Ngoại truyện: Mèo nhỏ
Chú mèo nhỏ của Đỗ Hải Đăng.
...
Cạch.
Cánh cửa phòng thu hé mở. Hoàng Hùng dụi mắt, chậm chạp tiến đến chỗ bạn trai đang làm việc.
Nghe thấy tiếng động, Hải Đăng lại chẳng mảy may để tâm đến, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Vì cậu thừa biết người vừa mở cửa kia là ai, và cậu cũng đã quá quen với sự hiện diện bất chợt của em bé nhà mình vào lúc nửa đêm thế này.
Hoàng Hùng thản nhiên ngồi lên đùi Hải Đăng, hai chân quấn quanh hông còn hai tay luồn vào trong chiếc áo thun cậu đang mặc, sờ mó lung tung.
"Bé không ngủ được à?"
"Vâng." Anh đáp, sau đó lại hôn lên má bạn trai. "Nhớ anh nên ngủ không được."
Tay Hải Đăng rời khỏi con chuột bàn phím, di chuyển đến vị trí sau gáy người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt tình tứ dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp còn ngái ngủ, quan sát thật kỹ ngũ quan sắc sảo của bé cưng - điều mà cậu đã làm cả nghìn lần nhưng vẫn không thấy chán.
"Nũng nịu thế?" Hải Đăng cọ chóp mũi cả hai vào nhau, nở nụ cười dịu dàng.
"Người yêu anh mà."
Hoàng Hùng khỏa lấp đôi môi của Hải Đăng bằng một chiếc hôn ngắn ngủi. Anh hơi nhíu mày, giọng nũng nịu: "Môi anh khô thế. Chả chịu dưỡng môi gì."
"Vậy à? Thế bé dưỡng môi giúp anh đi."
Ngón tay thanh mảnh khẽ đặt lên bờ môi khô khốc, miết tới miết lui một hồi. Cuối cùng, động tác ấy dừng lại theo dòng suy nghĩ của Hoàng Hùng.
"Hông." Anh tựa đầu lên vai Hải Đăng, vờ trách móc cậu, "Suốt ngày làm nhạc làm nhạc, không chăm chút bản thân gì hết."
"Bé gấu không ngủ được nên quay ra dỗi anh à?"
"Ừm..."
Hoàng Hùng nằm hẳn vào lòng bạn trai, ngáp dài một hơi. Hệt như chú mèo nhỏ lười biếng chuẩn bị vào giấc.
"Chả để ý đến người ta gì, toàn phải để em đi kiếm anh thôi."
Hải Đăng phì cười. Cậu tháo tai nghe xuống, tạm gác công việc sang một bên để dỗ dành chú mèo đỏng đảnh này.
Cậu thơm má Hoàng Hùng mấy cái liền, sau đó lại hôn lên hõm cổ trắng ngần còn vương vấn hương thơm của sữa tắm. Cuối cùng là nốt ruồi ở phía sau gáy người yêu - vị trí yêu thích mỗi khi Hải Đăng muốn gieo rắc dấu yêu của mình trên cơ thể anh.
"Anh thương bé mà. Bé nói thế anh buồn lắm đấy."
"Hưm... Đi ra đi. Em không chơi với anh nữa đâu."
Cơn buồn ngủ khiến Hoàng Hùng chẳng thèm ngọ nguậy chống cự thêm. Anh rúc mặt vào người bạn trai, lẩn trốn khỏi ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính.
Người nhỏ thiu thiu vào giấc cũng là lúc người lớn làm việc. Hải Đăng đeo tai nghe, tiếp tục hoàn thiện các bài hát chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.
Thỉnh thoảng cậu lại vô thức cúi xuống nhìn cục bột mềm mềm thơm thơm đang say ngủ kia, rồi không kìm lòng được mà hôn vài cái. Có lúc Hoàng Hùng sẽ tỉnh dậy vì Hải Đăng lỡ hôn quá nhiều hoặc âm thanh phát ra hơi to, nhưng rồi vẫn lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
__________
Nếu các xinh iu thích những mẫu truyện ngắn thế này thì cứ ghé qua đây nháaa. Vẫn là m81 và m75 thôi, nhưng dung lượng mỗi chương sẽ ngắn hơn (dưới 800 từ) và nũng nịu hơn nữaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip