Chap 2: Đã muộn rồi.


Cha nàng Kiều, người được dân chúng tin tưởng xem trọng. Vì nàng Kiều tới tuổi trưởng thành, không thể nào giấu mãi, cũng chẳng thể nào công khai nàng là nam nhi. Người người đôn đốc, ông chỉ nghĩ đến đại tướng quân Đỗ Hải Đăng.

Tính cách tuy thẳng thắn kiên cường, nhưng tấm lòng lương thiện, tốt bụng. Là một phu quân tốt, khi ấy tin tức nàng Kiều sẽ là thê thiếp đại tướng, được truyền rộng rãi.

Chính vì lọt đến tai bệ hạ, hắn đỏ mắt điên cuồng điều binh.

Có động thái nội bộ, giờ đây một vua một đại tướng lại đối diện nhau trên chiến trường.

Người đời lan truyền, một long một hổ một nàng Kiều, vì nàng vị long quân quyết cai trị nước Việt, vì nàng vị tướng quân quyết đối địch thiên tử.

Chiến tranh nội bộ, người dân lầm than, tin đến tai Kiều, nàng mới hiểu tại sao những ngày qua có tìm khắp phủ to lớn cũng chẳng thấy Hùng.

Có thời điểm, đại tướng quân từng đến đây tìm một người. Anh ta lại cứ cho rằng người đó là nàng, vì khi ấy đuổi theo người thì người lại trốn trong phòng nàng.

Nàng từng nghĩ là Hùng, nhưng khi kiểm tra thì không có chứng cứ gì là cậu.

"Tôi có thích một người"

"Tại sao không thổ lộ?"

"Người đó cũng là nam"

Từng câu từng chữ nàng nhớ lại. Chiến tranh nội bộ khiến nước Việc bị giặc ngoại xâm đô hộ, đại tướng bị thương nặng được đưa về xử lý, đêm ấy hắn bị hôn mê. Trong mơ màng, bàn tay quen thuộc ấy vẫn bôi thuốc, lau người, thay phục, chăm sóc hắn.

Lần này hắn nhanh tay chộp lấy người nọ.

Hắn nghe tiếng rên khẽ, nhận ra: "Nàng bị thương?"

Người đó không đáp, chỉ vùng ra chạy đi. Nhưng lần này hắn cảm nhận, hắn không thể sống lâu được, hắn muốn chắc chắn người này là ai. Nắm bàn tay nõn nà, không phải là tay của nàng Kiều, nhưng không tránh được việc hắn cho rằng đây là tay nữ tử.

"Nàng đừng đi, xin nàng"

Hắn cảm nhận đối phương bất động, bất ngờ hơn là người nọ đã lên tiếng.

"Tôi không phải nữ tử"

Người hắn trông chờ, nhớ nhung, cuối cùng lại là một nam tử. Nhưng giây phút này rồi, hắn không còn bất ngờ. Có lẽ, hắn biết đối phương là ai.

Chỉ là Hùng nhạy cảm, cậu cho rằng anh ghê tởm mình, nhận định anh sẽ có phản ứng thất vọng. Trong bóng tối, cậu không thấy vẻ mặt anh, nhưng anh im lặng, cậu nghĩ anh đang khó xử. Bèn khéo léo rời vòng tay mà chạy biến mất.

"Hùng à"

Hắn gọi, nhưng người đi mất rồi.

Đêm đấy cái bóng đến một nơi không ai ngờ đến, Trần Đăng Dương ngẩn đầu thì đã thấy thích khách trước mặt, hắn kinh ngạc rồi lại nhanh chống thờ ơ nhìn đối phương.

"Sư huynh, sao ngươi đến đây"

"Ngươi..không sợ"

Đối phương lắc đầu.

"Ta chỉ muốn hỏi"

Vị vua khó hiểu, rồi lại ra lệnh tiếp tục.

"Ngươi yêu nàng Kiều là thật?"

Hùng nghiêm túc hỏi, bầu khí hai người lại im bặt.

"Là nàng kêu ngươi đến tra khảo ta, trong khi nàng lại đồng ý làm thê tử cho tên tướng què?"

Cậu nhìn vị vua đáp trong tiếng giận dữ, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh như tờ.

"Nàng từng nói, không phải là chưa động lòng, mà là không dám động lòng. Nàng sợ, sợ ngươi không chấp nhận nàng"

"Vậy nếu chấp nhận, nàng sẽ đồng ý gả cho ta?"

"Thần có thể hỏi thay bệ hạ"

Hắn bật cười: "Thứ dân lại dám thương lượng với trẫm sao"

Nói rồi hắn hét lên, binh lính canh trực xông vào. May mắn với thân thủ nhanh nhẹn, cậu rất nhanh tránh thoát, chạy trốn đi. Phía sau trăm người đuổi theo, có chút đuối sức, vết thương chằn chịt trên cơ thể. 

Từ đâu một cánh tay rắn chắc kéo lấy eo cậu kéo vào gốc khuất, rồi lại ra hiệu im lặng. 

Binh lạc đường, hai người khéo léo lặng rời đi. 

"Không sao chứ?"

Người cậu thương quan tâm, khiến cậu vụng về lắc đầu. 

Không biết từ đâu ám khí bay đến, chỉ vì đẩy anh, cậu trượt chân rơi xuống vách núi. Anh bị bọn chúng bắt, trơ mắt nhìn người anh nhung nhớ cố bám víu vào nhánh cây trên tảng đá, lòng anh thắc lại, một trong bọn binh lính chĩa giáo. 

Tận mắt thấy giáo đâm vào tim, trơ mắt nhìn em cười, bất lực khi em biến mất sâu trong cốc. 

Nước mắt đại tướng quân rơi, tiếng rống vang cả một vùng núi, bọn binh lính dùng dao cắt đi lưỡi đại tướng. Máu chảy ướt cả áo, nhưng lại không đau bằng nhìn em chết trước mắt.

Sáng đấy vị tướng quân được địu về phương Nam, nàng Kiều trên thành nhìn anh tóc tai rũ rượi, lại nhìn người mà nàng nhất thời rung động. 

Hắn không nói lời gì quá đáng, chỉ giải tướng quân trụ cột của họ quỳ trước tường thành. 

Nhưng im lặng là vũ khí thầm lặng, ngày ấy nàng Kiều run rẩy, đứng trước tường thành hét lớn. 

"Ta là nam nhân, ngươi dù có yêu ta, cũng chẳng thể yêu hết con người ta"

Thanh âm cứng rắn như đạo lớn xoẹt ngang nhận thức mọi người, đến cả hắn cũng phải ngớ người, giờ đây mới nhận ra, ý trong lời nói của tên thứ dân đêm qua. 

Nhìn nàng quay lưng rời đi, hắn biết hắn đã sai, hắn cũng biết dù nàng có thừa nhận nàng là nam nhân. Hắn vẫn không thể dừng yêu. 

Chỉ vì ngu ngốc của bản thân, hắn đẩy tất cả vào đường cùng, đất nước diệt vong, mất đi lòng tin nhân dân. 

Giặc ngoại xâm nhập vào nước Việt. 

Đối diện với ngu xuẩn của chính mình, hắn rút kiếm tự tử. 

Chỉ để lại một đại tướng quân câm trên chiến trường. 

Khi ấy, một đại tướng dùng ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Đến cả nàng Kiều, nàng lấy sắc thành công đi sâu vào lòng địch, rồi lại để mạng tại đấy.

Tướng quân dù có chống cự cũng chẳng địch nổi mớ hỗn độn vị vua để lại. 

Lơ là việc nước quá lâu, dù cho tướng quân mưu lược, binh sĩ hết mình, cũng chẳng chống được triều đình ngã ngũ, lòng dân sụp đổ. 

Ngày hắn chết, hắn mơ về bàn tay vuốt ve tóc hắn. Vì câm, cũng chẳng thể tâm sự được, giấu nhẹm đi nhớ nhung trong lòng, mỗi ngày dùng máu địch để tạm quên. 

Kết quả là chống chọi vô ích, hắn từ bỏ, đến nơi vực cốc ngày ấy, gieo mình. 

Người ta nói, thà chọn một kết thúc buồn thay vì cứ chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Nỗi buồn của hắn động trong tim hắn đến cả khi gieo xuống vực cũng chẳng tan, hắn sinh ra chỉ vì nước nhà, là cái nôi hắn tự hào và bảo vệ. 

Nhưng rồi chẳng làm gì ngoài bất lực tự kết thúc, người hắn không bảo vệ được, nước hắn không giữ được. 

Nếu còn cơ hội, lựa chọn đầu tiên là gặp em mà bù đắp, hắn không nợ nước, hắn chỉ nợ tình.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip