Chap 6: Băng bó.
Nhớ kiếp trước, sau khi chống phản tặc, hắn không cẩn thận bị thương. Thuốc độc ngấm vào người hành hạ xuyên đêm.
Lần này hắn tránh thoát, nhưng trên đường về lều hắn lại cho quân y truyền tin đại tướng trúng giáo, độc phát tán, tình hình nguy cấp. Hắn biết nếu không có tin dữ, sẽ không giết được phản quân trong số binh lính.
Một phần cũng vì, biết rõ, nếu nghe tin hắn bị thương, người đó sẽ đến.
Người nọ là một ám nhân rất tốt, rất biết ẩn nấp, lại rất nhẹ nhàng. Võ công không phải là điểm mạnh, nhưng là một người có năng lực ám sát.
Không biết cậu nhận tin từ xa thế nào, nhưng chỉ cần là hắn, tin sẽ biết trong vài phút.
Đây có lẽ là năng lực, hắn không làm được.
Kể cả kiếp trước hắn có thuê sát thủ tìm kiếm, cũng chẳng ai có năng lực bằng.
Giờ nghĩ lại, hắn nhờ có cậu, mà đã đứng trên vị trí đại tướng rất lâu rồi.
Hắn luôn tự hỏi cậu đã chịu bao nhiêu vết thương và uỷ khuất, đối đâu với sát thủ muốn lấy mạng hắn, cậu làm sao không bị gì.
Hắn có vết thương, cậu là người băng bó. Cậu có vết thương, chỉ chính cậu tự băng.
"Ngươi rời đi được rồi, cứ theo lời ta dặn"
"Vâng đại tướng"
Quân y rời đi, hắn lại cho tắt hết nến.
Lều trại chỉ còn ánh sáng từ trăng, người hắn chờ cũng đến. Cũng là bóng dáng quen thuộc, không một chút nào cảnh giác ở bên hắn.
Tay người nọ chạm vào hắn, lại cởi đi y phục trước ngực.
Người nọ nghĩ thầm, rồi lại phát hiện có gì đó không đúng, đến khi phát hiện trên người không có vết thương đã quá muộn.
Võ công cậu không cao, kĩ năng chỉ có ám khí, người này cậu không dùng được. Vòng eo bị tay đối phương trói lại, nằm ngửa trên giường, tình cảnh khi lửa nến phựt lên. Một nam nhi bị một nam nhân giam ở giữa hai tay.
Đối mặt với người nằm trên, trái tim cậu sợ hãi.
Cậu thấy hắn cười, khoảng cách này quá gần.
"Nhớ anh sao?" Hạ người bên tai cậu, Hùng đỏ mặt thụt cổ. Khiến hắn càng muốn áp sát.
Đúng lúc này, tiếng động phát ra ở một góc lều. Một cái bóng xuất hiện, rồi một mũi tên xe gió ngang qua, đâm xuyên vào đầu tên ám sát.
"Đừng sợ" Hắn trêu chọc, đối phương càng ngượng.
Đỗ tướng nghĩ ngốc gì thế, cậu cũng là sát thủ, bảo đừng sợ là thế nào, cậu còn là hài nhi chắc. Rõ ràng là bị người trêu ghẹo!
Tiếng động lớn, binh linh bên ngoài chạy vội vào.
"Đại tướng, người không sao chứ?"
Hùng được hắn dùng nệm cuộn tròn nằm quay mặt vào trong. Nến cũng được thắp sáng, nỏ được Đỗ tướng xắp xếp lại một mũi tên khác. Vì biết rõ chuyện xảy ra từ kiếp trước, hắn luôn sẵn sàng đối mặt bất kì tình huống nào. Lắp nỏ vào vị trí kiếp trước sát thủ lẻn vào và thành công bắt lấy.
Người bị bắt là đội tưởng của phiến quân 27.
"Đại tướng, thần sẽ tập hợp các đội tưởng"
"Không, đêm rồi, giam hắn để mai ta xử lý. Ngươi cứ báo cho các đội trưởng, gia tăng lính canh ẩn núp phía bờ sông, kẻ khả nghi, giết không tha"
"Rõ"
Người rời đi, nhưng mắt vẫn không thể không thấy được trên giường đại tướng có người. Bàn chân người đó rất trắng, hắn chỉ dám nhìn hờ rồi rời khỏi. Chỉ sợ nhìn lâu, sẽ rước hoạ về thân.
Xử lý xong, bước chân tới giường.
Người trong chăn vẫn không quay lại nhìn hắn.
"Ngươi giận sao?"
Lại im lặng, hắn phì cười: "Giận ta lừa ngươi"
Hùng trong chăn thật tình là chưa từng dám giận, chưa từng dám nghĩ gì về hắn. Cậu chỉ là trách bản thân đã để bị phát hiện, nghe hắn bảo cậu giận, cậu không dám đối diện hắn mà thôi. Nhưng rồi thấy bản thân đang bất kính với người nọ, cậu vộ vã rời chăn nhảy xuống giường cách xa hắn mà quỳ.
"Thần mạo phạm, xin người trách phạt"
Trái tim Đăng không thích nhìn người quỳ với hắn, không muốn người phải xem hắn như chủ tớ rõ ràng.
"Nếu đệ còn quỳ, ta sẽ quỳ với đệ"
"Dạ?" Tiểu nô không chỉ kinh hoảng về dụng ý, còn vì cách xưng hô thân mật.
"Không nghe"
"Nhưng..thần.."
"Là đệ muốn băng bó cho ta, không mạo phạm"
"Nhưng.. ngài không có vết thương, thần lại..."
Chưa kịp nói hết, cậu lại thấy hắn dùng dao rạch một đường ở lòng bàn tay.
Máu chảy nhiều, vết thương sâu khiến hắn nhíu mày.
Bóng dáng thướt tha đứng trước mặt hắn, ánh mắt tập trung, vẻ mặt lộ rõ lo lắng. Vai có điểm rung, hai tay ngược lại rất vững. Chuyên nghiệp xứ lý vết thương một cách tinh tế.
"Chờ có vết thương rồi, đệ mới đứng dậy"
"Ngài đừng làm vậy"
"Được, nhưng nếu còn quỳ trước mặt ta, ta sẽ làm vậy"
Mỉm cười với môi nhỏ mím chặt, lòng hắn thoả mãn.
Nhìn vải quấn quanh bàn tay không khiến khó chịu, tim hắn đập mạnh, không biết cậu đã quấn băng bao nhiêu lần mới tinh tế được vậy.
"Chỉ ôm một chút" Cậu kinh ngạc khi hắn đứng dậy ôm lấy cả người cậu.
Bên tai cậu thủ thỉ: "Ta nhớ đệ"
Cách có một ngày cũng nhớ da diết, chỉ muốn giữ cậu bên cạnh, ôm cậu mỗi tối, thơm vào má sữa gọi là nương tử.
Ta yêu đệ, yêu từ kiếp trước, hiện tại vẫn yêu, có chăng sau này còn có thể sống ở kiếp nào, ta cũng phải tìm ra để yêu đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip