41. Anh không thể (end season 1)

Chúng ta... đang bị làm sao thế?

...

Lần gần nhất cùng nhau ăn một bữa cơm là khi nào, có lẽ chính Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng không nhớ rõ.

Căn hộ chung vẫn vậy, chỉ là hiếm khi thấy hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại nơi này hơn trước đây.

Giấy note, tin nhắn chuyển lời thay những cho cả hai trở nên nhiều hơn. Hoặc đôi khi bận rộn tới nỗi có ngày Hải Đăng và Hoàng Hùng không nói được với nhau lời nào.

Fan meeting đầu tiên ngày một gần, lịch trình dày đặc khiến Hoàng Hùng gần như chẳng có thời gian ngơi nghỉ. Hải Đăng hiểu điều đó, nhưng công việc cũng không cho phép cậu dừng lại, dành thời gian để chăm sóc anh như trước đây.

Cãi vã thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng hầu hết đều kết thúc bằng sự im lặng. Có lẽ sự bộn bề của cuộc sống khiến họ không còn đủ tâm trí để cùng nhau giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ của mình.

Ngày qua ngày, cả hai cứ chầm chậm đẩy nhau ra xa mà không hề hay biết.

Cho đến khi thứ cảm xúc không tên ấy từng chút một len lỏi vào tim Hải Đăng.

...

Hôm ấy Hoàng Hùng ra ngoài đi ăn với bạn bè tới gần nửa đêm mới về, còn Hải Đăng thì ngồi ở nhà chờ anh cả buổi tối.

"Em đi đâu mới về vậy ạ?"

"Em đi ăn với bạn."

Ý cười trên mặt cậu sau câu nói ấy của Hoàng Hùng cũng dần nhạt đi.

Nói thẳng ra là, Hải Đăng cảm thấy khá hụt hẫng.

Cậu đã loay hoay cả buổi chiều để nấu bữa cơm tối hôm nay.

"Vậy à? Sao em không trả lời tin nhắn của anh thế?"

Hoàng Hùng hơi ngỡ ngàng. Anh mở Messenger lên, chợt nhận ra bản thân đã vô tình bỏ qua tin nhắn của Hải Đăng.

"Em xin lỗi, em quên."

Vừa đặt chân ngang qua gian bếp, anh liền nhìn thấy mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ. Hoàng Hùng sững lại một lúc, sau đó lại nhìn cậu, khẽ nói: "Anh đợi em hả? Đồ ăn nguội hết rồi kìa, anh hâm lại ăn đi không đói."

"Nhưng mà anh muốn ăn cơm với em." Hải Đăng cúi đầu, giọng rất nhỏ. "Lâu lắm rồi mình chưa ăn với nhau bữa nào."

Hoàng Hùng cười xòa, trấn an cậu: "Chỉ là bữa cơm thôi mà. Ngày mai em ăn với anh. Hứa luôn."

Hải Đăng lắc đầu, đáp: "Ngày mai anh đi shooting cả ngày rồi."

"Vậy hả? Thế dịp khác cũng được mà. Đừng buồn em, nha?"

Hoàng Hùng ôm cậu một cái rồi quay người định trở về phòng, nhưng chưa đi được bước nào thì tay đã bị Hải Đăng nắm lấy.

"Em có cảm thấy dạo này em bỏ bê anh hơi nhiều không?"

Chỉ là câu hỏi đơn thuần nhưng Hải Đăng cảm thấy như thể đã dùng hết sự dũng cảm trong đời để nói ra. Bàn tay chậm rãi siết chặt, cho thấy cậu đang khá căng thẳng.

"Ý anh là sao em không hiểu?"

"Em không hiểu hay là em không muốn hiểu?"

"Em không hiểu." Hoàng Hùng dằn tay cậu ra, hơi bực bội đáp: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, anh đâu cần thiết phải căng thẳng với em như vậy đâu?"

"Anh không căng thẳng với em vì bữa cơm. Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em thôi."

"Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Tự nhiên căng thẳng vậy làm gì?"

Hải Đăng thở dài. Cậu nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Hoàng Hùng, khẽ cất lời: "Em không thấy tụi mình càng ngày càng xa nhau à?"

"Em không." Anh nhún vai, hờ hững đáp. "Em với anh đều bận, chuyện ít khi gặp nhau cũng là bình thường mà."

"Anh thì có đấy. Anh thấy không bình thường chút nào."

Hải Đăng hít một hơi thật sâu. Cuối cùng lựa chọn nói ra những điều chôn giấu suốt bấy lâu.

"Trước đây mình không thường xuyên gặp nhau, nhưng có bao giờ em lơ tin nhắn của anh nhiều như dạo này không? Anh biết là em bận, anh cũng vậy, anh cũng có công việc riêng, nên anh rất trân trọng thời gian rảnh của hai đứa."

"Chắc là em quên rồi. Nhưng cách đây hai tuần em đã hứa sẽ cùng anh ăn một bữa cơm, y như hôm nay đấy Hùng ạ. Cuối cùng thì sao? Anh chờ em cả buổi tối với cái bụng rỗng, em thì chả buồn trả lời tin nhắn."

"Anh không muốn nặng lời với em. Nhưng hôm nay anh thật sự rất buồn đấy."

"Em dành thời gian cho bạn em được mà không dành thời gian ăn với anh một bữa cơm được sao Hùng?"

Hoàng Hùng mím môi, im lặng hồi lâu. Những lời cậu nói không phải không có phần đúng, nhưng cái tôi khiến anh không muốn thừa nhận chúng.

Anh không muốn thừa nhận việc tình cảm của cả hai không còn như lúc trước. Không muốn thừa nhận việc có quá nhiều vấn đề anh và cậu vẫn chưa cùng nhau giải quyết đang tồn tại trong mối quan hệ này.

"Anh hâm cơm đi. Em ăn với anh là được đúng không?"

Hải Đăng cười khổ. Cậu buông tay Hoàng Hùng ra, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào.

Nói không thất vọng chắc chắn là nói dối.

"Anh nói rồi, anh không trách em chỉ vì một bữa cơm. Nếu em không muốn nói nữa thì dừng ở đây đi."

"Mà nếu em thấy công việc đã quá bận rộn và áp lực rồi, thì mình dừng lại đi. Anh không muốn em đau đầu vì chuyện yêu đương."

"Anh nói gì vậy? Em không giỡn với anh nha."

"Anh không đùa với em."

Hải Đăng nhìn thật sâu vào đôi mắt chất chứa vẻ hoang mang của anh, "Mình dừng lại đi."

Hai tai Hoàng Hùng ù đi, không nghe nổi chữ nào. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Không phải anh muốn giải quyết vấn đề à? Đây là cách giải quyết của anh đó hả Đăng?"

"Không. Đây chưa bao giờ là cách anh muốn." Hải Đăng lắc đầu, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. "Nhưng anh không còn cách nào khác nữa."

"Yêu là cho nhau cảm giác an toàn, nhưng tại sao anh lại thấy điều đó cứ hao mòn dần đi vậy? Anh biết em an tâm khi ở bên anh, vậy mà anh chưa từng cảm nhận điều đó khi anh xuất hiện trong dự án riêng của em. Như thể đó là việc không nên thế?"

"Thật lòng đấy, anh cũng muốn xuất hiện trong fan meeting của em như cái cách chiếc ghế mang tên em vẫn được giữ nguyên ở hàng ghế đầu trong fan meeting của anh lắm chứ."

Rõ ràng ngày hôm ấy đều ở chung một nơi, nhưng cậu lại chỉ có thể đứng cầm máy giúp anh Quân quay đoạn video chúc mừng fan meeting đầu tiên của Hoàng Hùng. Cậu buồn chứ. Là bạn trai, ai mà không muốn góp mặt trong ngày trọng đại của người yêu cơ chứ?

Hình ảnh Hoàng Hùng trong mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Còn rất nhiều điều Hải Đăng muốn nói ra, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài.

"Anh xin lỗi, hôm nay cảm xúc của anh không ổn. Xin lỗi vì làm em thấy khó chịu."

Hoàng Hùng đưa tay lau đi nước mắt vương trên khóe mi cậu. Hàng tá suy nghĩ nằm ngổn ngang trong tâm trí đều bị anh giấu nhẹm đi, chỉ giữ cho riêng bản thân mình.

Lời xin lỗi dường như quá khó để anh nói ra. Hải Đăng biết điều đó, nên cậu cũng chẳng đòi hỏi thêm điều gì.

Cậu đi vào bếp, lủi thủi gói ghém từng đĩa thức ăn đã nguội lạnh.

"Mai em hâm lại ăn cũng được, không thì đổ bỏ đi cũng được. Anh ngủ ở khách sạn mấy hôm, khi nào tìm được nhà mới sẽ báo với em."

Hoàng Hùng bước đến ôm cậu từ phía sau. Hàng mi dài che đi tâm tư trong đôi mắt, giọng anh vẫn mềm mỏng như mọi khi. "Anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Động tác của Hải Đăng trở nên chậm lại. Cậu không đáp lại cái ôm của anh như bao lần, chỉ nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ kỹ rồi. Sắp tới em còn chuẩn bị ra EP, tách nhau ra thế này sẽ tốt hơn."

"Đừng chia tay, được không?"

"Em muốn thế nào tùy em." Hải Đăng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhàn nhạt đáp: "Nhưng anh nghĩ chúng mình cần thời gian xem xét kỹ lại mối quan hệ này."

Dọn dẹp xong, cậu liền trở về phòng ngủ. Chuẩn bị vài bộ quần áo và những đồ dùng cần thiết, Hải Đăng kéo vali ra phòng khách, định bụng sẽ rời đi trong đêm nay.

"Hải Đăng."

"Vâng?"

Hoàng Hùng siết chặt tay, chần chừ thật lâu mới chịu nói ra. "Chỉ là cần thời gian suy nghĩ thôi, đúng không anh?"

"Ừm." Hải Đăng khẽ gật đầu, "Nếu em có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi cho anh."

Cậu vặn mở tay nắm cửa, xách theo vali rời khỏi căn hộ của cả hai. Hoàng Hùng không níu kéo, chỉ im lặng đứng nhìn hình bóng Hải Đăng cho đến khi nó bị cánh cửa đã đóng lại che khuất.

...

Đặt chân vào căn phòng ngủ thân thuộc, Hoàng Hùng bất giác đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ngoại trừ tủ quần áo xuất hiện một vài chỗ trống, mọi thứ còn lại vẫn vậy.

Giống như trước đây, mỗi lần Hải Đăng đi công tác cũng đều như vậy. Chỉ là lần này những chỗ trống ấy sẽ không còn được cậu lấp đầy, thậm chí trở nên ít đi khi cậu chuyển sang nhà mới.

Chẳng hiểu thế nào mà Hoàng Hùng lại chọn mặc pijama của cậu vào tối nay. Anh nhìn bộ quần áo có kích cỡ hơi rộng hơn bình thường trên người, chợt đưa ống tay áo lên mũi ngửi thử.

Mùi nước xả vải quen thuộc. Mùi của Hải Đăng.

Ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, Hoàng Hùng chọn ngủ ở vị trí Hải Đăng thường nằm. Anh cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, trong lòng cảm thấy như vừa mất đi thứ gì đó.

Nơi Hải Đăng nằm giờ đây đã không còn hơi ấm của Hải Đăng nữa rồi.

Rốt cuộc... chúng ta đang làm sao vậy?

-End season 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip