CHƯƠNG II: GIỌT NƯỚC TRONG BÓNG TỐI
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm của thành phố, Đỗ Hải Đăng ngồi bên cạnh chiếc bàn học đơn sơ, đắm mình vào những dòng chữ trong giáo trình. Từ nhỏ, Hải Đăng đã sống với mẹ và bà ngoại trong căn nhà nhỏ ấy. Tuy nhiên, mẹ cậu không may mắc bệnh nặng và qua đời khi cậu mới chỉ 5 tuổi. Bà ngoại kể rằng cha cậu đã bỏ đi từ khi cậu còn rất bé, và cậu chưa bao giờ biết mặt cha. Những ký ức về người mẹ hiền từ là điều quý giá nhất mà Đăng giữ lại trong tim, nhưng cả ký ức ấy cũng dần phai nhạt theo thời gian, chỉ còn lại những cảm giác mơ hồ.
Sau khi mẹ mất, bà ngoại là người duy nhất ở bên cậu, chăm sóc và che chở cậu qua những năm tháng khó khăn. Sự thiếu vắng của cha mẹ đã khiến Đăng sớm trưởng thành hơn so với bạn bè, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho bà. Trong lòng Đăng, tương lai chẳng có gì rõ ràng ngoài việc tiếp tục cuộc sống hiện tại và đảm bảo bà được sống những năm cuối đời trong yên bình.
Là sinh viên năm cuối của một trường đại học không quá danh tiếng, Đăng hiểu rằng cuộc đời mình không trải hoa hồng. Sáng cậu lên giảng đường, cố gắng tập trung trong những buổi học kéo dài, rồi buổi chiều lại vội vã thay đồng phục để làm thêm ở quán ăn nhỏ. Vài hôm, cậu còn nhận ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, làm thêm một chút thu nhập để đủ đóng học phí và mua thuốc cho bà. Bà là người thân duy nhất của cậu, bà là người nuôi nấng cậu, hy sinh mọi thứ để cậu có thể bước vào giảng đường đại học.
Thế nhưng, càng gần đến ngày tốt nghiệp, Đăng càng lo lắng về tương lai. Tiền học phí đã là gánh nặng, nhưng tiền thuốc cho bà còn là một khoản lớn hơn. Thu nhập từ những công việc làm thêm không đủ để cậu trang trải mọi thứ, và cậu nhận ra mình cần một công việc khác, một công việc có thể giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn, mà vẫn có thời gian chăm sóc cho bà.
Một buổi trưa nắng nóng, Đăng đang ngồi trong lớp, ánh mắt dõi theo bảng trắng nhưng đầu óc lại lang thang với những con số trong ví tiền của mình. Cậu đang tính toán làm sao để xoay xở cho đủ học phí kỳ này, thì tiếng gọi của Trần Đăng Dương – người bạn thân nhất của cậu – vang lên từ phía sau.
"Dạo này nhìn mày căng thẳng quá, có chuyện gì không Đăng?" Dương hỏi, đôi mắt tinh tế nhận ra ngay vẻ mặt đăm chiêu của bạn mình.
Đăng thở dài, lắc đầu. "Vẫn là chuyện tiền bạc thôi. Tao đang tính tìm một công việc khác, kiếm được nhiều hơn, chứ cứ thế này thì không đủ đâu."
Dương gật gù, đôi mắt loé lên một tia suy nghĩ. "À, tao nhớ ra rồi! Cô giáo dạy piano của tao có nói là bạn thân của cô đang tìm người chăm sóc cho con trai bà ấy. Nghe nói lương khá cao, có thể mày sẽ quan tâm."
Đăng ngước mắt lên, hơi nhíu mày. "Công việc gì vậy?"
Dương ngả người ra sau, khoanh tay lại như đang hồi tưởng. "Tao nghe cô tao nói rằng hình như con trai bà ấy bị tai nạn, mất thị lực. Bà ấy đang cần một người đến chăm sóc khi bà không thể ở nhà được, bà ấy là nghệ sĩ nổi tiếng mà nên khá bận. Tao có thể nhờ cô tao giới thiệu mày với bà ấy, nhưng tao cũng không chắc mày có muốn công việc này hay không."
Im lặng bao trùm trong giây lát. Đăng cảm thấy hơi lúng túng trước ý tưởng này. Cậu chưa từng nghĩ đến việc làm người chăm sóc cho người khác, nhất là người bị mất thị lực. Nhưng nếu công việc đó có thể giúp cậu kiếm đủ tiền... cậu không có nhiều lựa chọn.
"Mày có thể cho tao xin số của bà ấy không? Tao muốn thử," Đăng đáp nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã dâng lên một quyết tâm rõ ràng.
Ngày hẹn diễn ra tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm khuất trong một con đường vắng. Hải Đăng ngồi chờ, ngón tay mân mê chiếc ly thủy tinh đựng nước. Bà Huỳnh Thanh Hà xuất hiện sau vài phút, với dáng vẻ thanh lịch và nghiêm túc. Bà ngồi xuống đối diện Đăng, đôi mắt tinh anh của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm khẽ quan sát cậu trong khoảnh khắc.
"Chào cháu, cháu là Đỗ Hải Đăng phải không? Đăng Dương đã kể qua về cháu với cô rồi," bà Hà mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Đăng đứng lên, cúi chào lễ phép trước khi ngồi xuống. "Chào cô. Dương có nói qua về công việc này, nhưng cháu vẫn muốn nghe thêm chi tiết từ cô."
Bà Hà khẽ gật đầu, đan hai tay vào nhau trước mặt. "Con trai cô, Hoàng Hùng, bị tai nạn cách đây không lâu. Cậu ấy là một họa sĩ, và việc mất đi thị lực đã khiến cậu ấy hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, Hùng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này và rất khó tiếp cận. Cô rất cần một người có thể chăm sóc Hùng khi cô bận công việc. Công việc không quá phức tạp, chỉ cần cháu giúp đỡ Hùng trong sinh hoạt hằng ngày, đưa cậu ấy đi lại, giúp cậu ấy quen với việc sống mà không còn thấy gì nữa."
Đăng lắng nghe, cảm thấy có chút lúng túng trước trách nhiệm lớn lao này. "Cháu hiểu. Cô có thể cho cháu biết thêm về Hùng không? Có lẽ... cháu sẽ cần một chút thời gian để làm quen với công việc."
Bà Hà mỉm cười, hơi nghiêng đầu. "Cháu không cần quá lo lắng. Cô chỉ cần cháu cố gắng. Về tiền lương, cháu có thể tự đưa ra yêu cầu. Miễn là cháu có thể chăm sóc tốt cho Hùng, cô sẵn sàng trả mức lương mà cháu thấy phù hợp."
Hải Đăng ngỡ ngàng trước lời đề nghị này. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để cậu giải quyết vấn đề tài chính của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được gánh nặng của trách nhiệm.
"Cô có nói Hùng vẫn chưa chấp nhận tình trạng của mình?" Đăng hỏi, cảm giác tò mò trộn lẫn với sự lo lắng.
"Đúng vậy," bà Hà thở dài. "Cậu ấy rất cứng đầu và có thể sẽ từ chối cháu trong lần gặp đầu tiên. Cô hy vọng cháu sẽ không phiền lòng và kiên nhẫn thêm một chút."
Đăng gật đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi liệu cậu có đủ kiên nhẫn để làm công việc này hay không. Nhưng vì bà, vì khoản tiền mà cậu cần để lo cho tương lai, cậu không thể bỏ qua cơ hội này.
______________________________
Khi Hải Đăng trở về nhà sau buổi gặp Hoàng Hùng đầy căng thẳng và sự từ chối, cậu ngồi xuống ghế, cảm thấy mệt mỏi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều như đang trút xuống những suy nghĩ nặng nề trong lòng cậu. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Đăng nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại của mẹ Hùng hiện lên. Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng nhấc máy.
"Cháu Hải Đăng phải không?" Giọng nói ấm áp, lịch sự của bà vang lên.
"Dạ, là cháu đây," Đăng đáp, cố giữ giọng điệu lễ phép, mặc dù cậu không tránh khỏi sự hồi hộp khi nghe giọng bà.
Bên kia đầu dây, mẹ Hùng thở dài nhẹ nhàng. "Cô xin lỗi vì ngày hôm qua cháu phải về dưới trời mưa. Cô biết Hùng đã từ chối cháu, và cô rất tiếc vì điều đó."
Đăng hơi bất ngờ trước sự quan tâm của bà. "Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà. Chắc anh Hùng vẫn chưa quen với hoàn cảnh này."
Bà Hà im lặng một lúc, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy sự lo lắng. "Hùng... nó thực sự đã trải qua quá nhiều. Cô chỉ muốn cháu hiểu rằng, nếu cháu có thể ở lại, cô sẽ rất biết ơn. Cô tin rằng, với thời gian, Hùng sẽ chấp nhận cháu. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng."
Đăng ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những lời mẹ Hùng đã nói khi họ gặp nhau tại quán cà phê. Cậu hiểu rằng bà không chỉ là một người mẹ lo lắng cho con trai mình, mà còn đang tuyệt vọng tìm kiếm một sự giúp đỡ từ ai đó có thể đưa Hùng ra khỏi thế giới tối tăm mà anh đang mắc kẹt.
"Cô yên tâm, cháu sẽ làm hết sức," Đăng nói, giọng cậu chắc chắn. "Cháu sẽ cố gắng giúp anh Hùng, dù anh ấy có khó khăn thế nào đi nữa."
Bà Hà mỉm cười bên đầu dây bên kia, giọng nói của bà như nhẹ đi. "Cảm ơn cháu. Cô hy vọng cháu sẽ ở bên cạnh nó, giúp nó tìm lại niềm vui trong cuộc sống."
Cuộc gọi kết thúc, Đăng ngồi đó một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đang mưa, nhưng lòng cậu đã bình tĩnh hơn, và một sự quyết tâm mới bắt đầu nhen nhóm trong cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip