17. Sao Đi Không Báo ?
Thứ Hai – 8h30 sáng tại văn phòng Crelight
Team lục tục kéo vào.
Minh Hiếu, Đăng Dương, Thanh Pháp – đủ.
Chỉ thiếu… một người.
Hải Đăng vừa bước tới bàn làm việc thì… khựng lại.
Mắt quét một vòng.
-Hùng đâu?
Thanh Pháp (nhai mì tôm):
-Đi công tác rồi, sáng 6h bay đó.
-Công tác? Không ai nói gì tôi._Đăng thắc mắc
-Ủa... mày là sếp ổng hả?_Hiếu
Đăng lôi điện thoại ra.
Gọi. Không đắn đo.
Mặt căng như chuẩn bị họp khẩn cấp.
---
📞 Cuộc gọi với Hùng – bật loa ngoài
>Hoàng Hùng. Anh đâu rồi?
>Sắp bay không lẽ đang dưới gầm bàn cậu?.
>Công tác? Không báo?
>Ủa… kẻ thù đi công tác cũng phải thông báo hả?
Hay là… cậu nhớ tôi tới mức phát rồ rồi?_Hùng cười cười nói.
CẢ PHÒNG: UI DỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIII
Pháp Kiều lăn xuống bàn.
Thành An cười tét má.
Minh Hiếu đập bàn gào:
-CÁI GÌ MÀ KẺ THÙ VẮNG MẶT CŨNG PHẢI THÔNG BÁO!!!
Hùng bên đầu dây vẫn thong thả:
-Tôi về thứ Năm. Nếu cậu vật vã quá thì bay lên đây luôn đi.
Còn nếu tỉnh táo rồi… quên tôi đi cho dễ sống.
Tút… tút…
---
Đăng thẫn thờ ôm điện thoại.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe Minh Hiếu thì thào
-Nó say luôn rồi đó.
Thích rồi mà chưa dám nhận.
Người ta đi có 3 ngày, làm như mất vợ mất con.
Đăng Dương nhịn không nổi:
-Nó muốn Hùng phát điên, giờ nó phát điên ngược.
---
Tối đó – Đăng ở nhà
Lướt story: Hùng đăng ảnh đi công tác,
áo sơ mi trắng, tóc vuốt , cười nhẹ.
“Chết tiệt…
Tôi thích anh rồi thật hả?”
“Mới xa có 1 ngày… mà nhớ chết mẹ luôn.”
---
Chem mi ni và hi đa đu chưa có hint ạ? Em thèm đồ xào💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip