40. Biển xanh ngày vắng em
Bao lâu rồi ta không thế này nhỉ?
...
Hải Đăng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người yêu bằng ánh mắt đầy tự hào. Trong khi gấu nhỏ thì đang mải mê ngắm nghía các sản phẩm trong cửa hàng nên chẳng hay biết gì.
Hoàng Hùng nhà cậu thật sự quá đẹp. Tên gọi "Mỹ nam của năm 2024" quả đúng là danh xứng với thực mà.
Thấy bộ dạng chẳng hề "simp lỏ" chút nào của cậu em, Hương Giang đang đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao hai đứa nhỏ này làm việc với ai cũng đều bị trêu rồi.
"Nhìn đắm đuối quá ha."
Nghe thấy giọng điệu đầy trêu chọc của chị Hương Giang, Hoàng Hùng liền vô thức ngước mặt lên xem thử xem có chuyện gì. Kết quả là bắt gặp vẻ mặt đần thối của Hải Đăng vì bị trêu, cùng với nụ cười bẽn lẽn càng khiến cậu trông buồn cười phải biết.
Ánh mắt cả hai nhanh chóng chạm nhau chỉ trong giây lát. Hải Đăng dẩu môi, y như chú cún to xác đang làm nũng sau khi bị bắt nạt.
"Chị đừng trêu ảnh nữa. Anh Đăng nhạy cảm, dễ bị tổn thương lắm." Hoàng Hùng cười nhạt, "Anh nhỉ?"
Hải Đăng gật gù đồng tình, cười đến tít cả mắt. Trong khi Hương Giang lại bất lực không nói nên lời.
Haiz, Hoàng Hùng cảm thấy hai người bọn họ đang chiều hư nhau lắm rồi.
...
"Bé mệt à? Sao trông buồn hiu thế?"
Hải Đăng cúi đầu nhìn em bé nhà mình đang ngồi ngẩn ngơ. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút vẻ không vui, hàng lông mày cũng hơi cau lại.
"Vâng. Em hơi mệt." Hoàng Hùng bĩu môi, phụng phịu đáp.
"Thế tí nữa anh bảo chị quản lý để anh ra giao lưu với mọi người trước cho bé ngồi nghỉ nhá?"
Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu. Trong vô thức, hai tay đang đặt trên đùi anh khẽ nhấc lên, định ôm lấy eo bạn trai như mọi khi vẫn làm. May thay, tiếng hò reo phấn khích của mọi người bên ngoài đã cắt đứt luồng suy nghĩ đó.
Thôi vậy. Về rồi ôm sau cũng được.
"Em khỏe rồi. Em đi với anh."
Hoàng Hùng đứng dậy, lặng lẽ nép sau lưng Hải Đăng. Ánh đèn flash nhấp nháy nhanh chóng bao quanh lấy các khách mời, nhưng trung tâm của sự chú ý vẫn là hai người bọn họ.
Tiến đến hàng ghế đầu nằm bên cánh trái, cậu nhìn thấy người yêu đã ổn định chỗ ngồi xong mới ngồi xuống chỗ của mình. Dù đã cố gắng tiết chế ánh mắt của mình hết mức có thể, song Hải Đăng lại chẳng tài nào giấu được vẻ tình tứ mỗi khi "vô tình" liếc nhìn sang người bên cạnh.
"E... Gem cầm đi." Cậu hí hoáy lôi từ trong túi xách ra mấy tờ khăn giấy cho người yêu, suýt chút nữa thì lỡ miệng.
Hoàng Hùng nhận lấy khăn giấy từ tay Hải Đăng, muốn cười một cái với cậu nhưng rồi lại thôi.
Vừa hay, không lâu sau đó anh được đưa cho hai cây quạt điện cầm tay. Hoàng Hùng mở cả hai lên, rồi đưa chiếc quạt còn nhiều pin hơn cho Hải Đăng.
Thời tiết nóng như vậy, cá mập nhà anh là người rất dễ đổ mồ hôi. Lại vừa phải lo cho mình vừa lo cho cả anh, vô cùng vất vả.
...
"Bé đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" Hải Đăng hơi nghiêng người qua phía anh, thì thầm. Thanh âm rất nhỏ, chỉ vừa đủ để Hoàng Hùng có thể nghe thấy.
Anh nhìn chiếc móc khóa Yokki cá mập trên tay - món quà nhỏ anh vừa được một bạn fan nhờ đưa hộ cho Hải Đăng, khẽ lắc đầu.
"Có bạn nhờ Gem đưa cho Doo."
"Thế à?" Nhìn thấy Hoàng Hùng có vẻ thích thú với món đồ chơi nhỏ kia, Hải Đăng nói tiếp: "Gem cứ cầm chơi đi. Khi nào chán thì đưa lại cho Doo."
Hoàng Hùng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghịch món đồ chơi ấy thêm một lúc nữa. Dáng vẻ trông hệt như chú mèo nhỏ đang chơi đùa với cuộn len mình yêu thích.
Sau khi bài phát biểu của quản lý cửa hàng kết thúc, các khách mời đồng loạt tiến lên sân khấu để cắt băng khánh thành và chụp ảnh. Hải Đăng đứng cạnh Hoàng Hùng, như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Ừ thì hiển nhiên thật. Ít nhất là cả hai khách mời còn lại đều thấy thế.
"Cầm vào đây này." Hải Đăng quay sang Hoàng Hùng với vẻ mặt lúng túng, nhỏ giọng dặn dò. "Cẩn thận không lại cắt vào tay đấy."
Cắt băng khánh thành xong, mọi người tiếp tục cùng nhau chụp ảnh. Để ý thấy Hoàng Hùng đang đứng ngoài khung hình, Hải Đăng liền nhanh tay kéo anh vào. Và không may, điều đó đã bị Hương Giang phát hiện.
Cô liếc vội qua cậu em của mình, sau đó vờ như vô tình huých vào vai cậu. Lực không quá mạnh, nhưng vừa đủ để khiến Hải Đăng chao đảo rồi va nhẹ vào người Hoàng Hùng. Sự cố bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết nhìn chị Hương Giang cười ngượng ngùng. Anh thì nảy số nhanh hơn, vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Hoàn tất mọi thứ, tất cả lại trở vào store để tiếp tục việc quay chụp. Không khí nóng nực bên trong store khiến Hoàng Hùng không mấy thoải mái. Anh lấy tay tự quạt cho mình, đảo mắt nhìn quanh xem có gì để quạt được không. Chợt một làn gió mát từ phía sau thổi đến, đi liền với giọng nói của Hải Đăng: "Gem cầm đi."
Được quạt mát, cơ mặt của gấu nhỏ ngay lập tức giãn ra. "Cảm ơn Doo."
Cậu khẽ cười, quạt nốt mấy cái nữa rồi mới đưa hashtag cho Hoàng Hùng cầm. Anh quay người bước đi, Hải Đăng lại lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa dùng tay tự quạt cho vơi bớt cơn nóng.
Lúc nào cũng vậy, dường như việc nhường nhịn gấu nhỏ đã trở thành thói quen rồi.
...
Kết thúc event, Hoàng Hùng vội vàng thu dọn hành lý ở khách sạn rồi di chuyển ra sân bay để tiếp tục lịch trình ngày mai. Nhẽ ra tối nay anh và Hải Đăng sẽ cùng nhau đi dạo biển đêm, nhưng vì công việc nên đành gác lại chờ dịp khác.
"Hôm nay em không đi dạo biển với tôi còn không ôm tạm biệt tôi nên tôi dỗi lắm đấy nhá!"
Giọng cậu vang vọng qua loa điện thoại. Trên màn hình lúc này là khuôn mặt cau có của Hải Đăng vì bị người đẹp cho leo cây và vẻ mặt thích thú của Hoàng Hùng.
Nhìn tấm ảnh chụp màn hình bản thân vừa chụp cách đây vài giây, anh chỉ biết lắc đầu.
Trẩu quá.
Phải chèn sticker che đi bớt mới được.
"Này! Sao em lại không trả lời tôi?" Thấy người yêu cứ cắm cúi làm gì đó, Hải Đăng sốt ruột hỏi.
"Em mới gửi quà cho anh rồi đó, check tin nhắn đi." Hoàng Hùng cười phớ lớ, xem chừng ưng ý lắm.
"Xem xong thì im lặng một xíu nha. Để em quay video check in led."
Hải Đăng nghe xong thì im bặt, không dám hé môi nửa lời.
Rõ ràng chỉ cần im lặng, nhưng cậu lại nín thở luôn cơ. Kết quả là ở cuối đoạn video dính phải tiếng cười khe khẽ của chú cá mập nọ vì không nín thở nổi nữa. May là âm thanh rất nhỏ, có thể du di cho qua được.
"Anh quậy quá!"
Cả hai tíu tít tới khi gấu nhỏ chuẩn bị lên máy bay mới ngừng. Cuộc gọi vừa kết thúc, Hải Đăng dường như ngay lập tức mất đi lẽ sống. Cậu nằm bơ vơ trên chiếc giường ở khách sạn, nhìn trần nhà bằng ánh mắt vô định.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu quyết định đi dạo biển một mình cho vơi đi nỗi sầu.
Nửa đêm. Gió biển cứ thổi thốc liên tục từng cơn. Hải Đăng khẽ thở dài, cô độc bước đi trên con đường trải dài bởi cát trắng.
Từ vị trí này, Hải Đăng chỉ cần nhìn qua bên phải là thấy ngay bãi cỏ xanh mướt của resort - nơi ban trưa Hoàng Hùng từng ngồi, cây hoa đại chi gấu nhỏ từng tựa vào để chụp ảnh, cả cây hoa sữa cậu hái cho người yêu nữa.
Hải Đăng bĩu môi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc đến lạ.
Mọi thứ vẫn ở đây, nhưng người yêu thì đã trở về Sài Gòn mất rồi.
...
Nắng vẫn ấm
Gió vẫn hát
Cát vẫn trắng
Ngày vắng em...
Hải Đăng ngồi nhìn từng đợt sóng lớn vỗ vào bờ, bên cạnh là chiếc điện thoại đang ngân vang giai điệu của "Biển xanh ngày vắng em". Từng nốt nhạc hòa cùng tiếng gió lộng, lặng lẽ bay đi trong không gian.
Bài hát này là ca khúc chủ đề cho một dự án boylove, nhưng vì không đủ kinh phí nên không thể triển khai, thế là Hải Đăng giữ bản demo này đến tận bây giờ. Trong cả kho nhạc của mình, đây có lẽ chính là bài hát đặc biệt nhất với cậu. Nó chính thức "lộ diện" vào tháng 11, khoảng thời gian tình cảm giữa cậu và gấu nhỏ gặp nhiều chênh vênh nhất.
"Cũng lâu rồi nhỉ?"
Hải Đăng khẽ cười, thi thoảng lại ngân nga vài câu hát của bản tình ca ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip