42. Không đau nữa rồi (season 2)

Anh cảm thấy... chúng ta như thế này cũng không phải không tốt.

...

Vài ngày trước khi Hoàng Hùng bay ra Huế, anh ngỏ lời muốn cùng Hải Đăng ăn một bữa cơm.

19h. Cả hai gặp nhau tại phòng riêng của nhà hàng như đã hẹn. Hải Đăng vẫn vậy, ánh mắt vẫn lấp lánh, tươi cười vui vẻ khi vừa mới thấy anh. Chỉ là sau một khoảng thời gian không gặp, cậu hình như đã gầy đi đôi chút.

"Em ngồi đi. Anh gọi trước mấy món em thích rồi, tháng này nhiều job, cố gắng bồi bổ sức khỏe không lại ốm."

"Ừm." Hoàng Hùng nhìn cậu đang giúp mình lau đũa thìa, sau đó tiếp tục: "Anh dặn em lo cho sức khỏe, còn anh thì sao? Lại thức khuya làm nhạc rồi bỏ bữa đúng không?"

Hải Đăng hơi khựng lại, vẻ lúng túng thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhanh chóng được thay bằng một nụ cười nhạt. Cậu nhìn anh, thẳng thắn thừa nhận: "Vâng. Dạo này anh không có khẩu vị lắm."

Từ sau khi Hải Đăng chuyển đi, cả hai gần như không liên lạc gì với nhau mà chỉ theo dõi hoạt động của đối phương qua mạng xã hội. Nhưng thật ra Hoàng Hùng chẳng biết rõ được mấy ngày này cậu đã làm gì, chỉ biết hôm nào cũng thấy trạng thái hoạt động trên Instagram và Messenger hiển thị chế độ online đến 3, 4 giờ sáng.

"Anh không muốn nói gì với em à?"

"Anh không." Hải Đăng lắc đầu.

Không phải không có gì để nói, mà là kể từ sau ngày hôm ấy, Hải Đăng cảm thấy những điều bản thân muốn nói ra không còn cần thiết nữa rồi.

Thấy Hải Đăng im lặng, Hoàng Hùng cũng không nói thêm gì. Gần hai tuần không gặp khiến bầu không khí giữa cả hai khá gượng gạo, nhưng không ai trong hai người muốn mở lời trước. Sự ngượng ngùng ấy kéo dài mãi đến khi cậu và Hoàng Hùng bắt đầu dùng bữa mới từ từ biến mất.

Hải Đăng giúp anh xới cơm, sau đó cậu gắp mỗi món một ít bỏ vào bát cơm của Hoàng Hùng. Qua hàng trăm bữa cơm ăn cùng nhau, việc này đã trở thành một trong số những thói quen mới vì anh mà hình thành nơi con người cậu.

Hoàng Hùng nhìn dáng vẻ chăm chú của đối phương, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Người muốn mối quan hệ này dừng lại trước là cậu. Nhưng người đang ngồi đây lựa từng phần ngon nhất của các món ăn rồi để vào bát cho anh, người ghi nhớ từng sở thích của anh dù là nhỏ nhất... cũng là cậu.

"Anh khờ quá Đăng."

"Vâng?"

Hải Đăng đặt bát cơm xuống trước mặt anh, sau đó mới bắt đầu tự xới cơm cho mình.

"Anh không bao giờ giữ được chính kiến của mình quá mười giây hết."

"Thì tại... anh nói chuyện với em mà."

Hải Đăng có phải là người có chính kiến hay không, Hoàng Hùng chắc chắn hiểu rõ.

Ngày hôm đó cậu hoàn toàn có thể dứt khoát nói lời chia tay rồi rời đi, nhưng cậu không làm thế. Hay nói đúng hơn là, cậu không nỡ.

Vì người nói chuyện với cậu là Hoàng Hùng.

"Yêu mà, cũng nên khờ một chút. Đúng không?" Cậu khẽ cười, gắp một ít cơm cho vào miệng.

"Em thấy lý trí vẫn tốt hơn."

Nếu tình yêu Hoàng Hùng dành cho Hải Đăng có mười phần, thì sáu phần trong số đó anh đã dùng lý trí của mình để yêu. Còn bốn phần tình cảm thuần túy nhất - thứ hoàn toàn xuất phát từ trái tim, nơi mà không một lý trí nào có thể chạm đến, chỉ gói gọn vào một khoảng nhỏ. So với phần còn lại, kỳ thật chẳng đáng là bao.

Lý trí khiến Hoàng Hùng không muốn nhún nhường trong mọi cuộc tranh cãi giữa cả hai. Hải Đăng thì ngược lại, con tim cậu luôn sẽ lên tiếng trước. Và cậu sẵn lòng xuống nước mỗi lần cãi vã.

"Người ta hay bảo tình yêu là sự bù trừ. Anh thấy đúng đấy chứ."

Hải Đăng nhìn anh, cơ mặt dần giãn ra.

"Chả vậy. Em thấy em hợp câu ghét của nào trời trao của nấy hơn cơ. Không thích người yêu có cái gì là anh có hết." Hoàng Hùng phì cười, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. "Vậy mà em vẫn thích anh đó thôi."

Sau đó, hai người cuối cùng cũng chịu mở lòng hơn, tuy rằng đó không phải đối diện với những khúc mắc còn chưa thể tháo gỡ - điều mà họ vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Hải Đăng và Hoàng Hùng chỉ đơn thuần cùng nhau ăn một bữa cơm, thực hiện một lời hứa đã hai lần dang dở. Và, trò chuyện thật vui vẻ xuyên suốt phần còn lại của bữa ăn ngày hôm ấy. Việc làm mặc dù quen thuộc nhưng đã lâu rồi họ không có đủ thời gian thực hiện.

...

Kết thúc bữa ăn, Hải Đăng vẫn chủ động thanh toán như mọi khi. Nhưng hành động ấy nhanh chóng bị Hoàng Hùng ngăn cản.

"Để em trả."

"Sao thế?"

"Lần trước em hứa khi nào có thời gian sẽ ăn cơm với anh còn gì. Hôm nay em không kịp mua đồ ăn về nấu, nên bữa này để em trả."

Cậu khoanh tay, nửa đùa nửa thật: "Ghét anh nên không muốn mắc nợ anh à?"

Hoàng Hùng quay mặt đi, giọng lí nhí: "Không có."

Hải Đăng bật cười. Cậu không nói thêm nửa lời mà ngay lập tức lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho anh một nửa số tiền cần trả.

"Vậy thì bữa nay chia đôi. Để em trả tiền không phải thói quen của anh."

"Anh này..." Hoàng Hùng phụng phịu.

Muốn mắng cũng không nỡ mắng.

...

Thanh toán xong, Hải Đăng mở lời trước: "Em đặt xe rồi thế anh về trước nhá? Hay anh đợi xe với em ạ?"

"Anh cứ về trước đi."

Nhìn thấy Hoàng Hùng dường như muốn nói gì đó, Hải Đăng không vội rời đi ngay mà đứng đợi xem anh định nói gì.

"Mà... chờ một xíu."

Hoàng Hùng ngập ngừng, mãi mới chịu tiếp tục. "Anh..."

Câu chữ vẫn còn dang dở, tai Hoàng Hùng đã chuyển sang ửng hồng vì ngượng. Trong khi anh đang loay hoay, Hải Đăng liền hiểu ý, nhanh chóng tiến tới ôm anh.

"Anh ôm em, đúng không?" Giọng nói cậu trầm ấm, nhẹ nhàng truyền vào tai anh.

Hoàng Hùng áp một bên má vào lồng ngực cậu, lẳng lặng gật đầu. Hai tay ôm lấy Hải Đăng âm thầm siết chặt hơn.

Lần trước em ôm anh không chặt nên anh mới rời đi. Lần này em ôm anh chặt rồi, anh có thể ở lại với em không?

Hải Đăng dịu dàng vuốt lưng anh, khẽ nói: "Mọi người hay trêu anh chỉ là friendzone của em. Bây giờ anh thấy việc đó cũng không tệ như anh nghĩ."

"Anh vẫn sẽ xuất hiện lúc em cần, nhưng không còn cản trở con đường làm nghề của em nữa." Ngừng một chút, Hải Đăng tiếp tục: "Em cứ toàn tâm toàn ý tập trung vào EP sắp tới đi. Mọi thứ xong xuôi rồi sẽ tới chuyện của chúng ta sau, nhé?"

Đoạn, điện thoại của Hoàng Hùng đột nhiên rung lên. Là cuộc gọi từ tài xế xe công nghệ.

Mãi nói chuyện nên anh suýt quên mất.

"Xe em gọi tới rồi này."

Hải Đăng vỗ vai anh, "Về nhà nghỉ ngơi đi nhá."

Thấy Hoàng Hùng gật đầu, cậu cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Hải Đăng không quên vẫy tay chào anh, tươi cười nói: "Sinh nhật vui vẻ. Quà tặng em anh để trong tủ quần áo, về nhớ mở ra xem đấy."

Nụ cười ấy thật sự rất dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi trong khoảnh khắc, Hoàng Hùng những tưởng rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Nếu là Hải Đăng của thường ngày, chắc chắn mọi thứ sẽ chẳng dừng lại ở câu chúc mừng sinh nhật.

Có thể cậu sẽ ôm chặt lấy anh. Có thể cậu sẽ òa khóc. Cũng có thể là không ngừng xin lỗi anh, nói rằng cậu muốn cùng anh tháo gỡ hết những khúc mắc giữa cả hai, nói rằng bản thân yêu anh nhiều như thế nào.

Nhưng lần này, đến khi bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất, Hoàng Hùng cũng chẳng nhận được cái ngoái đầu nào cả.

Không phải do Hải Đăng thay đổi, càng không phải do cậu hết yêu. Mà là bởi vì lý trí của cậu đã chiến thắng.

Cậu biết rõ tránh mặt anh bây giờ sẽ tốt cho cả hai, cho nên cậu đã không quay đầu lại.

Tuy vẫn còn lưu luyến, nhưng lần xa nhau này, Hải Đăng đã không còn thấy đau nữa rồi.

...

Hoàng Hùng ngồi trên taxi, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ vội vàng lướt đi qua lớp cửa kính. Tâm trí dừng lại ở khoảnh khắc Hải Đăng kéo theo chiếc vali rời khỏi căn hộ chung của cả hai, mãi chẳng thoát ra được.

Anh hít một hơi thật sâu, vành mắt trở nên đỏ hoe từ bao giờ.

Trở về nhà, Hoàng Hùng vô thức đi thẳng vào phòng ngủ. Anh mở toang cửa tủ quần áo, tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy quà sinh nhật của cậu nằm ở một góc khuất.

Hộp quà được cột nơ chỉn chu, trên nắp hộp còn đính kèm thêm chiếc thiệp với dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ". Nét chữ vừa to vừa vụng về, nhìn sơ qua liền biết Hải Đăng chính là chủ nhân của chúng.

Hoàng Hùng ôm lấy hộp quà vào lòng. Anh ngồi xuống giường, hồi hộp mở ra xem bên trong có gì.

Chiếc đồng hồ Hermès mới tinh nằm ngay ngắn trong hộp đựng. Một đôi tất với họa tiết gấu nâu. Một tuýp gel bôi giúp giảm đau cơ.
Một ống vitamin C sủi và một lọ kẹo cung cấp vitamin C.

Dưới đáy hộp là bức thư tay do cậu viết. Nền giấy hồng có phần hơi sến súa kết hợp với chữ viết của Hải Đăng trông chẳng khác nào lá thư do một đứa trẻ viết ra.

[Hello bé iu của anh, sinh nhật vui vẻ nhé!

Hộp quà này anh chuẩn bị từ đầu tháng 5 rồi. Ban đầu anh định fan meeting sẽ tặng em, nhưng mà như thế thì không đủ wow nên anh cất trong tủ. Khi nào em tìm thấy rồi khui ra mới bất ngờ. Không biết biểu cảm của em khi thấy quà của anh trông như thế nào ta? Anh tò mò muốn biết ngay lắm ^^

Anh nhớ lần trước em bé bảo với Darling là thích Hermès nên mới mua đồng hồ của hãng. Không biết hợp gu em không, nhưng mong là em bé vẫn thích. Xem như là thích tấm lòng của anh đi nhá

Tháng 6 ở Úc lạnh lắm nên anh mua tất gấu nâu tặng em. Em bé tập nhảy nhiều nên anh mới mua gel giảm đau. C sủi em để ở tủ thuốc nhá, chừng nữa anh pha cho em uống để có sức đề kháng. Kẹo C thì bỏ túi đem theo bên mình, khi nào mệt nhớ lấy ra ăn đấy

Tuổi mới, người đàn ông trưởng thành chúc bé iu có tất cả trừ vất vả. Cứ ra nhạc là được mọi người đón nhận, job nổ hơn súng liên thanh. À, tuổi mới còn phải thương anh hơn nữa, thương hơn tí ti thôi cũng được hehe

Iu emmmmmm
Hải Đăng]

Hoàng Hùng phì cười, bao cảm xúc đè nén bấy lâu cuối cùng vỡ òa. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, làm nhòe đi vài chỗ trên bức thư.

Anh cầm lấy điện thoại, gửi cho Hải Đăng một dòng tin nhắn.

[Hùng Huỳnh: Cảm ơn anh. Em rất thích món quà này]

[Hai Dang Doo: Em thích là anh vui rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi đi nhá]

[Hai Dang Doo: Hôm nọ anh mới mua thêm băng cá nhân với Salonpas để ở tủ thuốc, em cần thì cứ lấy dùng nha. Tập nhảy cẩn thận, không khéo lại bị thương đấy]

Hoàng Hùng thả tim tin nhắn từ cậu, không trả lời thêm gì.

Anh không còn đau nữa. Nhưng những gì anh để lại thì làm em đau đấy, Đăng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip