Chap 3: Trùng sinh(1)
"Au, đau thế"
"Xin lỗi, xin lỗi" Thanh âm vụng về, hắn cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Hơi ấm trong bóng tối làm tim hắn thắc lại, khoé mắt còn động nước. Đối phương hoảng hốt, bị lực mạnh kéo vào lòng ngực, hắn siết tay vào eo, chỉ sợ một giây buông, cậu sẽ biến mất.
"Tướng quân, ngài, ngài bỏ tay"
Đây là lần đầu cậu được lệnh chăm sóc hắn, cũng là lần đầu được cho phép lại gần người không cần phải lén lúc.
Không thể nói không vui được, nhưng, cớ gì ngài lại ôm eo cậu.
Cậu không phải Kiều.
Trái tim cậu đậm loạng, các thớ cơ thể căng thẳng rõ ràng.
Người nọ còn đang không thể tưởng tượng tại sao cậu lại xuất hiện một cách chân thật.
Hắn nghĩ, hắn chết rồi, có lẽ là mơ.
Cười thầm trong lòng, này là nhung nhớ đến cả khi chết cũng phải gặp?
Được rồi, em làm tôi nhớ lâu đến vậy, giờ lại trước mặt tôi. Đừng trách tôi không làm gì.
"Không, ta thích đặt tay đâu thì đặt. Em làm vậy với ta rồi tính bỏ trốn sao?"
Hùng tròn mắt trong đêm, tự hỏi ý ngài nói là thế nào, nghĩ tới bản thân đã lột bỏ áo lau mình ngài. Còn bị ngài bắt quả tang chộp lấy, Hùng sai thật rồi, tưởng rằng ngài say mà đã lỡ mạo phạm ngài.
Đại tướng nhíu mày trong đêm nhìn bóng nam tử đang làm tư tưởng, hắn chỉ muốn bây giờ xuất hiện một ngọn lửa để thấy rõ phản ứng của đối phương.
"Thần, thần được lệnh chăm sóc ngài"
Giọng nói lí nhí bên tai, hắn lại nhớ tới kiếp trước, lời cuối cùng trước khi rời đi của cậu động trong tim hắn.
"Chăm sóc mà lại tắt đèn?" Nam nhân vờ hỏi.
"Thần, thần quen với bóng tối" Cậu bối rối thừa nhận
"Vậy phạt thế nào?"
Vừa đỏ mặt vừa sợ hãi, cảm nhận nam cương qua lớp áo đang sinh khí, Hùng cầu sinh muốn vùng vẫy khỏi tay đại tướng.
"Ngài bỏ tay, hình phạt có nặng thần vẫn sẽ chịu"
"Được"
Cậu cảm nhận tay đối phương thật sự nới lỏng, liền thở phào. Nhưng chưa kịp đứng, cánh tay rắn chắc lần này càng dùng lực kéo cậu lọt thỏm vào trong giường.
Tình cảnh hiện tại làm cậu căng thẳng, hắn phả hơi vào cần cổ, cậu lại rụt người.
Cắn nhẹ vào tai, thì né tránh. Tay ôm eo, vuốt ve vùng bụng rồi lại lên ngực, Hùng lúc này thực hoảng sợ, nhưng sức lực mãi cũng chẳng bằng hắn.
"Ngài say rồi" Tự trấn an bản thân.
"Không, ta không say" Hắn dập tắt
"Ngài đừng làm thế" Năn nỉ
"Nhỏng nhẽo nữa ta sẽ thịt em đấy" Lưỡi uốn lượn đi qua vùng tai, đi tới vùng cổ đe doạ.
"Đừng" Cậu thật sự sợ, chính cậu từng mơ rằng một ngày có thể may mắn ở bên hắn. Nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày một tiểu nô lại nằm cùng giường với chủ.
"Được, hôn một cái, ta sẽ tha cho"
"Dạ?"
"Không nghe?"
"Thần, thần chỉ là nô.."
Môi nhỏ của Hùng bị cưỡng chế vào vòng xoáy, bàn tay rắn chắc bao trọn khớp hàm. Đưa đẩy vị rượu nhàn nhạt, hút lấy hơi thở của đối phương. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn cậu thở khó khăn, dù có trong bóng tối hắn cũng biết hai má sữa này phải đỏ mức độ nào.
"Mau ngủ ngoan, nếu không sẽ phạt, tội không nghe lời"
"Không được rời đi, ta muốn được ôm mới ngủ được"
Nhìn thấy cậu muốn thương lượng rời giường, hắn biết cậu đang lo ngại điều gì, bèn cảnh cáo.
Vật nhỏ nhưng cũng không nhỏ cựa quậy không yên, nhưng chỉ một lúc thoải mái thì ngủ lập tức, trong tối, hắn lại thơm khắp mặt em. Chỉ sợ bản thân nhắm mắt, tất cả đều sẽ biến mất.
Chỉ là nó quá chân thực.
Sau một đêm, hắn chỉ ngủ được 1 canh giờ, vừa tỉnh dậy mọi thứ vẫn không thay đổi, người còn, cảnh còn, lại còn thân thuộc.
Hắn nhớ rồi, kiếp trước hắn từng đến dự sinh thần Điện Hạ, cha nàng Kiều, chỉ là lúc ấy hắn say đến không dậy nổi, đến trưa mới mơ màng thức dậy.
Nhìn gương mặt sữa trước mắt, hắn chỉ muốn khóc: "Em về với anh rồi sao?"
Đúng lúc bên ngoài cửa có tiếng gõ, làm đánh thức người bên cạnh hắn.
Đôi mắt ấy chứa bao nhiêu là cảm xúc, sợ hãi nhìn hắn, đáp lại hắn cười rồi lớn tiếng đuổi người đi. Trông thấy Hùng vội vã xuống giường, hắn liền kéo lấy tay ôm lại.
Cậu vùng vẩy một hồi, hết sức năn nỉ cầu xin, cuối cùng vẫn là vì hắn nhung nhớ quá lâu mà không nỡ buông tay, hắn sợ một khi buông tay sẽ không thể nắm lấy được. Hùng vô vùng khó hiểu, bản thân đã làm gì hắn, cậu chỉ giấu tình cảm của bản thân, chẳng lẽ hắn đã biết.
Đáp lại thắc mắc trong lòng, hắn thủ thỉ: "Vùng vẫy sao, đừng giấu nữa. Anh cũng yêu em, đã yêu từ kiếp trước rồi"
Hùng đứng hình.
Đừng lừa thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip