhỏ anh luôn là người che chở và bảo vệ cho cậu em này, ấy vậy mà từ khi nào mọi thứ đã thay đổi, Hải Đăng từ bao giờ đã trở thành người bảo vệ anh. Từ khi nào nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Anh chợt nhận ra từ khi Hải Đăng bắt đầu trưởng thành, anh không còn thấy cậu khóc nữa. Lần duy nhất anh thấy Hải Đăng rơi nước mắt kể từ khi cậu 16 tuổi là lần anh bị tai nạn chấn thương khá nặng phải nằm viện mấy tháng trời. Khi ấy Hải Đăng là người khóc to nhất, đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp, ôm anh trong vòng tay. Anh lần nữa nhận ra cậu duy nhất chỉ rơi nước mắt vì anh.

Cạch.

Một đĩa mì ý đơn giản còn tỏa hơi nóng được cậu đặt lên bàn.

"Anh đói rồi chứ, dậy ăn đi."

"Ừm."

Hai người dùng bữa trong im lặng, trong lòng Hải Đăng rất khó chịu nhưng cậu không biết nên mở lời thế nào. Trong lúc đang loay hoay thì Hoàng Hùng đã mở miệng trước.

"Dạo này em có khóc không?"

"...Không."

"Vậy..Lần cuối em khóc là khi nào?"

"...Ba tháng trước."

"Ba tháng trước? Tại sao?"

"...Anh cưới."

"Cái gì cơ?"

Hải Đăng buông đũa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh à, em vẫn luôn thích anh. Chứng kiến anh lên xe hoa với người khác, em thật sự..."

"...Rất đau lòng"

"..."

"Em.."

"Thôi được rồi, anh hiểu rồi.."

"Anh Hùng.."

"Không, anh..Ý anh là, ừm, anh về trước đây.."

"Khoan đã, anh Hùng, trời đang mưa mà!"

"Không, Không sao anh, anh sẽ đặt taxi..Ừm, cảm ơn vì bữa tối, gặp lại sau, tạm biệt."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Hải Đăng buông thõng tay, cậu bước lại bên chiếc ghế lớn, đau lòng ngồi xuống, cậu vuốt mặt đầy mệt mỏi.

"Mình làm gì thế này?"

"Ha, hay rồi. Giờ thì anh ấy ghét mình rồi."

"..."

Hoàng Hùng trở về căn hộ nhỏ của anh trước khi cưới, anh ngã nhào lên chiếc giường quen thuộc, vắt tay lên trán bắt đầu chìm sâu trong miên man suy nghĩ.

Đỗ Hải Đăng - cái tên đã gắn liền với kí ức của anh 25,26 năm qua. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập rồi trưởng thành. Từ khi nào, từ khi nào mà cậu đã thay đổi?

À không, con người là vậy, trưởng thành và thay đổi qua từng ngày. Nhưng tại sao lại là anh? Chắc rằng vì cả hai luôn ở bên nhau nên cậu mới hiểu lầm sự yêu quý thành tình yêu...Không phải đâu... Anh thật sự, thật sự có thể cảm nhận được tình cảm ấy của cậu qua từng cử chỉ, từng ánh mắt, lời nói của Hải Đăng. Thật ra...Anh cảm nhận được hết, anh hiểu nhưng bản thân anh muốn né tránh, anh thú nhận bản thân đã không ngừng rung động trước người ấy, chỉ là anh muốn chạy trốn, anh lo sợ xã hội sẽ ruồng bỏ cả hai. Anh tìm một người con gái để lẩn trốn khỏi rung động trước chàng trai ấy nhưng thật không thành. Dù cho có qua bao lâu, trải qua bao nhiêu thứ, anh vẫn không thể ngừng thích cậu. Chẳng là anh sợ lắm, Đăng ơi. Anh sợ thế giới ngoài kia sẽ làm hai ta tổn thương, anh sợ mọi điều tốt đẹp sẽ xa lánh em vì anh. Anh sợ lắm. Nhưng anh yêu em Đăng ơi, anh phải làm sao đây?

Dưới sự mập mờ ảo diệu của ánh trăng ngoài cửa sổ, có hai chàng trai trẻ lặng lẽ rơi nước mắt vì đối phương.

.

..

...

Đã là một tuần kể từ ngày anh chạy khỏi nhà Hải Đăng. Hoàng Hùng cũng không biết tại sao anh phải trốn cậu nhưng anh đã khóa mình trong nhà cả tuần nay rồi.

Cộc cộc cộc.

Hoàng Hùng tưởng là người giao đồ ăn nên vội vàng xỏ dép bông chạy ra mở cửa.

Cạch.

Dáng hình cao lớn của người con trai trước mặt đã dọa anh hết hồn vội đóng cửa.

"A!"

"Ơ!"

Chiếc cửa gỗ lại vội vàng mở ra, do anh hoảng quá nên đã dập cửa vào tay cậu.

"Ôi anh xin lỗi, vào đây anh băng bó vết thương cho."

Hoàng Hùng lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm hộp cứu thương. Hải Đăng bước vào căn nhà mà cậu đã quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng sữa mềm mại, im lặng chờ đợi gấu nhỏ đang hoảng hốt.

"Đưa tay anh xem."

Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, ánh mắt ngước theo nhìn khuôn mặt người cậu đã nhớ mong mấy hôm nay. Người ấy có vẻ gầy đi nhiều, đôi mắt vẫn sưng nhẹ, mái tóc dường như đã dài ra. Cậu tỉ mỉ quan sát anh như sợ rằng một giây sau anh sẽ chạy mất.

"Sao anh vừa nhìn thấy em đã chạy trốn vậy?"

Động tác của Hoàng Hùng thoáng khựng lại, anh im lặng không đáp.

"Anh có biết tại sao em lại chạy đến đây không?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

"Em nhớ anh."

"..."

Anh im lặng nhưng thật ra nhịp tim đã đập nhanh không thể kiểm soát. Hoàng Hùng hoàn thành việc sơ cứu, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Đăng à, thật ra anh-"

Lời nói bị chặn lại bởi một đôi môi. Môi Hải Đăng khô ráp vì không được chăm sóc mạnh dạn dán lấy hai phiến môi anh. Hoàng Hùng sững người, hai mắt mở to, đến khi khuôn mặt người đối diện đã dời ra một lúc anh mới có phản ứng.

"Em yêu anh."

...

"Chết tiệt"

Hoàng Hùng mắng một tiếng rồi nắm lấy bả vai Hải Đăng đẩy ngã xuống ghế sofa, hai đôi môi lần nữa chạm nhau, chiếc lưỡi tinh ranh của Hải Đăng vội vàng cạy mở hàm răng trắng sứ của anh, tham lam chiếm lấy khoang miệng đầy mật ngọt. Dây dưa môi lưỡi hai ba phút gì đấy khiến toàn thân Hoàng Hùng nhũn ra không chút sức lực, anh vội vã đập vào bờ ngực săn chắc của Hải Đăng, cậu luyến tiếc rời đôi môi người thương để cho anh vội vàng hít lấy không khí. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, chợt hai phiến môi anh mấp máy.

"Anh cũng yêu em."

Sáu tháng sau một đám cưới được tổ chức linh đình, khắp khuôn viên tiệc cưới được trang hoàng với hàng ngàn đóa hoa hồng trắng xinh đẹp và ánh đèn lấp lánh. Hai người trao nhau chiếc nhẫn hẹn thề và nụ hôn thay cho lời cam kết về một tình yêu vĩnh cửu.

Dưới sự chúc phúc và hàng ngàn lời chúc tốt đẹp, họ kết thành đôi và về chung một mái nhà.

end.
_____________

tình tiết đại trà quá -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip