Chap 7: Nhớ Thì Tìm
Phương Bắc, thư nhanh chóng đến tay vua.
Trần Đăng Dương khoát bào cầm thư, vân vê cả ngày cũng chẳng mở.
Giờ thượng triều ngài cứ chăm chăm giữ thư, rất nghiêm túc xem trọng nó, bá quan phải lấy làm lạ, cũng chẳng ai dám ngỏ lời.
Là thư hồng, không phải là cô nương nào gửi chứ?
Đến khi hắn mở thư, mặt mày hắn liền biến hoá.
Bá quan còn chứng kiến bệ hạ ban nãy trầm tư lo lắng, hiện tại hai vai thấp hẳn một xăng. Bầu khí hài hoà khó thấy, hắn phất tay bãi triều, một lòng hất xấp tấu chương qua một bên.
Lại bảo người mài mực, hắn cầm bút, người hầu trong cung ai ai cũng quen tình cảnh này. Vẫn là một bức thư, hắn ngồi mãi mới viết được hai dòng. Lâu bằng 1 nén nhan hoàn thành xấp tấu chương.
Trong cung ai mà không biết, bệ hạ yêu thầm một nữ tử, ngày đêm nhớ nhung, sai người điểm hoạ một bức treo trước bàn làm việc.
Hoạ người cười, biết vua có người thương, cũng chẳng ai đốc thúc vị trí hậu. Vì họ hiểu, vua có chứng kiến của vua.
...
"Đừng gửi thư nữa, ta không muốn phải rung động"
"Người viết thế thật?" Hùng tròn mắt không tin.
"Lúc ấy bên cạch không phải ngươi đọc rồi sao?"
Nàng nhìn tiểu nô, thấy cậu im lặng, liền biết là không dám đọc rồi. Mắt lại lướt về bức thư trên tay, thở dài.
"Không gửi nữa"
"Ta đến gặp nàng"
"Hắn đây là chọc tức ta đó Hùng ơi"
Cậu không kìm lòng được cười, nàng nhìn mà ngớ người, cũng cười theo.
"Ngươi còn cười ta, bây giờ lỡ hắn tới nhà thì sao? Không phải là bàn dân thiên hạ sẽ biết chúng ta có thư tình sao?"
"Không đâu, là hai người, không phải chúng ta"
Kiều liếc người nọ, người nọ càng cười. Nàng biết người này rất dễ cười, nhưng sau một kiếp lần này lại thấy người này đúng là nên bị chọc cười nhiều vào. Kiếp trước cứ như cây cột, khó lắm mới chịu cười với ta.
"Ngươi thôi đi, thư tình thì sao chứ, ít ra còn có người quan tâm. Ngươi có không hả?"
"Khai mau, ngươi cứ im lặng là chắc chắn có"
"Thần..cái này...không tính là quan tâm" Hùng rơi vào bẫy, lại bắt đầu suy tư tới những gì người nọ hành động.
"Á à vậy là ngươi có, khai hoặc ta giãy đạch đạch"
Cậu chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, lại phải cười: "Người là công chúa đó"
"Kệ ta, cứ giãy đấy, ngươi khai ta mới tha cho"
"Người đó nói là yêu thần, nhưng thần chỉ là nô" Cậu lên tiếng, nàng cũng lên ghế ngồi lại.
"Nô gì chứ, ngươi không phải nô. Ngươi là bạn ta, ta chống lưng cho ngươi"
Nhìn nàng tự tin tuyên bố, cậu chỉ nhẹ cười gật đầu đáp được.
"Bây giờ ta có nên trả lời thư hắn không?" Nàng tha cho Hùng nhà nàng, chuyển chủ đề khác.
"Thần nghĩ nên trả lời, không trả lời, người sẽ thật sự tới"
"Được, nghe ngươi"
"À mà, ta muốn học võ, ngươi có thể dạy ta được không?"
"Người học để làm gì ạ?"
"Đương nhiên đối phó tra nam, làm sao ta biết hắn ta có tới nhà không?"
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn thấy thật vô lý, nhưng vì nàng năn nỉ, cậu chỉ đành thế thôi.
"Vậy học buổi tốt nhé"
"Không, xin lỗi buổi tốt.. à học sẽ không vào được. Buổi sáng được không ạ?"
Nhìn gấu nhỏ tìm cách trốn dạy buổi tối để được gặp ai đó, nàng như diễn viên tỏ ra không cam tâm: "Cũng được, ta sẽ cố dậy sớm"
"Xin lỗi" Gấu lại áy náy, nàng lại khoái chí.
Quyết định là vậy, nhưng cuối cùng đêm đó, nàng lại nhanh một bước xông vào phòng cậu.
Cuối cùng lôi cậu ra dạy võ.
Cứ thể hết năm ngày, cậu cũng quên mất ai đó, thật sự tận tâm hướng dẫn công chúa.
Đêm thứ 5, nàng mệt đến đứt hơi, không còn sức đứng nữa mà trốn về phòng sớm. Hùng phì cười, cũng không làm khó. Đành về phòng tắm rửa.
Xui rủi lại không có nước, vì lo tập ban chiều quên đi gánh nước.
Nếu tắm ở giếng thì không được, cậu đành phải đem y phục vào rừng.
Đêm không có ai, là sát thủ đường đêm không khó. Rất nhanh tới hồ, mồ hôi chảy đầy mình. Vội vàng cởi bỏ, để lớp áo trong mà ngâm vào nước.
Nước trong rừng mát mẻ, lại có thể nhìn bầu trời đẹp.
Mùa hè cậu thường hay lên đây, vừa mát vừa vắng, yên tĩnh.
Thẩn thờ nữa canh giờ, phía sau vang tiếng nói: "Đêm khuya ở đây, đệ muốn quyến rũ ai"
Nhìn người trong hồ giật bắn mình lùi cách xa, hắn nhếch môi.
"Tại sao không đến gặp ta nữa"
Cậu lúng túng, không dám nhìn hắn: "Dạo này Kiều muốn luyện võ, nên..."
"Nên đệ quên mất ta sao?"
Hắn nhìn dáng vẻ dịu dàng im lặng thừa nhận, vừa ngồi xổm xuống mép hồ, liền quơ quào bàn tay rỉ máu.
"Ta chờ đệ đến rỉ máu rồi, không ai băng bó, không lành được"
Hắn đã biết nắm thóp người ta như nào rồi, cứ một chút là hù để người ta tiếc thương mà chạy đến, có hơi không chín chắn, nhưng hắn thích nhìn cậu e thẹn quan tâm như thế.
Cái đà này, mỗi ngày thương tích đầy người cũng chịu.
"Có quân y, ngài đâu cần phải chạy đến đây cực nhọc"
Vừa nói, cậu cúi đầu tháo vải, xem vết thương, cậu luôn đem thuốc và vải mới phòng trường hợp bất trắc. Thuận thế lấy thay cho hắn.
Hắn lại không yên phận ngửi tóc cậu, làm phiền cậu.
"Nhớ thì tìm, ta nhớ đệ" Nhìn cậu đỏ mặt, hắn càng thoả mãn.
...
Quân y buồn lòng: "Là ngài không cho chúng tôi chạm vào nơi nương tử ngài băng bó, chứ không phải không có ai thay băng. Thật đáng giật!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip