44. Anh chỉ là (Hai Dang's pov)

Anh chỉ là ước em có thể lắng nghe anh, trân trọng anh nhiều hơn.

...

Tôi không trách em ấy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trái tim tôi không đau, không cảm thấy thất vọng bởi cách em cư xử với mình.

Trước khi rời đi, tôi đã từng rất nhẫn nại, từng cúi đầu trước em vô số lần.

Hoàng Hùng luôn nhẹ nhàng với mọi người, ấy thế mà khi cãi nhau em lại chẳng có đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói. Sự cáu bẳn của em khiến tôi cảm thấy e dè, tới nỗi không dám ôm em như trước. Tôi sợ nếu mình vô ý nói thêm điều gì không đúng, em sẽ càng nổi giận với tôi hơn.

Thắng thua với em quan trọng đến thế à? Quan trọng hơn cả việc đánh mất anh sao?

Ngày hôm đó khi nhìn vào mắt em, tôi thật sự rất muốn hỏi câu này. Nhưng trái tim đã đau đến mức cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Và em sẽ không bao giờ biết được vào khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, tôi chờ đợi lời xin lỗi từ em, chờ đợi một cái cớ để níu giữ bản thân mình ở lại đến nhường nào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi đã đứng trước căn hộ rất lâu. Vài câu nói của em không thể khiến sự thất vọng trong tôi vơi bớt, nhưng đủ sức nặng để làm tôi chần chừ. Tôi sợ rằng nếu rời đi ngay, bản thân sẽ bỏ lỡ mất những lời em muốn nói với tôi.

Chỉ là... tôi nghĩ nhiều rồi.

Đến khi hai chân tôi mỏi rã rời, cánh cửa ấy cũng chẳng mở ra lấy một lần.

Đêm đầu tiên rời đi, tôi gần như không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết bản thân làm sai điều gì, có điểm nào chưa tốt để Hoàng Hùng phải cảm thấy khó chịu như thế.

Trong tim em, vị trí của anh rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Hay từ lâu nó đã chẳng còn chỗ dành cho anh? Có thể nói cho anh biết không, Hoàng Hùng...

...

Mấy ngày đầu chuyển đến chung cư mới, tôi vẫn phải về nhà cũ để thu dọn đồ đạc. Những ngày cuối tháng 5 lịch trình của Hoàng Hùng không quá dày đặc, vì thế mỗi lần tôi trở về hầu như đều có sự xuất hiện của em.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều, chỉ chào hỏi mấy câu qua loa rồi thôi. À, Hoàng Hùng còn giúp tôi đóng gói đồ đạc nữa. Lần đầu tiên trong khoảng gần hai tháng nay tôi thấy em nhiệt tình với tôi đến vậy. Ít nhất là tôi không thấy em cau mày khi nói chuyện với tôi.

Hơn một tuần từ khi trở thành "friendzone" của em, tôi không còn thao thức đến 3, 4 giờ sáng để đọc lại từng dòng tin nhắn em nhắn cho tôi nữa. Nhưng vào mấy lúc nhàn rỗi tôi vẫn thường lấy quyển album nhỏ dùng để chứa các tờ note do em viết ra xem - một thói quen nhỏ mới hình thành sau vài đêm khó ngủ.

Không ít trong số chúng đã hơi cũ. Nền giấy bắt đầu ngả vàng, nét bút của em cũng bị thời gian dần làm nhòe đi, duy chỉ có lời nhắn nhủ dành cho tôi là nguyên vẹn. Luôn ấm áp và chân thành.

Hóa ra em từng yêu tôi nhiều như vậy.

Hóa ra tôi từng hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng tôi đến thế.

Tôi tiếc đoạn tình cảm này lắm chứ. Nhưng đôi khi, để nó ngủ yên một thời gian cũng là cách để bảo vệ nó, bảo vệ tôi, và cả em.

...

Trước khi em bay ra Huế, chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm. Hình như đó là buổi tối vui vẻ nhất tôi và em cùng trải qua sau thời gian "chiến tranh lạnh". Lúc chuẩn bị về, tôi đã ôm em, thậm chí cái ôm đó còn do em chủ động trước. Tuy em không nói ra, nhưng vành tai đỏ bừng đã thay em nói cho tôi biết.

Hoàng Hùng vẫn luôn như vậy, luôn ngượng ngùng khi muốn làm gì đó với tôi. Trùng hợp thay, tôi cũng quen việc chủ động trước khi em mở lời.

Tôi ôm trọn lấy em vào lòng. Cảm giác như thể quay về những ngày đầu tiên khi chúng tôi vừa gặp gỡ.

Em ôm tôi rất lâu, không nói gì. Mặc dù tôi biết em có rất nhiều điều muốn nói.

Giá mà lần trước em cũng ôm anh chặt như thế.

Có lẽ... Hoàng Hùng muốn giữ tôi lại, nhưng không đủ dũng khí để nói ra. Và lần này, tôi không ngỏ lời trước nữa.

Tôi cảm thấy chúng tôi thật sự cần chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn, và học cách trân trọng đối phương nhiều hơn.

Yêu, chính là bài học khó nhất tôi và em đã, đang và sẽ đối mặt. Chẳng có một định nghĩa hay một ai nói cho chúng tôi biết yêu như thế nào mới là đúng. Cách duy nhất để thấu hiểu bài học này chỉ có tự mình trải qua.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng yêu, em còn phải học thêm rất nhiều thứ. Trân trọng chính là một trong số đó.

Khác với em, đây không phải lần đầu tôi yêu. Cái gì cần học đã học được đôi chút, trái tim vì thế mà cũng mang theo vài vết trầy xước.

Chỉ là, dù đau ở những lần yêu trước, tôi vẫn chẳng ngăn nổi bản thân đắm chìm vào tình yêu với em. Giống như con thiêu thân lao vào lửa, tôi yêu em, yêu bằng tất cả mọi thứ mình có.

Và bài học dành cho tôi lần này... đó là học yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.

...

Anh chỉ là nhành hoa

Thương nhớ cơn mưa...

Mơ về một ngày xưa

Em đã quên chưa...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip