11. Cúp Điện
---
01h30 sáng – Căn hộ Huỳnh Hoàng Hùng
…Trong mơ, Hải Đăng đè lên người cậu, khóa tay, môi cắn nhẹ tai, giọng trầm tới mức gãy cột sống:
-Đừng có chạy nữa. Anh là của tôi từ lúc tôi mơ thấy anh ngồi lên người tôi rồi.
Cổ bị hôn. Ngực bị ấn xuống. Hơi thở Đăng phả lên da như đốt cháy.
Cậu muốn phản kháng nhưng tay lại bị trói, miệng bị chặn lại bằng một nụ hôn ẩm nóng.
Hùng bật dậy.
Thở dốc.
Áo mồ hôi ướt sũng.
"Mình mơ cái gì vậy trời ơi…!!"
Cậu nhìn quanh – tối đen như mực.
Điện cúp.
-Má… không thấy gì, mưa như trút, còn mơ cái thứ quỷ quái...!
Cạch.
Tiếng điện thoại báo pin yếu.
Không đèn, không sạc, không sóng. Mưa thì mỗi lúc một nặng.
Cậu run lẩy bẩy, vừa vì mưa lạnh, vừa vì… cái mộng xuân chết tiệt.
---
01h45 – Đi bộ trong mưa – tới nhà Hải Đăng
Hùng bấm chuông.
Mặt tái nhợt, người ướt nhẹp, mắt vẫn còn sương mờ vì dư chấn giấc mơ bị đè.
Cạch.
Hải Đăng mở cửa – mắt nhíu lại ngay lập tức.
-Anh bị ma đuổi hả?
-Cúp điện, không sạc được, mưa như đổ nước, mạng chết, lạnh gần chết…
-Và ....anh nghĩ tới tôi đầu tiên?
-Không. Tôi nghĩ tới cái ổ cắm nhà cậu đầu tiên.
-Mời anh. Vô sạc với tôi đi. – Đăng nhếch môi.
---
02h00 – Trong nhà Hải Đăng – điện sáng, nhưng... chỉ có 1 giường
Đăng đưa khăn. Hùng lau đầu, ngồi co trên sofa.
-Cậu còn cái áo nào không? Ướt hết rồi.
-Phòng tôi đó. Tự vô lấy đi. Đừng lục cái ngăn tủ thứ ba.
-Ngăn đó chứa gì?
-Đồ chơi người lớn.
-Cậu bị bệnh!
-Tôi bệnh từ lúc anh ngồi lên tôi trong mơ rồi.
-CÂM!!
---
02h15 – Hùng bước ra với cái áo thun to thùng thình của Đăng. Không có quần dài. Chỉ có cái quần đùi mỏng ngủ sẵn.
Đăng nhìn một cái vội quay đi.
-Mơ thiệt mơ giả gì cũng chết toi đời tui.
Hùng leo lên sofa, quấn chăn nằm.
-Sofa tôi lún một bên rồi. Anh rớt đất giờ._Đăng ngồi trên giường nói
-Tôi nằm được. Không cần cậu lo. Cậu mơ tôi đè rồi giờ còn lo rớt?
-TÔI KHÔNG MƠ!!
-Ủa? Không mơ mà ai đó vừa nói ‘thắt tay tôi lại rồi liếm cổ tôi’ á nha~
Đăng quay ngoắt sang:
-Anh nghe lén tôi nói mớ?!?
-Tôi ngủ đâu có sâu. Mà cậu nói rõ ghê. Từng chi tiết một._Hùng cười khẩy
-Anh nên xấu hổ đi.
-Tôi xấu hổ á? Mơ tôi đè cậu là cậu, không phải tôi!
Đăng gào lên:
-ANH LÊN GIƯỜNG!!
-…Cái gì?
-Ý tôi là… giường tôi lớn hơn. Anh ngủ trên đó. Tôi nằm đây.
Hùng nhìn 1s, rồi nhếch môi:
-Sao? Cậu sợ tối mơ thấy tôi đè cậu nữa hả?
Đăng siết nắm tay. Gằn giọng.
-Tôi không mơ nữa. Tôi sẽ làm thật cho anh sợ.
-Ờ… làm thử đi, coi ai mới là người run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip