32. Quan tâm em
Trở về những ngày hai bạn nhỏ tạm chia tay nhau vì một vài mâu thuẫn.
...
Hải Đăng mỏi mệt tựa lưng lên sofa, chẳng buồn quan tâm đến việc cả người ướt mèm vì dính mưa. Cậu bần thần nhìn đôi giày tây nằm ngay ngắn trên tủ giày, sau đó lại cầm lấy bức ảnh cả hai chụp cùng nhau được đặt ở bàn trà phòng khách, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
“Anh xin lỗi. Lúc đó hẳn là em tổn thương lắm, đúng không?”
Hải Đăng ngồi co ro một góc, suy sụp tinh thần đến độ không rơi nổi giọt nước mắt nào.
Cậu thức trắng cả đêm hôm ấy, trong lòng cứ ôm mãi bức ảnh kia không rời.
“Anh Doo! Anh Doo ơi!”
Tiếng kêu thất thanh của Doris kéo Hải Đăng trở về thực tại. Vừa mới mở cửa, Doris đã bị cậu dọa cho giật mình.
“Sao mới có một đêm mà hai người tàn tạ dữ vậy?”
“Anh không sao, mất ngủ chút thôi.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Doris, cậu như đoán ra điều gì đó, ngay lập tức cất giọng hỏi: “Bé Gem gặp chuyện gì à?”
“Dạ! Anh Hùng ảnh đang xỉu ở bển kia kìa. Anh gọi xe đưa ảnh vô bệnh viện giùm em với!”
Nghe thấy anh xảy ra chuyện, Hải Đăng liền lao qua căn hộ của anh như chiếc xe mất phanh. Bế Hoàng Hùng đang bất tỉnh trên tay, việc duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là đưa anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
“Lấy hộ anh chìa khóa xe trên bàn. Nhanh!”
Không mất quá nhiều thời gian để cả ba đã có mặt tại bệnh viện. May mắn là Hoàng Hùng chỉ ngất đi vì kiệt sức, không gặp ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe.
“Thế là tốt rồi.”
Hải Đăng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi phịch xuống ghế chờ bên ngoài, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng đôi chút.
“Anh ổn không Doo? Hay là anh cũng đi khám đi. Chứ em thấy anh xanh xao quá à.”
“Anh không sao.” Hải Đăng xua tay, cười nhạt. “Anh ở đây xem bé Gem một chút rồi về ngay.”
“Dạ. Nếu thấy mệt thì nói em nha, em gọi bác sĩ cho.”
Doris ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh để trông chừng Hoàng Hùng, thi thoảng lại nhìn sang Hải Đăng đang đứng nép vào một góc ở cửa.
Đối diện với Huỳnh Hoàng Hùng nằm im lìm trên giường bệnh, cậu trở nên yếu đuối đến lạ. Tuy không muốn cũng chẳng có cách nào ngăn cho nước mắt thôi rơi.
Mãi đến khi anh có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, Hải Đăng mới rời đi trong âm thầm.
…
Sau đó, Hải Đăng vẫn quan tâm Hoàng Hùng như thói quen khó bỏ. Dù anh không thích việc làm ấy cho lắm, nhưng chăm sóc anh từ lâu đã trở thành bản năng của cậu rồi.
Cho đến ngày hôm ấy, một câu nói “Em không thích anh” của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng nhận ra rằng sự hiện diện của cậu khiến gấu nhỏ thật sự cảm thấy rất phiền toái.
[Hai Dang Doo: Anh xin lỗi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa]
Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa hai người từng xem nhau là cả thế giới. Bờ vai của Hải Đăng run lên bần bật, tưởng chừng như sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Anh xin lỗi, nhẽ ra ngày hôm đó anh không nên nặng lời với em như vậy.
Cậu ôm đầu, khóc nấc lên thành tiếng. Nỗi ân hận nuốt trọn lấy tâm trí Hải Đăng, khiến cậu cảm thấy mình thật sự rất tồi tệ.
Việc đánh mất Hoàng Hùng khiến Hải Đăng sụp đổ hoàn toàn. Cậu tự dằn vặt bản thân mình rất lâu, cũng khóc rất nhiều. Chứng mất ngủ theo đó mà đeo bám lấy cậu, tới nỗi nhiều đêm Hải Đăng chỉ có thể thiếp đi khi cả cơ thể và tinh thần đều đã quá kiệt quệ.
Vì biết Hoàng Hùng muốn tránh mặt mình, nên xuyên suốt những ngày trước khi ra Hà Nội cậu cứ nhốt mình trong studio làm nhạc tới tận sáng. Hoặc nếu cần phải trở về nhà, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện vào khoảng thời gian anh đi làm về.
Chí ít thì như vậy sẽ không khiến gấu nhỏ cảm thấy khó chịu nữa. Thế cũng xem là một cách để yêu gấu nhỏ rồi, nhỉ?
…
Rồi ngày bay ra Hà Nội cũng đến. Vì cùng chuyến nên Hải Đăng có cơ hội được nhìn thấy Hoàng Hùng nhiều hơn, dù chỉ có thể lén nhìn anh khi ngủ hoặc những lúc anh không để ý, nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ với cậu rồi.
Và dưới sự quan sát tỉ mỉ của mình, không khó để Hải Đăng nhận ra việc sức khỏe của Hoàng Hùng gặp vấn đề khi phải thích nghi đột ngột với thời tiết ở Hà Nội. Đặc biệt là vào thời điểm mọi người cùng nhau ăn trưa, tiếng gấu nhỏ sụt sịt cứ truyền tới tai cậu liên tục khiến cậu không thể nào tập trung dùng bữa. Dù vậy, trên thực tế thì khoảng cách giữa cả hai lúc này chẳng hề gần nhau chút nào, và có khi tiếng muỗi vo ve quanh Hải Đăng còn to hơn cả tiếng sụt sịt của Hoàng Hùng.
Ấy thế mà bằng một cách nào đó, cậu vẫn nghe thấy nó rất rõ. Cũng không ít lần Hải Đăng phải tìm cớ nhìn sang phía bàn Hoàng Hùng đang ngồi để xem anh đang như thế nào, tình trạng sức khỏe có ổn không.
“Em mua giúp anh mấy liều thuốc cảm, triệu chứng như thế này…”
Vừa mới kết thúc bữa trưa, Hải Đăng đã nhờ Tây Đô đi mua thuốc hộ mình. Thậm chí còn miêu tả rất kỹ các triệu chứng mình quan sát được. Sau đó cậu lại chạy đi tìm Đức Phúc, nhờ người anh lớn nhắc nhở bạn nhỏ ấy giữ gìn sức khỏe và uống nhiều nước ấm hơn.
“Anh hỏi thật, hai đứa mày làm sao mà căng thẳng thế?” Đức Phúc kéo cậu ra một góc hỏi chuyện, “Chọc giận gì thằng Hùng à? Kể tao nghe, tao tìm cách dỗ thằng bé giúp cho.”
Đức Phúc vì dáng vẻ vừa chân thành vừa tội nghiệp của cậu nhóc to xác này làm cho cảm động. Bản thân thì lờ đờ, mắt thâm quầng do thiếu ngủ, râu mới mọc cũng chẳng có thời gian để cạo, ấy thế mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến người kia. Thử hỏi xem sao không thương cho được?
“Thôi anh ạ, phiền bé Gem lắm.”
Hải Đăng lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ. “Em ấy đã không thích em không muốn ép em ấy đâu ạ. Anh để tâm tới em ấy giúp em là được rồi. Em ấy vui thì em vui.”
Cậu khẽ cười, “Nếu tí nữa rehearsal mà anh thấy em có nhìn bé Gem thì cũng đừng mách cho em ấy biết đấy. Em chỉ nhìn một tí thôi, không làm phiền mọi người đâu ạ.”
“Thôi, tùy mày em ạ.” Đức Phúc thở dài, vỗ vai an ủi cậu một chút rồi phải chạy ra sân khấu tiếp tục rehearsal.
…
Cho tới đêm trước ngày diễn ra concert 3. Khi Hải Đăng chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu, chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến cậu giật mình. Vào thời điểm thế này, những cuộc gọi bất chợt thường mang đến tin tức không tốt lành gì cho lắm.
Nhìn thấy đó là Hoàng Hùng gọi đến, Hải Đăng lại càng cảm thấy bất an hơn. Cậu nhấc máy, trả lời anh bằng giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng bên trong.
“Đăng ơi…” Tiếng anh xen lẫn với âm thanh nức nở, vừa yếu ớt vừa tủi thân. “Em sốt rồi… hức… em không ngủ được…”
Hoàng Hùng thút thít, cơn mê man khiến anh quên mất việc cả hai đã chia tay.
“Đăng qua với em… hức… em nhớ Đăng…”
Hải Đăng ngồi bật dậy, vội vàng rời khỏi giường trong khi còn chưa xác định được chính xác tình hình đang xảy ra. “Hoàng Hùng, bình tĩnh nào. Em vẫn ổn chứ? Chờ anh một chút, anh đi mua thuốc hạ sốt cho em.”
“Em không ổn chút nào… em thấy khó chịu lắm…”
Cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến, trong não bộ của Hải Đăng lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất: Hoàng Hùng cần cậu.
Rất cần.
Hoặc cũng có thể đó là do cậu tự huyễn hoặc ra. Hải Đăng chẳng biết nữa, nhưng cậu thật sự chạy ra ngoài lúc 1 giờ sáng để mua thuốc hạ sốt cho Hoàng Hùng.
Cuối cùng, cậu trở về khách sạn khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, trên tay là túi ni lông nhỏ màu trắng đục. May mà trước khi lịm đi Hoàng Hùng đã kịp đọc mật khẩu phòng khách sạn của mình cho cậu nghe.
Hải Đăng mở toang cửa phòng ngủ ra, lồng ngực muốn nổ tung vì phải chạy liên tục cả quãng đường dài buộc cậu phải dừng lại trong chốc lát để điều hòa hô hấp. Cậu nheo mắt, cố xác định vị trí của gấu nhỏ giữa không gian tối tăm.
Chợt, eo cậu được Hoàng Hùng ôm lấy. Tốc độ nhanh tới nỗi trong khoảnh khắc Hải Đăng đã nghĩ rằng đây là ảo giác.
Sau đó, mọi thứ diễn ra hơi hỗn loạn. Gấu nhỏ vùi mặt vào lòng cậu khóc rất lâu, còn nói rất cần cậu, khiến Hải Đăng rối bời không biết nên làm sao.
Liệu những lời Hoàng Hùng nói có phải là thật không? Hay chỉ là trong lúc yếu lòng mà vô tình bộc phát?
“Anh ôm em ngủ, nhé?”
Dù cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa, thì Hải Đăng vẫn luôn dốc hết tim gan mình ra để cho Hoàng Hùng một lời hồi đáp trọn vẹn.
Nghe hơi ngốc nhỉ? Nhưng không trách cậu được. Vì yêu Huỳnh Hoàng Hùng là bản năng của Đỗ Hải Đăng kia mà.
…
Cậu giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận có thứ gì đó đang lướt trên mặt mình. Ra là ngón tay tinh nghịch của Hoàng Hùng.
Lần đầu tiên sau gần một tháng, Hải Đăng lại được thức giấc khi có gấu nhỏ trong vòng tay. Cũng là lần đầu tiên chứng mất ngủ không đến làm phiền cậu.
Cảm giác đúng thật là vừa thân quen vừa xa lạ.
“Em dậy từ khi nào thế? Để anh kiểm tra xem còn sốt không.”
Hải Đăng áp tay lên trán anh. Khi thấy nhiệt độ cơ thể Hoàng Hùng đã không còn cao như đêm hôm qua nữa, cậu mới khẽ thở phào.
“Anh chăm em cả đêm đúng không?”
“Em xin lỗi. Do tính em trẻ con, đã làm anh buồn rồi còn bắt anh phải ở đây chăm em nữa.”
Hoàng Hùng nắm lấy tay cậu, ngập ngừng: “Mình quay lại được không?”
Hải Đăng thoáng kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười. Cậu xoa đầu anh, nhẹ giọng đáp: “Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Anh không ép em, anh chỉ cần em lắng nghe tim mình thôi.”
“Thế này đi, chúng ta giao kèo nhé. Nếu bé Gem thật sự vẫn muốn quay lại thì concert 4 chúng ta sẽ ôm nhau một cái, chịu không nào?”
Hoàng Hùng gật đầu đồng ý, nét mặt dần trở nên vui vẻ hơn.
Và… 9/12/2024. Concert day 4. Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước hàng chục nghìn khán giả, họ thật sự đã trao cho nhau một cái ôm.
Một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng khâu lại vết thương lòng cả hai vô tình gây ra cho đối phương. Đồng thời, bồi đắp chúng bằng tình yêu mới bền chặt hơn, bằng sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau.
Yêu thương một người là cả hành trình dài. Không ai có thể làm tốt điều đó trong một, hai ngày, cũng không ai có thể dành cho đối phương thứ “tình yêu hoàn hảo” ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng thay vì để lại trong nhau vết thương lòng rồi dành những điều mình học được cho người mới, Hải Đăng và Hoàng Hùng chỉ một lòng muốn dùng nó để tô vẽ thêm cho bức tranh tình yêu của cả hai trở nên trọn vẹn.
Người ta thường nói trên đời này không tồn tại người hoàn hảo trong tình yêu, Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng thế. Nhưng vì chúng ta đã dũng cảm giữ lấy tay nhau chứ không chọn rời đi, vì chúng ta đã dốc hết tâm tư của mình vào tình yêu này, vì chúng ta nhận ra và trân trọng nhau nhiều hơn khi đã từng mất đi.
Cho nên lần yêu này, chúng ta hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip