Chap 4: Trùng Sinh (2)
Quay về tuổi 16, nàng Kiều thức dậy sau ác mộng, cảnh vật tiểu viện cháy tro tàn giờ đây lại khôi phục. Giường vẫn còn hơi ấm, bản thân vẫn còn cử động, khung thêu còn vắt trên giá. Bên ngoài tiếng tì nữ đốc thúc rửa mặt, được lệnh nàng liền đẩy cửa, bê thau nước cùng khăn sạch ngay ngắn trên bàn.
Nàng Kiều kinh ngạc, lòng nghĩ đến, lập tức dò hỏi.
"Hùng đâu, sao người lại tới đây?"
"Dạ, người đang phục vụ đại tướng quân. Nô tỳ chỉ thay người một buổi, đến trưa người sẽ về lại"
Tỳ nữ trả lời lưu loát, càng khiến Kiều xúc động, người rõ ràng đã chết. Vậy mà qua lời tỳ nữ người như còn sống, nàng nhận ra cảnh vật quay lại rồi.
Mọi thứ nàng trải qua một đời ví như giấc mơ, cứ như báo trước rồi cho nàng tỉnh dậy để thay đổi. Tuy nhiên, giấc mơ là thật, nàng cảm nhận rõ từng cảm xúc một, hiện tại cũng vậy. Là nàng trùng sinh, là cơ hội của nàng.
Tỳ nữ muốn rửa mặt cho chủ nhân, chưa thể lên tiếng đã hoảng hốt nhìn người đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Nàng Kiều chạy vội trên hành lang, rồi lại dừng trước thân ảnh người nọ.
Bóng dáng quen thuộc, trên người vẫn là bộ đồ hạ nhân, tay cầm thau nước. Đầu hạ thấp nhẹ nhàng đóng cửa, một lực không mạnh nhưng khiến cậu giật bắt mình.
Vòng tay ôm lấy cậu, mùi thơm của Kiều lướt qua. Cậu ngớ người đứng im: "Người sao vậy?"
Hùng không hiểu, đêm qua đến tận sáng nay, chính mình đã bị ôm mấy lần. Mọi người làm sao thế!
"Ta nhớ ngươi lắm" Kiều hai mắt đỏ hoe nhìn Hùng.
Giọng run nhẹ, thật lòng khiến cậu tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là không tránh khỏi thắc mắc, nhẹ cười: "Đêm qua thần còn ngồi tâm sự với người trước khi qua phòng Đại tướng quân chăm sóc, người gặp ác mộng sao?"
"Ừ, rất đáng sợ, ta thấy ngươi rời bỏ ta"
Nàng vẫn không chịu buông tay, thút thít nói. Kiếp trước không bảo vệ được người này, nàng hối hận lắm, nàng nhớ những ngày cuối đời của mình không có người này ở cạnh. Nàng đã sống cực khổ thế nào, trong phủ chuyện gì cũng đến tay Hùng, nàng không chịu uỷ khuất gì cả.
Chưa nói đến cái chết của cậu, nàng có phần lỗi.
Một chủ một nô ôm trước cửa phòng, đến khi hắn mở cửa đụng vào thau nước.
Lực đẩy khiến đổ ướt cả từ hông xuống chân Hùng, Kiều mới chịu buông tay nhìn thủ phạm trong phòng đang đi ra.
"Ngươi làm gì thế?"
Nàng hỏi, nhưng tên đại tướng quân chẳng trả lời nàng, hắn vội cúi xuống cầm thau lên. Rồi chỉ hỏi tiểu nô có sao không.
Tiểu nô nhỏ cứ luôn miệng không sao, chẳng dám nhìn đối phương. Vội vàng cầm thau mà cúi người chạy đi mất.
Để lại nàng Kiều và Đại tướng, lúc này hắn mới thấy nàng.
Còn nàng thì từ đầu đến cuối nhìn thấy tất cả.
Nàng đánh giá, đẹp thì có đẹp nhưng không so được nàng, da ngâm khí chất tướng lĩnh. Kiếp trước nàng nhìn không quan tâm, hiện tại thì cảm thấy người này cũng được.
"Chào nàng"
Đại tướng khách sáo, coi như lần đầu ở kiếp này bắt chuyện với nàng Kiều. Chỉ là không ngờ tới đối phương vậy mà không coi ra gì, hất mặt xoay đi.
Khiến hắn khá bất ngờ.
So sánh với kiếp trước lần đầu gặp, có sự khác biệt rất lớn, ánh mắt ban nãy nhìn hắn cũng khác lạ, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên.
...
Trong điện phủ chính, đại tướng quân cũng tới lúc rời đi, trước đó thì trò chuyện với Điện Hạ là cha Kiều. Đôi bên khách sáo, người thì khéo khen người thì khéo đáp, vì là khách quý nàng Kiều theo cha cũng phải ở đó.
Bởi thế mà trở thành đề tài cho cha nàng nhắc đến nàng, nàng biết ý cha, đại tướng quân là tướng giỏi, tính tình tốt khắp thành đồn xa. Muốn nói lại chẳng nói được, nàng chỉ tức giận trong lòng mà mắng.
Kiếp trước nếu là hiện tại, sau bữa tiệc kết thúc, tên đại tướng này lẽ ra không dậy sớm. Say ngà đến trưa, rồi lại vì có phản tặc mà gấp rút rời đi.
Chẳng có cái cảnh ngồi đây nhâm nhi trà bàn chuyện thứ dân.
Đại tướng cũng cảm nhận ánh mắt như lửa, lại càng có lòng tin về phán đoán của mình.
So sánh kiếp trước, quả thật khác biệt rất lớn, hắn cũng nhận định đối phương có lẽ cũng như hắn. Đều cùng một suy nghĩ, vì kiếp trước hắn giờ phút này sẽ không ngồi đây.
Nhưng ngồi đây thì sao chứ.
Nàng biết cũng chẳng sao, kiếp này hắn chỉ muốn giờ giờ khắc khắc giành thời gian cho cậu. Mặc kệ có ai thấy hắn thay đổi, thì đấy cũng là hành động hắn nên bù đắp.
"Đại tướng quân danh bất hư truyền, mọi người sau yến tiệc say khó tỉnh, ngày hiện tại lại chẳng có gì mà ngồi đây. Là, rượu nhà ta chưa đủ mạnh"
"Quá lời rồi, ta có việc, 1 canh giờ nữa vội rời đi. Không thể mãi say được"
Nghe tới đó nàng Kiều để lộ bất ngờ.
Chính xác, hắn đã trùng sinh.
Đúng lúc này, Hùng xuất hiện, không đi cửa chính, không ảnh hưởng đến ai ngồi đây.
Lặng lẽ đến sau Kiều, ông bà cũng quen cảnh vừa xuất hiện vừa biến mất của cậu. Chỉ nhìn cậu nhận cái cuối đầu rồi gật đầu đáp trả.
Có mù mới không thấy, làm sao mà từ khi tiểu nô nhỏ vừa vào. Đại tướng quân lại nhìn phía Kiều không chớp mắt thế kia.
Người tinh ý sẽ biết không nhìn nàng.
Vì từ đầu hắn chưng từng nhìn nàng.
Hùng sau khi thay bỏ bộ ướt thì vội vào, thay tách trà mới cho Kiều, ngoan ngoãn đứng đằng sau.
Chỉ vô tình ngẩn đầu, hai mắt liền chạm nhau, hắn cười nhìn cậu e thẹn dời mắt.
Lời ban sáng vẫn còn ve vãn trong đầu tiểu nô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip