Chương 4


Đấu trường Hang Sói được khoét sâu trong lòng núi.

Một vòng tròn khổng lồ bằng đá, sàn là cát pha máu đã khô nâu, bao quanh bởi những tầng khán đài dựng bằng xương thú và ván gỗ. Mùi mồ hôi, máu cũ, thịt cháy và nước bọt của bầy sói hòa vào nhau thành một thứ không khí sặc mùi dã tính.

Hoàng Hùng bị lôi ra khỏi phòng giam như một con vật. Cổ tay bị kéo bằng xích, hai tên người sói lôi em đi qua hành lang, ném thẳng vào giữa sân đấu.

Tiếng huýt sáo vang lên. Tiếng cười ríu rít.

"Là nó! Tên Vampire đợt trước đập chết 3 thằng Beta của bọn ta!"

"Cá 300 đồng vàng là nó chết trong 5 phút!"

Ánh mắt Hùng đỏ rực.

Cơ thể Alpha dù đang suy kiệt vì thiếu máu, nhưng sức bền vẫn là bản năng. Em bật dậy, cởi phăng sợi xích trói, lưng đẫm mồ hôi, tóc hồng rũ xuống trán, mùi hoa mộc lan lẫn mùi máu tràn ra như một đòn khiêu chiến.

Tên người sói đầu tiên lao vào bị em quật ngã trong 2 giây.

Tên thứ hai gãy cổ.

Tên thứ ba bị đâm xuyên bụng bằng chính mảnh xương rơi từ sàn đấu.

Khán đài nổ tung.

Những tiếng gào hò, huýt sáo, đồng tiền ném loảng xoảng từ các tầng cao xuống.

Hải Đăng đứng ở bậc cao nhất, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn không hào hứng như bầy sói dưới kia chỉ là một vệt sáng vàng trầm, lạnh và thăm dò.

"Vẫn còn mạnh vậy sao..." hắn khẽ nói. "Dù đang phát tình dị chủng?"

Sau khi hạ gục kẻ thứ năm, Hoàng Hùng lảo đảo. Vết thương cũ bung ra, vết mới thì rách sâu. Máu nhỏ xuống sàn cát hòa vào lớp máu đỏ đã khô.

Em thở gấp. Gối run nhẹ. Tay trái không còn cử động trơn tru.

Một Beta to lớn bước ra, chuẩn bị trận cuối.

Nhưng...

"Dừng lại."

Giọng Hải Đăng vang lên. Cả đấu trường lặng như cắt.

Mọi ánh mắt dồn về hắn, nơi Enigma từ trên cao nhảy thẳng xuống, áo choàng tung bay, gió xoáy theo sau. Đôi tai sói dựng đứng. Đuôi vung mạnh một vòng sau lưng. Khi hắn tiếp đất, cả sàn rung nhẹ.

Hắn nhìn em, cười.

"Đổi kèo. Ta sẽ đánh."

Hoàng Hùng khựng lại "Ngươi đùa à?"

"Không." Hắn tháo găng tay. "Lũ sói dưới kia xem em là con thú. Ta thì không."

"Vậy anh xem tôi là gì?"

Hải Đăng nghiêng đầu, mắt nheo lại "Một con mồi mà ta thích."

Trận chiến bắt đầu. Không có báo hiệu. Không còi. Không hiệu lệnh. Chỉ có cú lao đầu của một Vampire Alpha vẫn cố kiêu hãnh đến cuối cùng.

Hải Đăng né dễ dàng. Hắn không phản đòn. Chỉ lách, đẩy nhẹ vai em lệch hướng, rồi giơ tay tát nhẹ lên má.

Không đau. Nhưng nhục.

Hùng bật lại, gầm lên. Tay vung chém, chân quét ngang nhưng mỗi cú đánh đều bị hắn hóa giải như đang tập luyện.

Hắn vừa đánh, vừa nói.

"Chỗ này yếu quá."

"Đòn này lặp lại rồi."

"Em run chân trái rồi kìa."

Hoàng Hùng gào lên, mắt đỏ rực, cắn môi đến rướm máu. Tay run vì đau, nhưng vẫn không lùi.

Hải Đăng cúi sát, thì thầm.

"Nếu đây là những gì Alpha cao quý có thể làm, thì có lẽ em nên học cách rên rỉ thay vì gào."

Hắn tung cú đấm cuối cùng nhẹ thôi, nhưng đúng chấn điểm.

Cơ thể em đổ xuống như cây bị chặt gốc. Mặt cắm vào cát.

Toàn thân rướm máu. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Mùi hoa mộc lan rối loạn, tỏa ra như hơi thở cuối cùng của kiêu hãnh.

Hải Đăng đứng bên trên, mắt trầm xuống. Không nói gì nữa.

Chỉ cúi xuống, nhấc em lên bằng hai tay như một thứ gì đó... quý giá hơn tất cả chiến lợi phẩm từng có.

...

Mùi thuốc sát trùng.

Tiếng nến cháy lách tách.

Và bàn tay lạ đang lau máu trên trán em.

Hoàng Hùng bật dậy. Đôi mắt đỏ rực mở to, môi khô, lồng ngực thở gấp. Một giây hoảng loạn tưởng vẫn còn trong đấu trường. Nhưng xung quanh là căn phòng nhỏ, kín đáo, ánh sáng dịu không phải buồng giam cũ.

Em nhìn xuống người mình vết thương đã được băng cẩn thận. Áo mới, mềm, sạch. Không xích. Không máng sắt.

Một tay vừa chạm cổ, em nhận ra mình không còn mùi máu. Ai đó đã lau sạch.

Bàn tay ấy vẫn còn đang giữ cổ em.

Là hắn.

Đỗ Hải Đăng.

Hắn ngồi bên mép giường, tay cầm khăn ướt, không vội vàng, không hối hả như thể đang chăm một con thú hoang mới thuần hóa.

"Anh đang làm gì vậy?" em gằn giọng.

Hắn không đáp ngay. Chỉ siết nhẹ bàn tay quanh cổ em, không để bóp, mà là để giữ em khỏi bật dậy khi vết thương chưa lành.

"Làm thứ em không chịu làm cho chính mình."

"Anh nghĩ tôi cần sao?"

Hắn nhún vai "Không. Nhưng nếu em chết, đấu trường sẽ nhàm lắm."

Câu nói không sắc. Không cay. Nhưng lại khiến lòng kiêu hãnh trong em vỡ nát.

Em bật dậy, hất tay hắn ra. Toàn thân chưa lành, động tác loạng choạng, nhưng vẫn đủ lực để lao tới, xô hắn ngã ngửa trên sàn đá.

Hắn không chống cự. Chỉ nằm đó, nhìn lên em bằng đôi mắt vàng kim lặng thinh.

Em ngồi lên người hắn, siết cổ áo, gằn từng chữ:

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là một thứ dễ vỡ. Anh không có quyền thương hại."

Hắn vẫn im lặng. Rồi cười khẽ.

"Nếu ta thương hại, ta đã không đánh em trước bầy sói."

"Vậy sao chăm tôi như con búp bê?" giọng em rung lên, không còn sắc bén. "Muốn chơi đùa đến mức... giữ tôi vừa đủ sống à?"

Hắn nâng tay, đặt lên gáy em.

"Tử Tước mà còn bị ánh mắt ta làm cho phát điên... thì Tử Tước đã thua từ trước trận đấu rồi."

Một nhịp im lặng. Rồi, đột nhiên em cúi xuống, cắn mạnh vào vai hắn.

Máu bật ra. Hắn khựng lại, mày cau nhẹ, nhưng không đẩy em ra.

Em cắn như thú hoang, vừa giận, vừa sợ, vừa... cần khẳng định mình vẫn còn tồn tại.

Hắn để yên. Rồi thì thầm:

"Cứ cắn. Miễn là em không bỏ chạy."

...

Hoàng Hùng không nhớ rõ lần cuối cùng mình uống máu là khi nào.

Vampire có thể nhịn lâu. Nhất là Alpha. Nhưng không có nghĩa là không cần. Những trận chiến, vết thương, phát tình dị chủng... tất cả kéo cơ thể em đến bờ sụp đổ.

Máu đóng vảy chậm hơn. Da khô. Tóc mất bóng. Đôi mắt đỏ rực giờ ánh lên vằn đen.

Mỗi lần đứng dậy, đầu gối run.

Mỗi lần nuốt nước, cổ họng bỏng rát.

Cơ thể em... đang chết.

Ngày thứ tám, Hải Đăng mang một bát nước ấm vào phòng. Bên trong không phải nước. Là máu.

Hùng lườm hắn "Thứ của thú hoang các anh, tôi không uống."

Hải Đăng không giải thích. Chỉ ngồi xuống cạnh giường, cầm tay em, ấn vào bát.

"Không phải máu bọn sói."

"Vậy là gì?"

"Của ta."

Em chết lặng. Tay siết lại, ngón run khẽ.

"Anh bị điên?"

"Em đang chết."

"Và anh nghĩ tôi cần anh cứu?"

"Không." Hắn nhún vai. "Ta chỉ muốn em... nợ ta thêm một chút."

Em quăng bát máu xuống sàn. Chất lỏng sẫm đỏ bắn lên tung tóe rồi tràn ra khắp mặt đá lạnh.

Hắn không giận. Chỉ lẳng lặng đưa tay, kéo áo mình xuống, để lộ phần ngực nơi một vết cắt nhỏ đang rỉ máu.

Hắn nâng cằm em, đưa vết máu tới sát môi, không nói gì.

Chờ. Không ép. Chỉ ở đó hiện diện.

Và chính điều đó khiến từng tế bào trong người em gào thét.

Cuối cùng... Hùng cắn.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Rất nhục nhã.

Lưỡi lướt lên da hắn, đầu môi chạm máu ấm, ngọt, và mang theo mùi hoắc hương đậm đặc, như thể đang uống cả ý chí và bản thể của hắn.

Cơ thể em đã bị ràng buộc.

Từng đêm sau đó, máu hắn là thứ duy nhất giúp em sống. Không cần giam. Không cần xích. Chỉ cần mỗi đêm hắn đến, ngồi xuống, cởi cổ áo, và đưa cổ tay ra.

Mỗi đêm, em cúi đầu không phải phục tùng.
Mà vì không thể kháng lại mùi của chính kẻ đã cướp đi tự do trong em.

Đến một lúc, chính em không phân biệt được.

Em còn sống...
Hay đang tồn tại bằng những thứ không thuộc về mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip