Chap 5: Lời Khuyên
lá thư thứ 48 gửi tới, đã hơn một năm vị vua trong triều gửi về phương Nam.
Nàng Kiều nhìn những bức thư bản thân chưa từng hồi âm, nghĩ đến kiếp trước vì mình từ chối tình cảm mà hắn hành động ngu xuẩn. Nàng cảm thấy người ngu xuẩn như vậy thật không xứng với nàng.
Nhưng nếu nàng từ chối, có lẽ tình cảnh đó vẫn sẽ tiếp diễn.
Nếu như một đại tướng quân đã hành động, nàng cũng không thể không làm gì.
Có lẽ hắn vì lo rằng cha nàng sẽ hành sử như kiếp trước mà tung tin đồn, nên ban sáng đã cố ý ở lại, cũng như thể hiện hắn không có tình ý với nàng được.
Nhìn thấy Hùng vào phòng, nàng hướng ý hỏi: "Này, ngươi thấy tên này thế nào"
Nàng còn nhớ rất rõ, từng có một lần nàng hỏi Hùng về tên vua trong triều. Cậu đã đưa một lời khuyên thật lòng.
"Thần thấy, người này cứng đầu, lại còn là vua. Tôn nghiêm rất lớn nhưng lại dành một năm gửi thư không cần hồi đáp, chứng tỏ có tính kiên nhẫn chịu khó. Nếu người thích hắn, thì cứ hồi đáp, nếu người không thích hắn thì vẫn nên có câu trả lời"
"Nhưng nếu không thích mà vẫn trả lời, hắn lại nghĩ ta có ý với hắn"
"Vậy người cứ bảo, từ nhỏ đã có bệnh, không thể có thiên tử"
"Rồi cứ để hắn trả lời thế nào, hắn lại bảo không sao. Thì người cứ bảo, vua một nước tam thê tứ thiếp, người ghen, người không thuận, người cũng không muốn làm chim hoàng yến"
Nhìn môi đỏ thật lòng lập lại lời nàng từng nghe, nàng lại xoắn sâu kéo dài câu chuyện.
"Vậy nếu hắn dùng quyền lực cưỡng ép ta"
Người nọ trầm tư, rồi lại nghiêm túc: "Theo thần hắn không phải người như vậy, hắn chỉ tức giận nếu có người động vào thứ hắn cho là của hắn. Ví như hắn giờ là vua, xem đấy nước là của hắn, ai động thì giành lấy, hoặc một bức hoạ muốn mua mà có người giành, hắn nhất định phải tranh cho được, kể cả phải dùng đến bạo lực"
"Ngươi, biết hắn sao?" Nàng Kiều hỏi vào trọng tâm, vừa quan sát phản ứng khựng lại một nhịp và chối đẩy của Hùng.
"Thật ngốc, ngươi không chối được. Ngươi không khai, ta sẽ giận"
Hùng bé nhỏ nghe thấy nàng không đùa, liền hoảng loạn đành khai hết.
"Thần biết hắn là vì cùng sư phụ, xin lỗi vì đã giấu người" Hai gối dập đất.
"Này, ta đã trách ngươi sao, đứng dậy cho ta. Ngồi xuống" Nàng tận tay đẩy ghế qua thúc giục
Kiều nhẹ cười, nàng kiếp trước chưa từng biết đến chuyện này, kiếp này tra hỏi. Không ngờ trái đất lại nhỏ đến nhiều điều tình cờ.
"Ngươi kể ta nghe được không? Ta rất tò mò về hắn, hắn từng gặp ta, nhưng ta chưa thấy hắn"
"Với lại, hắn liệu có chấp nhận người như ta?"
Hùng biết nàng nhắc đến điều gì, vắt óc nghĩ đến kí ức thiếu niên ấy.
"Thần cùng hắn gặp trên núi, là hắn đi lạc rồi thấy thần luyện tập. Ban đầu sư phụ chỉ nhận thần, nên từ chối, nhưng rồi vì tính cứng đầu, mỗi ngày đều kiên trì từ kinh thành đi bộ về biên giới phương Nam, không vì là người triều đình mà tỏ ra cao thượng. Cùng với thầy sẽ không nhận nếu không có chuyện xảy ra trong đêm, đêm đó hắn đến, nhưng phía sau là sát thủ của các phi tần. Trên người vết thương, hắn được thầy cứu, rồi thầy nhận. Từ đó cùng ta là một sư, thấp hơn thần một giáp, gọi thần là sư huynh."
"Vậy là ngươi có võ công?"
Nàng nhìn đối phương khó khăn gật đầu, uy tín lên tiếng: "Yên tâm, hứa sẽ không nói ai"
"Có lẽ ta nên nghe ngươi, cũng đã một năm, ta sẽ thử hồi âm"
Đối phương lại gật đầu, chủ động lấy giấy bút đặt ngay ngắn, đứng bên mài mực.
Nàng không khách sáo, chấm mực, viết chữ.
Trong kiếp trước, nàng sống một đời xâm nhập triều đình. Cũng không phải không tìm hiểu vị vua này, ngày trên tường thành nàng quay đi, về sau truyền tin hắn tự xác. Lòng nàng có phần thắc lại, có lẽ vì từng lá thư hắn viết quá hay, hoặc vì nàng đã mộng mơ về một ngày được yêu.
Nàng chưa từng được nam nhân nào theo đuổi kiên trì như hắn, cũng từng xúc động khi hắn dùng vạn người đứng dưới tường thành chỉ vì nàng.
Chỉ là đặt bút, nàng còn lo, lo rằng nếu nàng sa đoạ vào tình yêu, rồi hắn câm ghét nàng vì đã lừa hắn thì nàng chịu được!
"Xin lỗi ạ"
Bụng nhỏ của Hùng kêu khẽ, đánh thức nàng, hai má Hùng ửng đỏ. Nàng cười to, bảo cậu giúp mình mua gì đó ăn, nàng cũng đói.
Người đi, nàng lại cô độc, dặn lòng không lặp lại quá khứ. Hiện tại nàng không sợ nữa, bản thân đã từng trải qua bao nhiêu nỗi sợ, nàng không lừa hắn, nhưng cũng sẽ không chối bỏ nàng đã rung động.
Lạc mềm buộc chặt, nàng nghĩ, bản thân phải khiến hắn yêu đến không thể trách nàng là nam nhân.
Yêu nàng như cách hắn hi sinh đất nước chỉ vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip