43. Điều em luôn mong muốn (Hoang Hung's pov)
Điều em luôn mong muốn, đó là mong anh có thể hiểu cho em hơn.
...
Tôi không hiểu vì sao mối quan hệ giữa tôi và Hải Đăng lại đi đến nước đường này.
Rõ ràng tình yêu của chúng tôi từng rất đẹp, ấy thế mà bây giờ đến việc nhìn nhau lấy một lần cũng trở nên khó khăn.
Có lẽ những khúc mắc bắt đầu từ khi số lượng công việc trong một tháng của tôi ngày càng tăng. Những buổi tối nhàn rỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, những cuộc họp với công ty, những buổi bàn hợp đồng với đối tác lại nhiều vô số.
Mở rộng vòng tròn xã giao, trả job cho nhãn hàng, làm nhạc, tập nhảy, chuẩn bị cho fan meeting,... Guồng quay ấy mãi chẳng có điểm dừng, và là một ngôi sao đang lên, tôi buộc phải chạy theo nó bằng tất cả sức lực mình có. Tôi không được phép dừng lại cho đến khi mọi thứ hoàn thành.
Luôn trở về nhà vào tối muộn với cơ thể mệt rã rời, có hôm là kèm theo chiếc bụng đói meo vì cả ngày chẳng ăn gì hoặc dạ dày khó chịu do uống quá nhiều rượu. Mấy lúc như thế tôi chỉ muốn được anh ôm vào lòng, mè nheo với anh giống như hồi chúng tôi mới ở bên nhau, sau đó kể cho anh nghe ngày hôm nay của tôi trôi qua như thế nào.
Nhưng những lúc tôi cần, hầu hết đều là khoảng thời gian Hải Đăng đang ở studio, mải mê với các bản demo và dự án âm nhạc của mình. Nhắn tin than thở không phải cách giải quyết vấn đề, tôi hiểu điều đó, nên dần dà không cần tới Hải Đăng lúc nào cũng ở bên dỗ dành nữa.
Đói bụng thì tôi tự nấu ăn, đau dạ dày thì tự lấy thuốc uống, cần tâm sự thì tìm đến bạn bè, đôi khi là giấu riêng cho mình để qua chuyện. Đi làm về chỉ kịp skincare rồi đi ngủ, không thể thức chờ anh trở về nhà.
Ngày qua ngày, sợi dây liên kết giữa chúng tôi dần dần phai nhạt. Hải Đăng trong tâm trí tôi, lẫn đoạn tình cảm này hoàn toàn bị công việc và các mối quan hệ khác xung quanh tôi vùi lấp. Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra điều ấy trong một thời gian dài.
...
Anh là người đầu tiên biết việc tôi sẽ tổ chức fan meeting vào tháng 5. Anh vui lắm, cứ hớn hở nhắc về chuyện ấy mãi. Thậm chí xung phong cùng tôi lên ý tưởng về các món merchandise lẫn concept sơ lược cho fan meeting.
Hơn bất kỳ ai khác, anh đã chờ đợi khoảnh khắc ấy rất lâu.
Tuy nhiên, sự khắt khe từ mạng xã hội khiến tôi không dám để anh xuất hiện hay có bất kỳ tương tác nào với mình trước truyền thông. Kể cả trong fan meeting cũng thế.
Khoảnh khắc Hải Đăng biết sẽ không một anh trai nào xuất hiện vào ngày hôm đó, bao gồm lẫn anh, tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh dường như vụt tắt.
Lần đầu tiên tôi thấy anh hụt hẫng đến vậy. Tôi xót chứ, nhưng tôi không muốn tôi hay anh, hay tình yêu của chúng tôi phải chịu thêm lời điều tiếng nào nữa.
"Không sao. Anh không tham gia fan meeting mà anh biết hết fan meeting của em có gì, thế mới hay chứ."
Hải Đăng chỉ cười xòa rồi trấn an tôi.
Từ khi tôi dần được đón nhận hơn, việc tránh mặt nhau trước ống kính gần như trở thành luật bất thành văn của hai đứa. Tôi nghĩ anh sẽ sớm bỏ qua chuyện này, nào ngờ bản thân lại vô tình gây ra một vết thương cho anh.
...
Dạo gần đây chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Tinh thần và sức lực bị bào mòn bởi lịch trình dày đặc khiến tôi muốn phát điên trong những trận cãi vã đầy căng thẳng.
Tôi thấy ngột ngạt, thấy cáu gắt khi anh nói gì đó tôi không vừa ý.
Tôi có thể cư xử hòa nhã với mọi người, mà chẳng có đủ kiên nhẫn để nghe anh nói quá ba câu khi cãi nhau.
Nếu là trước đây, anh sẽ ôm tôi rồi dỗ dành, và tôi sẽ nhanh chóng nguôi giận. Bây giờ thì khác, anh chỉ xin lỗi để cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát rồi lánh đi đâu đó, bỏ lại tôi cùng mớ cảm xúc hỗn độn.
Tôi cũng dần học cách tự dỗ dành bản thân. Nhưng dư âm của những cuộc tranh cãi trước không mất đi, mà trở thành tác nhân thổi bùng lên ngọn lửa lớn hơn vào lần sau.
Cho đến một ngày, Hải Đăng không ôm tôi, cũng không xin lỗi. Chỉ nói rằng anh muốn dừng lại, cần thời gian xem xét mối quan hệ giữa chúng tôi.
Lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi khi cãi nhau.
Lần đầu tiên tôi thấy sợ. Sợ mất anh.
Lần đầu tiên tôi nhận ra mối quan hệ này đang tệ đến mức nào.
Tôi muốn xin lỗi, mà mãi chẳng nói được. Càng không biết phải dỗ dành anh như thế nào mới đúng.
"Đừng chia tay, được không?"
Lần đầu tiên tôi không muốn thắng khi cãi nhau với anh.
Hải Đăng không từ chối. Nhưng tôi cũng không ngăn được ý định rời khỏi căn hộ chung của anh.
Lần đầu tiên tôi thấy anh kiên quyết đến vậy.
Cứ như thể sự rời đi này đã được anh chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cổ họng nghẹn cứng không nói nổi chữ nào.
Tôi muốn giữ anh lại, nhưng lý trí nói với tôi rằng để anh rời đi là cách tốt nhất cho cả hai bây giờ.
...
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường tại vị trí anh luôn nằm, thức trắng cả đêm dài.
Có lẽ... tôi đang quá vô tâm với anh, quá vô tâm với mối quan hệ này.
Sự im lặng kéo dài khiến chúng tôi dần xa cách, để rồi Hải Đăng bị tôi bỏ lại trong chính tình yêu tôi từng vô cùng trân quý.
Em biết mình cứng đầu, biết mình không giỏi trong việc nhận sai, lại còn nhiều lần làm anh tổn thương. Chỉ là em vẫn mong anh có thể hiểu cho em một chút. Em vốn không hoàn hảo, và em vẫn đang rất cố gắng mỗi ngày.
Em biết cảm xúc của em hay thay đổi thất thường, mong anh có thể bao dung cho cái tính khí ấy của em. Vì... em cũng chỉ là đứa trẻ lần đầu học cách yêu một người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip