19. Kẻ Thù Làm Tôi Phát Điên








---

Thứ Tư - 15h10 tại văn phòng Crelight

Phòng họp giữa chừng.
Hải Đăng vừa đọc tin: Hùng up ảnh đi ăn cùng đồng nghiệp nam, mặt cười rạng rỡ.
Caption: "Team công tác vui hết sảy."

Hải Đăng gập laptop.
Đứng dậy.
Sếp còn chưa hỏi xong.

-Xin lỗi, tôi có việc gấp.
Tôi bay ra Hà Nội.
Gặp đối tác.
À không... gặp đối phương.

Thanh Pháp gào lên:

-Trời đất ơi yêu tới mức bỏ họp bỏ deadline bỏ sếp luôn hả Hải Đăng!!

---

20h00 - Khách sạn Hà Nội, sảnh tầng 1

Hoàng Hùng từ thang máy bước ra, tay cầm laptop, gương mặt thư giãn.
Bỗng nhiên nhìn thấy.

Hải Đăng_áo khoác đen, balo một bên vai, đứng chờ ngay ghế dài.
Mắt nhìn thẳng.
Tim như đập vào răng.

-Sao... cậu tới đây?!

Đăng không nói gì.
Chỉ bước tới gần.
Đưa tay kéo nhẹ tay áo Hùng.

-Tôi thấy anh cười với người khác.
Tôi chịu không nổi.Tôi bay tới.

---

Hùng khoanh tay, nhìn Đăng từ đầu tới chân rồi nhếch môi:

-Cậu bị gì vậy?
Bộ thiếu tôi không cạnh tranh với cậu được hả?
Không có tôi là cậu chết à?

-Ừ. Chết thiệt.

Hùng đứng hình nửa giây.
Không nghĩ Đăng trả lời điềm đạm mà sát thương vậy.

-Cậu điên rồi.
Đi công tác có 3 ngày....

-3 ngày không thấy anh.3 đêm không ngủ nổi.

-Vậy cậu muốn gì?

Đăng nghiêng đầu.
Mắt nhìn sâu, giọng trầm hẳn:

-Tôi muốn ôm anh một cái rồi về.
Nếu anh không cho... tôi ở lại tới khi anh cho."

Hùng liếc nhìn Đăng vài giây.

Rồi quay lưng đi...
Nhưng bước được 3 bước, lại dừng.
Không quay đầu, chỉ nói

-Tầng 5, phòng 505.Tôi khóa cửa nhưng không khóa trái tim.Cậu muốn vô thì phải gõ....Còn muốn 'ăn' thì phải xin.

Đăng cười bật tiếng.
Tim như nổ tung.
Một tay siết balo, một tay vuốt mặt như bình ổn ham muốn sắp bùng cháy.
Gót giày gõ nhanh lên sàn khách sạn...

---

Minh Hiếu trong group chat riêng:

Hiếu: "Chết mẹ rồi!!! Hải Đăng đặt vé khứ hồi mà chỉ bay một chiều!!"

Pháp Kiều: "Tao mới hack được camera tầng 5 khách sạn đó. Tao nói thật cái bóng Hải Đăng vừa bước vô là Hùng khóa cửa lại liền.=))))"

Thành An: "Cầu cho cái ghế sofa phòng 505 chịu lực tốt. Amen."



---

Đêm ở Hà Nội - Phòng 505

Hùng mở cửa, để Đăng bước vào.
Căn phòng không quá lớn,
chỉ có 1 giường - và 2 con người,
1 đêm đầy ẩn ý.

Hùng đưa cho Đăng cái áo thun sạch:

-Thay đồ rồi ngủ. Cấm nghĩ linh tinh.
Giường tôi là giường công tác, không phải giường công tác 'khác'.

Đăng cười, rút áo ra thay - để trần nửa người.
Hùng nhìn thoáng rồi quay đi, nhưng má thì hơi ửng.

-Cậu có mặc áo ngủ không?

-Tùy tâm trạng người nằm cạnh.

---

02h00 sáng

Đăng nằm quay lưng với Hùng, không dám động đậy.
Hùng cũng quay lưng lại, nhưng mền thì... vô tình chạm vào nhau.

Mỗi lần Hùng xoay người là Đăng nắm chặt góc chăn để giữ bình tĩnh.
Tay gồng. Tim đập. Người nóng.

-Mình ôm anh ấy cả đêm...
Mà không dám hôn.
Đúng là cực hình.

---

05h00 - Mặt trời vừa ló

Đăng mở mắt, thấy Hùng đang ngủ, đầu gối nhẹ lên tay Đăng.
Cậu không dám nhúc nhích.
Chỉ ngồi yên, nhìn người kia hít thở đều.
Muốn hôn lắm... nhưng không dám.
Vì hôn một cái là mất sạch tự trọng.

Đến tận khi Hùng mở mắt ra, nhìn thấy ánh nhìn đó - cười một cái rồi...

-Sáng rồi. Tôi bay về đây.

-Ơ... gì?? Mới sáng sớm..._Đăng ngồi ngủ thì thào

-Ừ. Tôi ngủ ngon rồi. Hết dịch vụ. Cảm ơn cậu đã bay tới.

-Anh! ngủ cạnh tôi cả đêm anh không cảm thấy gì à?

Hùng đứng dậy, vươn vai, quay lại mỉm cười:

-Có chứ.

-Cảm thấy nệm này nằm êm ghê á.

---

9h00 sáng tại văn phòng Crelight

Cửa thang máy mở ra - Hoàng Hùng bước vào như một cơn gió xuân.
Sơ mi trắng, tóc gọn gàng, tay cầm ly cà phê.
Cả văn phòng ngẩng đầu:

-ỦAAAAA??!!! VỀ RỒI???!!!
Sao mặt mày rạng rỡ vậy hả HÙNGGGGG???

Minh Hiếu lật laptop, quay sang Pháp Kiều:

-Ủa cái người ôm cậu Hùng ngủ suốt đêm hôm qua...
giờ chắc đang nằm nhà đập gối phát điên á chứ??

---

Hải Đăng ngồi bẹp trong văn phòng

Tay cầm ly cà phê nguội ngắt.
Mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

-Tôi ôm anh ngủ cả đêm.
Mà sáng anh tỉnh bơ đi về,
như tôi là cái gối ôm IKEA.

-Hoàng Hùng... anh đúng là đồ dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip