17. Say

Khi say Hoàng Hùng sẽ làm gì nhỉ?

...

1h sáng. Hải Đăng nhốt mình trong phòng thu đã hàng giờ liền, mải mê chăm chút cho từng bản demo của mình đến độ quên mất sự tồn tại của thời gian. Chuông điện thoại của cậu đột ngột vang lên, cái tên "Thái Ngưng" cùng lúc đó hiện sáng trên màn hình.

"Alo? Em nghe đây."

Giọng nói của Thái Ngân truyền đến từ đầu dây bên kia, vội vã và đầy bất lực: "Mày tới đây đem thằng con tao về lẹ đi. Nó sắp phá banh cái quán của người ta rồi."

Ngay lập tức, Thái Ngân gửi định vị một quán nhậu qua cho cậu. Hải Đăng thoáng bất ngờ, sau đó liền khoác vội chiếc áo hoodie vắt trên ghế rồi lên đường đón người thương về nhà.

Vừa mới đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật khiến cho cậu... Không cảm thán không được.

Chai bia đã uống cạn nằm la liệt khắp nơi trong phòng cả ba đặt riêng. Từ trên bàn xuống dưới đất, đâu đó phải hơn bốn mươi chai.

Không ngờ tửu lượng bé nhà mình kinh khủng thế. Hải Đăng thầm nghĩ.

"Đem nó về lẹ đi Doo ơi, tao sắp chết tới nơi rồi!"

Nhìn thấy cậu xuất hiện, Thái Ngân mừng rỡ như vớ được mỏ vàng. Anh chỉ tay vào Hoàng Hùng đang ngồi gục dưới sàn, rồi lại chỉ vào Quang Trung đang ngủ gật trên vai mình, ỉ ôi than vãn: "Tự nhiên hôm nay Hùng rủ tao với bé Trung đi nhậu. Tao đâu có dè hai má con nó nhậu hăng dữ vậy đâu."

"Thôi, mày đưa Hùng về đi. Bé Trung cứ để tao lo."

Hải Đăng lật đật chạy tới đỡ Hoàng Hùng đứng dậy, chào tạm biệt Thái Ngân rồi liền gọi taxi đưa anh về trước.

"Làm gì dạ... Buông tôi ra."

Trên taxi, Hoàng Hùng bắt đầu ngọ nguậy không yên. Anh vùng vằng, cố tách khỏi Hải Đăng. Nhưng không gian chật hẹp lại khiến cho hành động chống cự này của anh không hiệu quả mấy.

Hải Đăng cài dây an toàn cho anh cẩn thận, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, về tới nhà rồi mình uống tiếp. Bây giờ thì em ngủ một chút đi nhé?"

Cậu khẽ xoa đầu anh, sau đó lại nựng hai má của cục bột nhỏ một chút. Khuôn mặt của Hoàng Hùng thoáng ửng đỏ, bộ dạng ngẩn ngơ, cứ gà gật lên xuống vì buồn ngủ và men say. Hải Đăng khẽ mỉm cười, càng nhìn lại càng thấy trông đáng yêu hết sức.

"Hông." Hoàng Hùng gặm gặm đầu ngón trỏ của cậu, giọng lè nhè: "Hông thích về. Hông thích Đăng."

"Sao lại không thích Đăng? Nói anh nghe xem nào?"

Hải Đăng vẫn để yên tay của mình cho anh cắn. Trong lòng chỉ đơn giản là đang cảm thấy tò mò vì câu trả lời của anh.

"Hai đứa là bồ nhau hả?" Bác tài xế đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi.

"Vâng. Bé này là người yêu cháu ạ."

"Hai đứa quen nhau lâu chưa? Mà sao giờ này trễ rồi còn ở ngoài đường vậy."

"Bọn cháu quen nhau gần một năm rồi ạ. Hôm nay bé nhà cháu dỗi cháu nên ra ngoài uống rượu giải sầu bác ạ."

Hải Đăng cười cười, nhìn Hoàng Hùng đang ngủ ngon trên vai mình. Ánh mắt cậu chứa đựng sự dịu dàng vô hạn chỉ dành riêng cho anh, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tị.

"Hai đứa dễ thương quá. Nhìn hai đứa bác nhớ hồi trẻ dễ sợ, hồi xưa vợ bác cũng hay đi nhậu với bạn rồi đòi bác tới đón về suốt. Bây giờ già rồi, bác chỉ cho ở nhà nhậu với bác thôi."

Ý kiến hay. Sau này có khi mình phải áp dụng cách đó của bác ấy mới được! Cậu gật gù, như thể vừa tiếp thu được một kiến thức bổ ích.

Taxi dừng lại dưới khu chung cư cậu đang sống. Hải Đăng mở cửa xe, cẩn thận dìu anh xuống. Trước khi đưa anh về nhà, cậu còn nán lại nói chuyện với bác tài xế thêm mấy câu.

"Trân trọng nhau nha hai đứa. Tình yêu dù ở hình dạng nào thì nó vẫn là tình yêu, đều đáng quý hết. Nhớ nha."

Chi tiết nội dung cuộc đối thoại cậu vốn đã không còn nhớ nữa, nhưng riêng câu nói ấy thì Hải Đăng lại nhớ rõ đến từng câu từng chữ. Thậm chí là âm thầm khắc ghi nó vào trong tâm khảm của bản thân.

...

Hải Đăng cõng anh trên lưng, từng bước đi về phía thang máy, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

Hoàng Hùng dụi mặt vào cổ Hải Đăng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy: "Bỏ người ta nguyên ngày để đi làm nhạc rồi... sao không bỏ luôn đi..."

"... Ai cần anh đón về đâu."

Vừa nói, anh vừa đánh vào vai cậu mấy cái. Không cần nhìn sắc mặt, chỉ với giọng điều trách móc dỗi hờn này cũng khiến Hải Đăng hiểu lý do vì sao hôm nay Hoàng Hùng lại uống nhiều như thế.

Hải Đăng phì cười, hỏi anh: "Không cần anh đón về thật à?"

"Ừm... Hông thèm."

"Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh hứa không bỏ em bé một mình nữa. Em bé ngủ ngon, đừng dỗi anh nữa nhá."

"Hông thích."

"Thơm một cái thì em bé có suy nghĩ lại không ạ?"

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ chậm chạp gật đầu.

Hải Đăng hơi ngoái đầu về sau, khẽ hôn lên hai má của chú gấu nhỏ. Rồi cậu cũng không nói thêm gì, cứ thế mà cõng anh về đến tận căn hộ của mình.

Đặt anh ngồi xuống ghế sofa, Hải Đăng cúi người cởi giày và tất cho Hoàng Hùng. Sau đó, cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ, giúp anh lau mặt rồi thay cho anh một bộ pijama thật thoải mái. Trong suốt quá trình đó, chốc chốc Hải Đăng lại hôn trộm anh mấy lần. Thi thoảng Hoàng Hùng sẽ hơi cau mày vì cảm giác bị hôn lên mặt, nhưng anh lại quá say để có thể thực hiện bất kỳ hành động chống cự nào.

Đắp chăn cho anh xong, Hải Đăng vừa định đi thay quần áo thì liền bị Hoàng Hùng giữ lại. Anh ôm tay cậu, giọng lí nhí: "Ai cho đi..."

"Chờ anh một chút, anh thay đồ xong ngay thôi."

Cảm nhận thấy lực siết lấy tay mình đã dần nới lỏng, Hải Đăng liền đi thay quần áo rồi trở về giường với Hoàng Hùng nhanh nhất có thể.

Hải Đăng ôm anh trong lòng, nhè nhẹ vỗ vào lưng đối phương để ru người yêu ngủ. Vài sợi tóc đen mềm lòa xòa trên trán Hoàng Hùng cũng được cậu vén gọn qua một bên. Rồi cậu chợt nghĩ, giá mà mỗi tối cậu đều có thể nằm cạnh anh, được ngắm nhìn khuôn mặt này trước khi chìm vào giấc mộng thì thật tốt biết bao.

Từng ngày từng ngày, cứ như thế kéo dài hết cả một đời.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Anh yêu em." Hải Đăng hôn lên trán anh. Một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip