Chương 12
Sáng sớm.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ, chiếu lên tấm ga nhàu nhĩ. Hương hoắc hương vẫn còn vương trong từng nếp vải, từng vạt áo lật ra vội vã tối qua.
Hoàng Hùng ngồi trước bàn, tay cầm ly trà đã nguội. Áo ngủ đã thay, cổ áo kéo cao. Vết đỏ trên ngực được che bằng lớp lụa. Nhưng em biết thứ dễ che nhất là da thịt, khó giấu nhất là mùi hương.
Pheromone Enigma vẫn còn vương vấn nhảy nhót trên từng lỗ chân lông, dính nhẹ lên ngón tay, và... thỉnh thoảng, khiến tim em đập sai một nhịp.
Tiếng gõ cửa vang nhẹ.
Cánh cửa mở ra. Một người bước vào vóc dáng cao vừa phải, gương mặt thanh tú với mái tóc bạch kim cắt ngắn. Bộ áo choàng viền bạc đậm chất quý tộc, nhưng ánh nhìn lại mềm như gió.
Ngài Bá Tước.
Người từng là cố vấn riêng cho cha em. Người từng che áo cho em sau buổi tập kiếm đầu tiên khiến áo rách đến tận lưng. Người từng đưa tay ra kéo em dậy giữa lễ tiễn khi cả hội đồng quay lưng.
"Ngủ không ngon à?" anh hỏi, giọng dịu dàng, bước vào không vội.
"Chỉ hơi mệt." Hoàng Hùng đáp, mắt cụp xuống, cẩn thận giấu đi biểu cảm trong ánh nhìn.
Anh Tú dừng lại bên bàn, tay đặt lên thành ghế. Một tay đeo găng, tay còn lại để trần, ngón tay thon dài trắng bệch.
"Có thứ gì... không thuộc về em." anh nói, mắt vẫn nhìn vào cổ áo cậu. "Mùi rất nhẹ, nhưng vẫn còn. Không phải từ em. Cũng không phải Beta."
Hoàng Hùng cắn môi dưới. Một tia gợn sóng thoáng qua ánh mắt, rồi biến mất.
"Ta không hỏi." Anh Tú khẽ nói, bước chậm một vòng quanh bàn, rồi dừng lại sau lưng em. "Nhưng nếu em cần ai đó đứng về phía mình, mà không cần hỏi lý do... thì cứ quay lại nhìn."
Tay anh đặt nhẹ lên vai Hoàng Hùng. Không ép. Chỉ chạm, bằng nhiệt độ của một người đã từng đứng bên em rất lâu.
"Dù em có đi lạc đến đâu, ta vẫn tìm được em."
Cổ họng Hoàng Hùng nghèn nghẹn.
Anh Tú rời tay, bước về phía cửa. Trước khi khuất bóng, anh dừng lại.
"Và Hoàng Hùng..." giọng nhẹ hơn một nhịp "...em chưa từng giỏi trong việc giấu cảm xúc bằng mùi hương đâu."
...
Đêm đến.
Lâu đài Gemini chìm trong tĩnh mịch. Những bức tường đá phủ rêu trầm mặc như thể đã ngủ sâu dưới lòng đất hàng thế kỷ.
Nhưng có kẻ không ngủ.
Bá Tước Anh Tú bước chậm dọc hành lang phía bắc, nơi ánh trăng chiếu xiên qua cửa kính màu. Gót giày của anh không vang tiếng. Ánh mắt xám bạc nhẹ nhàng đảo qua từng khung cửa như đã quen thuộc với việc bóng tối che giấu những điều không nên có mặt ở đây.
Một luồng khí động nhẹ lướt qua gáy. Chỉ một nhịp.
Anh Tú dừng lại.
Không quay đầu. Chỉ khẽ nói:
"Ta không nghĩ một Enigma lại phải thấp thỏm lẩn trốn trong lâu đài Vampire."
Từ góc hành lang, một giọng trầm cất lên, không cao, nhưng sắc lạnh.
"Ta không nghĩ Bá Tước lại để Tử Tước một mình trong phòng, sau khi ngửi thấy pheromone lạ."
Hải Đăng bước ra từ sau cái bóng của cột đá, áo sơ mi đen mở ba khuy trên lộ ra vòm ngực rắn chắc, cổ tay còn dính vết máu khô từ vết cào cũ. Đôi mắt vàng kim lấp lánh với cái đuôi sói phe phẩy như thể đêm là lãnh địa của riêng hắn.
Anh Tú quay lại, ánh mắt không gợn sóng.
"Ngươi theo em ấy từ Hang Sói đến tận đây?"
"Cho là vậy đi."
"Lý do?"
"Ta đã ngủ với Tử Tước."
Một câu. Thẳng thắn. Không có chút ngập ngừng.
Gió trong hành lang như thở dài.
Anh Tú hơi nheo mắt. Nhưng vẫn không tỏ ra giận dữ. Chỉ bước thêm một bước, đối diện với Hải Đăng khoảng cách chỉ còn đúng một cánh tay.
"Và bây giờ, ngươi định làm gì?" anh hỏi, giọng nhẹ.
"Làm cho em ấy yêu ta say đắm không muốn rời khỏi ta nữa."
"..."
Một giây. Hai giây. Rồi Anh Tú thở nhẹ.
"Ngươi lấy đâu ra tự tin đấy?"
"Vì Tử Tước đã mở chân đón ta, giữa lâu đài của chính mình."
Lần này, mắt Anh Tú lóe sáng như định lập tức một chiêu giết chết con sói này. Nhưng rồi vụt tắt ngay.
Anh bước sang một bên lưng quay về hành lang tối.
"Vậy... hãy nhớ." giọng anh trầm xuống "Nếu một ngày em ấy khóc vì ngươi, dù chỉ là một lần..."
Anh dừng lại ở khung cửa kính.
"...ta sẽ xé toạc cái mõm chó của ngươi ra."
"Khóc trên giường có tính không?" gương mặt con sói gian xảo nở một nụ cười nửa miệng.
"Vô liêm sỉ."
...
Cánh cửa sổ phòng Hoàng Hùng mở hé. Ánh trăng đổ nghiêng lên ga trải giường trắng muốt, lặng như lớp bụi bạc phủ mờ thế giới.
Em ngủ lưng quay ra ngoài, tấm chăn kéo ngang hông. Mái tóc hồng nhạt rối nhẹ, gối lún theo dáng đầu nhỏ. Ngực em phập phồng đều đặn. Không một tiếng thở dài, không mộng mị.
Nhưng Hải Đăng vẫn đứng nhìn rất lâu.
Từ khung cửa.
Hắn đã lặng lẽ quay lại. Sau khi cuộc đối thoại với Bá Tước Anh Tú, hắn nhận ra thứ hắn muốn giữ lại không còn là quyền kiểm soát thể xác, mà là một điều sâu hơn, mong manh hơn.
Hắn bước vào, nhẹ như gió. Không gây ra một tiếng động nào.
Ngồi xuống mép giường. Tay chạm nhẹ vào bờ vai em qua lớp áo ngủ mỏng.
Hoàng Hùng khẽ cựa mình đôi mi khẽ run.
Hắn nằm xuống sau lưng em, cả người không kề sát. Chỉ là một khoảng cách ngắn vừa đủ để nếu em lùi lại một chút thôi, lồng ngực em sẽ tựa trọn lên cánh tay hắn.
Một lát sau, hắn vòng tay ra trước. Luồn chậm dưới tấm chăn, chỉ đặt tay lên bụng em. Không sờ mó hay vuốt ve chỉ áp sát lòng bàn tay vào nơi vẫn còn hơi ấm của hơi thở ban nãy.
Rồi, mặt hắn tựa vào gáy em.
Một bên là da cổ trắng như tuyết, một bên là mùi hoắc hương vẫn chưa nguôi. Giữa chúng là hơi thở hắn thô, ấm, không mang mùi dục vọng.
Hắn nhắm mắt. Thì thầm, như thể nếu nói lớn hơn, sẽ đánh thức cả thế giới:
"Chỉ cần em không gạt ta ra... thì dù là bóng tối, ta cũng nằm mãi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip