28. Our daily story

Một buổi sáng bình thường của cặp đôi gà bông sẽ diễn ra như thế nào?

...

“Vợ ơi, dậy đi. Trời sáng rồi.”

Giọng nói trầm ấm thân quen khẽ vang lên bên tai Hoàng Hùng, đáng nhẽ với âm lượng không quá to như vậy, anh sẽ chẳng thể nào tỉnh giấc được. Nhưng tiềm thức của anh từ lâu đã làm quen với điều này, đến nỗi biến nó thành một phản xạ có điều kiện, chỉ cần não bộ nghe thấy liền ngay lập tức đánh thức anh khỏi cơn mơ.

Ánh nắng dịu dàng lọt vào tầm mắt anh. Trước khi kịp nhìn thấy người trước mặt mình là ai, Hoàng Hùng đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng gieo xuống bên má phải.

Hải Đăng xoa đầu chú gấu nhỏ đang mơ ngủ, giúp anh tỉnh táo hơn bằng nụ hôn thứ hai. “Vệ sinh cá nhân rồi qua nhà anh ăn sáng. Anh nấu xong rồi, còn chờ mỗi em thôi đấy.”

“Ưm… vâng.”

Hoàng Hùng ngáp dài, lười biếng giơ hai tay về phía trước để Hải Đăng ôm mình vào lòng rồi dìu anh ngồi dậy. Lòng bàn tay của cậu áp vào lưng cục bột nhỏ, vuốt ve lên xuống mấy lần liền. Cả hai duy trì việc ôm nhau trong vài phút, sau đó Hải Đăng mới buông ra để anh đi vệ sinh cá nhân.

Vừa mới đặt chân vào căn hộ của “anh hàng xóm”, mùi bún mọc thơm lừng ngay lập tức xộc vào mũi Hoàng Hùng. Anh hít hà mấy hơi dài, lon ton đi xuống bếp xem thử tình hình.

“Nấu gì nhìn ngon quá dạ.” Chiếc cằm nhỏ bất chợt đặt lên vai Hải Đăng, chỉ cần cậu quay sang trái một chút là có thể thấy ngay vẻ mặt thích thú của gấu nhỏ nhà mình.

“Món bé Gem thích đấy. Em lại bàn ngồi đi, anh múc bún ra bát nữa là xong rồi.”

Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chăm chú nhìn Hải Đăng đặt bát bún thơm lừng xuống trước mặt mình. Không thể chờ đợi thêm, anh nhanh chóng nếm thử nước dùng, sau đó nhấc đũa lên gắp một miếng mọc cho vào miệng thưởng thức.

Nước dùng ngọt thanh được nêm nếm đậm đà, kết hợp với miếng mọc dai mềm tạo nên cảm giác bùng nổ trong khoang miệng, khiến Hoàng Hùng không khỏi trầm trồ trước hương vị đặc sắc.

Hải Đăng vốn nấu ăn không giỏi, nhưng riêng món bún mọc này lại nấu cực kỳ ngon. Lý do cũng hết sức đơn giản, vì đây là món ăn cục bột nhỏ nhà cậu yêu thích.

“Anh nấu nhiều lắm, ăn hết rồi anh lại lấy thêm cho nhá.” Hải Đăng véo má người yêu đầy cưng chiều. “Bé Gem ăn giỏi quá.”

Hoàng Hùng bĩu môi, trả lời cậu bằng giọng nũng nịu: “Em lớn rồi, sao anh cứ nói chuyện với em bằng tông giọng nói chuyện với con nít hoài dạ?”

Câu hỏi của anh khiến Hải Đăng bật cười một tiếng rõ to. Cậu hơi nghiêng đầu, thích thú nhìn hai má đang phồng lên vì thức ăn của Hoàng Hùng.

“Thì em là em bé của anh mà?” Trong giây lát, Hải Đăng cố tình điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên trầm hẳn đi. “Không nói với em bằng giọng này thì nói bằng giọng nào đây? Hửm?”

Trò đùa nhỏ của cá mập khiến Hoàng Hùng vui vẻ cười phá lên, tới nỗi suýt chút nữa là bị sặc.

Kết thúc bữa sáng, bé cưng lại kéo Hải Đăng vào phòng tắm, bảo rằng muốn gội đầu cho cậu.

“Gội đầu cho anh á?”

“Ừm!”

Hoàng Hùng ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã chuẩn bị sẵn, “Hai tuần nữa em live cho Garnier, trong kịch bản có đoạn em gội đầu cho bạn staff nên em muốn luyện tập trước.”

Dù vừa gội đầu hôm qua, song Hải Đăng vẫn vô cùng hợp tác với bạn nhỏ. Cậu chủ động giúp Hoàng Hùng mở vòi hoa sen, sau đó tự giác lấy dầu gội, tạo bọt sẵn rồi cho lên tóc.

“Ê ê! Em là người gội mà! Anh phải để em làm chứ.”

Anh đánh vào tay Hải Đăng, ra hiệu cho cậu nhanh chóng bỏ tay xuống.

“Ò, anh biết rồi ạ.”

Nhưng tinh thần tự chủ này chẳng kéo dài được bao lâu.

“Ủa sao tạo bọt rồi mà bọt ít vậy?”

“Ủa sao gội hoài không sạch?”

“Ủa…”

Trong phòng tắm lúc này đồng loạt vang lên hai âm thanh nổi bật. Một là tiếng nước chảy, hai là tiếng gấu nhỏ không ngừng đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao cho bạn trai.

“Đăng ơi cầm vòi sen giùm em.”

“Vâng.”

“Đăng ơi lấy giùm em dầu xả.”

“Vâng.”

Cuối cùng vẫn là em làm một, anh giúp mười.

“Haiz, nói là em tập mà em nhờ anh làm hết trơn rồi.” Hoàng Hùng xụ mặt, tỏ rõ vẻ không vui.

“Lần này bé Gem cứ coi như là anh thị phạm trước, lần sau anh sẽ để em tự làm hết nhá.”

“Tóc anh khỏe lắm, gội thêm mười mấy lần nữa cũng chưa hói được đâu. Nào, bé Gem sấy tóc giúp anh đi.”

Hải Đăng đặt chiếc máy sấy đã được khởi động sẵn vào tay Hùng Huỳnh, sau đó ngồi ngoan ngoãn để anh sấy khô tóc giúp mình.

“Cái gì anh cũng làm giúp em. Lỡ sau này có chia tay nữa thì em phải học cách sống tự lập lại từ đầu hả?”

“Kế hoạch của anh cả đấy.”

Hải Đăng khẽ cọ chóp mũi của cả hai vào nhau, mỉm cười dịu dàng.

“Như thế thì em làm gì cũng phải nhờ vả anh, sau này muốn chia tay cũng không chia được. Phải gắn bó với anh, để anh chăm lo cho em đến già.”

Hoàng Hùng hơi cúi đầu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.

“Nói được làm được nha. Anh mà không chăm em tới già là em quậy đó.”

Anh nhìn dáng vẻ cún con của bạn trai, trong đầu chợt hiện lên dòng suy nghĩ.

Không có anh, em vẫn có đồng hồ báo thức gọi dậy mỗi sáng, vẫn có thể tự mình ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Không có anh, em vẫn có thể ăn một bữa sáng thịnh soạn và ngon miệng. Không có anh, em vẫn có thể tự che ô cho mình mỗi khi trời mưa, tự mua thuốc uống khi bị ốm. Không có anh, em vẫn sống được, thậm chí vẫn sống tốt.

Không có anh, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng có anh rồi, mọi thứ còn tốt hơn vậy. Hay nói dễ hiểu hơn là, em muốn cuộc đời em có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip