Chap 1: Nàng Kiều
Vương triều nhà Trần, tại phương Bắc, dưới trướng vạn quân ngàn dân, lực lượng hùng hậu. Bệ hạ trẻ tuổi mưu lược, khí thế thiếu niên tràn đầy. Năm ấy vì tương tư nàng Kiều, dặn lòng một ngày thống nhất hai miền Nam-Bắc Đại Việt, chỉ để ngỏ ý nàng làm hậu.
Nhưng phương Nam là lãnh thổ chưa thể sáp nhập, phòng tuyến canh giữ bởi Đại tướng họ Đỗ. Là một hiền tài trẻ tuổi dũng mãnh, màu da ngâm đặt trưng của tướng lĩnh, khí thế hổ gầm uy nghiêm một phương.
Đều là cùng dòng máu Đại Việt, không thể động binh, cũng không thể ngày một ngày hai sáp nhập. Chưa kể, quân Mông lâm le chiếm đoạt, lực lượng binh lớn đều phải phòng ngừa.
Trần Đăng Dương hắn bận bịu từng giây, lòng hướng về nước, tâm hướng về Kiều. Thư cũng gửi, người cũng đã qua, trả về lại là phong thư kín.
Tay vua cầm thư, day thái dương, nhếch môi: "Hổ sao so Long, Tướng sao ví Vua"
Lá thư cháy dưới lửa nến, lòng lại thêm phiền, tâm nặng trĩu.
...
Đỗ Hải Đăng là con tướng quân, nối nghiệp cha, vì có tài đánh trăm trận. Giữ gìn miền Nam, có chiến công hỗ trợ đánh quân Mông, lập tướng thành đại tướng. Đại Việt từ lâu đều là một nước, nhưng vì xung đột, cũng vì đường lối khác nhau, phân chia nhà Trần trụ tại Bắc, nhà Nguyễn trụ tại Nam, chỉ lập quy định: Giao thương, hỗ trợ lương thực và binh lực khi ngoại quân xâm lược.
Tuy phân chia hai mảnh đất, nhưng gốc gác triều đình nằm tại miền Bắc.
Trần Đăng Dương có thể lấy uy mà bắt ép nàng kiều, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến động binh, thư từ ngày ngày đều có trong phủ. Hôm nay vẫn vậy, nàng vẫn nhận được thư, nhưng lại bảo người bên cạnh từ chối khéo.
Hùng là tên người nọ, cậu ta nhẹ nhàng vâng, rồi lại ra bảo với người đưa thư chuyển về.
Nàng Kiều ngồi bên cửa sổ, mùa này nóng, nóng đến độ nàng chỉ bận một lớp áo lót trắng. Mắt vẫn chăm chú chiếc khăn tay đang thêu hoa của mình, nhìn thấy người nọ tới cửa, nàng ta bỉu môi trách.
"Đâu phải ngươi không biết ta là nam tử, còn phải thẹn thùng sao? Mau vào, đến bước này rồi phải làm thế nào"
Người nọ quỳ dưới chân nàng, lại lấy một bộ khung thêu khác, tỉ mỉ hướng dẫn chủ nhân của mình. Lúc sau, cậu lại không kìm lòng bân quơ nói: "Ta thấy, người đó thật cứng đầu"
"Hả, ngươi đang nói đến tên gửi thư cho ta?"
"Vâng, nếu là người khác nhận được sự quan tâm ấy, có lẽ đã động lòng"
Nàng Kiều trầm tư: "Ai bảo ngươi là ta không động lòng?"
Nhìn đôi mắt tròn xoe và hai má trắng sữa, nàng cười: "Ngốc, không phải chưa động lòng, mà không thể động lòng"
Hùng buồn bã, cậu hiểu chứ, nàng không được khoẻ mạnh. Dù là nam nhi cũng phải sống thân phận nữ nhi, ngày ngày trong tiểu viện vẽ tranh, thêu hoa, múa hát. Thật ra sống quen rồi, cũng biết bản thân không giống ai, thích nam thì nói là thích nam.
Có lần vì việc thừa nhận bản thân tình cảm không giống ai, ông bà chủ đã trừng phạt rất nặng.
Nhưng khi ấy Hùng là người chịu roi, vết sẹo trên chân vẫn còn đấy. Nàng cũng coi đó là ký hiệu tình bạn của hai người, từ hôm ấy nàng coi trọng Hùng hơn, luôn đối tốt với Hùng.
May mắn ông bà chủ không để bụng, nhà đông con, con trai không thiếu, chỉ thiếu con gái. Nàng Kiều là con gái ông bà cũng được, chỉ là, bí mật là nam nhi phải giấu.
"Ngươi cũng vậy đó, ngươi phải ở cùng ta, hầu hạ ta suốt đời. Ta không cưới được, ngươi cũng không thể có con với nữ tử nào. Ta coi ngươi là bạn, ngươi phải chiều ý ta đó"
"Được"
Gấu nhỏ mỉm cười, nàng Kiều lòng vui. Nhưng nàng không biết, khi ấy là ngày cuối cùng thấy bóng lưng lủi thủi đó cười nữa.
...
Nhiều chuyện: Ý là bộ nì khi lập cốt truyện đã đi trái với lịch sử gốc, nên là hoan hỉ nha. Tất cả đều theo ý sốp, đều là tưởng tượng nhoa😘vs lại thuyền mới, ai đọc thấy hay thì đọc đổi gió, iu iu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip