CHƯƠNG V: GIỌT NẮNG ĐẦU TIÊN

Sau tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, Đăng và bà Huỳnh Thanh Hà vội vàng chạy lên cầu thang. Khi mở cửa phòng Hùng, họ thấy căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, nhưng ánh sáng từ hành lang đủ để nhận ra Hùng đang hoảng hốt giữa đống mảnh vỡ của bình hoa oải hương. Tay Hùng bị chảy máu, dấu vết của những mảnh vỡ còn lẫn lộn trên sàn.

"Anh Hùng!" Đăng nhanh chóng bước vào, nhưng Hùng vội vàng giơ tay ra như để ngăn lại, vẻ mặt căng thẳng và khó chịu. Dù vậy, Đăng vẫn tiếp tục bước về phía Hùng, nhẹ nhàng đỡ anh về phía giường, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Để em giúp anh," Đăng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cậu quay sang bà Hà và cô giúp việc, "Xin lỗi, có thể nhờ các cô dọn dẹp đống mảnh vỡ này giúp cháu không? Cháu sẽ chăm sóc cho anh Hùng."

Bà Hà và cô giúp việc bắt đầu dọn dẹp, trong khi Đăng lấy bộ dụng cụ sơ cứu từ túi y tế và bắt đầu chăm sóc vết thương cho Hùng.

"Anh làm sao mà bình hoa lại vỡ?" Đăng vừa băng bó vết thương vừa hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện thoải mái.

"Hồi nãy tôi chỉ muốn ngửi chút mùi hoa thôi," Hùng trả lời, giọng nói hơi lạc lõng. "Nhưng không may làm bình hoa ngã, tay tôi bị thương khi cố gắng nhặt những mảnh vỡ."

Đăng nhẹ nhàng lắc đầu, "Nếu anh muốn ngửi mùi hoa, sao không gọi em giúp? Anh không cần phải làm mình bị thương thế này."

Hùng chỉ im lặng, ánh mắt vẫn buồn. Đăng tiếp tục băng bó, nói thêm, "Mẹ anh dù rất bận rộn, nhưng bà luôn lo lắng cho anh từng chút một. Nhìn thấy sự quan tâm của bà dành cho anh, em cảm thấy thật sự ganh tị. Bà ấy yêu thương anh rất nhiều."

Thấy Hùng có vẻ bất ngờ và thắc mắc, Đăng tiếp tục, "Cha em mất khi mẹ đang mang thai em. Mẹ em cũng đi theo ông khi em lên 5 tuổi, nên em phải sống với bà ngoại. Bà là người đã nuôi nấng em, và em lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc của bà. Cuộc sống không khá giả gì mấy, nhưng bà luôn cố gắng để em có những gì cần thiết. Mỗi lần nhìn thấy sự chăm sóc của bà dành cho em, em cảm thấy biết ơn và cũng khá là ganh tị khi thấy người khác có được tình yêu thương đó từ những người thân yêu."

Hùng lắng nghe câu chuyện của Đăng, cảm nhận được sự chân thành và nỗi lòng mà Đăng chia sẻ. Anh không chỉ thấy được sự hi sinh và khó khăn trong cuộc sống của Đăng mà còn cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cậu. Khi Đăng nói về cuộc sống của mình, Hùng nhận ra rằng cậu bé này không chỉ là người giúp đỡ mà còn là một người bạn thật sự, người có thể hiểu và chia sẻ những cảm xúc và nỗi đau của mình. Sự thấu hiểu và kết nối giữa hai người dần trở nên rõ ràng hơn, khiến Hùng cảm thấy nhẹ nhõm và bớt cô đơn.

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh và băng bó vết thương cho Hùng, Đăng nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá trễ. Cậu đứng dậy, thu dọn hộp sơ cứu rồi quay sang Hùng. "Em xin phép về trước, anh nghỉ ngơi sớm nhé," Đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. "Ngày mai em sẽ lại đến. Và em sẽ mang theo cho anh một chậu hoa mới."

Hùng khẽ nhíu mày, thoáng ngạc nhiên trước lời hứa của Đăng. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đăng mỉm cười trước phản ứng của Hùng, rồi chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu khẽ đóng cửa, để lại Hùng ngồi yên trên giường với những suy nghĩ hỗn độn, còn mùi hương oải hương vẫn vương lại đâu đó trong không gian tĩnh lặng.

Sau khi Đăng đã ra về, Hùng nằm im lặng trên giường, trong tâm trí vẫn còn đọng lại những lời nói mà cậu đã nói với anh. "Nếu anh không thích, em sẽ không ép buộc," . Một lời hứa đơn giản, nhưng lại khiến Hùng phải suy nghĩ. Anh không hiểu tại sao người xa lạ này lại kiên nhẫn và quan tâm đến mình như vậy.

Hùng nhớ lại những ngày trước đây, khi mà anh còn chìm đắm trong thế giới màu sắc. Trong căn phòng nhỏ, giờ đây chỉ còn lại bóng tối, nhưng trước kia nơi đây tràn ngập ánh sáng và những bức tranh rực rỡ. Hùng yêu việc vẽ tranh từ nhỏ, mỗi nét cọ là một phần tâm hồn cậu đặt vào. Anh nhớ rõ lần đầu tiên mình cầm cọ vẽ, lúc đó còn nhỏ lắm, khoảng bốn tuổi. Mẹ anh đang chơi đàn, và anh ngồi đó, bị cuốn hút bởi âm thanh tuyệt đẹp từ những ngón tay mẹ lướt trên phím đàn. Hình ảnh mẹ tỏa sáng bên cây đàn piano là nguồn cảm hứng cho bức tranh đầu tiên của anh.

Khi Hùng còn bé, anh luôn ao ước được thấy mẹ tỏa sáng trên sân khấu, một hình ảnh tuyệt đẹp mà anh chỉ có thể hình dung qua những gì mình nghe và cảm nhận. Khi lớn lên, Hùng vẫn luôn giữ trong lòng niềm khao khát ấy, để rồi nó biến thành những bức tranh ngập tràn sắc màu. Anh thích vẽ cảnh mẹ chơi đàn, thích vẽ những gì anh không thể diễn tả bằng lời, và anh thích nhất là vẽ hoa. Những bông hoa hướng dương rực rỡ mà anh trồng trong vườn nhà, chúng như mang theo cả ánh sáng và hy vọng. Trong phòng của Hùng, lúc nào cũng có một chậu oải hương, mùi hương nhẹ nhàng của nó giúp anh thấy yên bình.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ. Sau tai nạn, khi bác sĩ thông báo rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được, thế giới của Hùng như sụp đổ. Anh mất đi không chỉ đôi mắt, mà còn mất đi cả niềm đam mê và ước mơ của mình. Những bức tranh chưa hoàn thành, những giấc mơ về một buổi triển lãm của riêng mình, tất cả đều trở nên xa vời.

Sáng hôm sau, do không có tiết học nên Đăng đến nhà Hùng luôn, Đăng bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị một bình hoa oải hương nhỏ, cẩn thận đặt trên bàn cạnh giường Hùng. Cậu biết rằng mùi hương dịu dàng của loài hoa này có thể mang đến sự thư giãn, và cậu hy vọng điều đó sẽ làm cho Hùng cảm thấy thoải mái hơn. Đăng lặng lẽ bước vào phòng, đặt bình hoa xuống và chuẩn bị rời đi thì chợt nghe giọng Hùng vang lên, hơi lạnh nhạt nhưng không quá xa cách:

"Cậu có vẻ rất thích hoa oải hương nhỉ?"

Đăng dừng lại một chút, bất ngờ vì Hùng bắt chuyện. Cậu quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng dù biết Hùng không thể nhìn thấy.

"Thật ra, em nghe mẹ anh nói anh thích loài hoa này. Em chỉ muốn mang lại chút gì đó khiến anh vui hơn mỗi ngày."

Hùng không đáp lại, chỉ quay đầu về phía cửa sổ. Đăng thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Hùng.

Ngày qua ngày, Đăng bắt đầu học cách nấu những món ăn mà Hùng thích. Cậu dành thời gian hỏi mẹ Hùng về sở thích của anh, về những món ăn anh yêu thích trước đây. Mỗi lần Đăng mang thức ăn vào phòng, cậu cố gắng bày biện đẹp mắt, như thể muốn nói với Hùng rằng cậu đang đặt cả tâm huyết vào từng chi tiết nhỏ.

Một buổi trưa, Đăng mang vào một tô cháo gà nóng hổi. Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hùng.

"Em nghe mẹ anh kể rằng anh thích cháo gà," Đăng nhẹ nhàng nói. "Anh thử xem có vừa miệng không, nếu không em sẽ làm lại."

Hùng cầm muỗng lên, đưa lên môi nếm thử một chút. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ. Đăng quan sát thấy điều đó, cảm thấy trong lòng có chút vui mừng.

"Ngon," Hùng nói ngắn gọn, đặt muỗng xuống. "Cảm ơn."

Chỉ một lời khen ngắn ngủi, nhưng đối với Đăng, đó là cả một bước tiến lớn. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc.

"Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại sau," Đăng nói trước khi bước ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, khi mang bình hoa hướng dương vào phòng Hùng, Đăng quyết định thử một điều khác. Cậu đặt bình hoa xuống nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào mỗi buổi sáng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.

"Anh biết không," Đăng bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Em nghĩ hoa hướng dương là loài hoa đại diện cho sự hy vọng. Nó luôn hướng về phía mặt trời, như thể không bao giờ từ bỏ."

Hùng quay đầu lại, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Đăng tiếp tục:

"Em nghĩ, dù chuyện gì đã xảy ra, chúng ta vẫn có thể tìm thấy điều gì đó tươi sáng hơn ở phía trước. Em không biết liệu anh có cảm nhận được điều đó hay không, nhưng em sẽ ở đây, chờ đợi cho đến khi anh thấy nó."

Hùng im lặng, nhưng không quay lưng lại như thường lệ. Đó là một dấu hiệu nhỏ, nhưng đối với Đăng, đó là một tín hiệu tích cực. Cậu không cần Hùng phải mở lòng ngay lập tức. Cậu chỉ cần anh nhận thấy sự hiện diện của mình, và nhận ra rằng cậu đang ở đây, không bỏ cuộc.

Cứ thế, ngày qua ngày, Đăng vẫn kiên nhẫn với những hành động nhỏ. Cậu không ép buộc Hùng phải chấp nhận cậu, cũng không tìm cách xâm nhập vào thế giới riêng của anh. Đăng chỉ âm thầm hiện diện, lặng lẽ bên cạnh Hùng. Và dần dần, Hùng bắt đầu chấp nhận sự hiện diện đó.

Một buổi chiều, khi Đăng mang vào một tách trà nóng, cậu thấy Hùng đang ngồi bên cửa sổ, bàn tay mân mê một cành hoa oải hương. Hùng nghe thấy tiếng bước chân của Đăng, nhưng lần này anh không quay đi.

"Em có biết," Hùng đột nhiên nói, giọng trầm thấp. "Trước khi bị mất thị lực, anh luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ ngừng vẽ tranh. Anh đã từng rất yêu màu sắc, yêu sự sống. Nhưng bây giờ..."

Hùng ngừng lại, như đang tìm kiếm lời nói phù hợp. Đăng đặt tách trà xuống bàn, ngồi xuống cạnh Hùng.

"Nhưng bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được những điều đẹp đẽ khác," Đăng nhẹ nhàng nói. "Có thể không phải bằng mắt, mà bằng trái tim. Em tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ tìm lại được niềm đam mê đó, theo một cách khác."

Hùng không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp đang dần nhen nhóm. Như thể lớp băng giá bao phủ trái tim anh đang dần dần tan chảy, nhường chỗ cho một tia nắng ấm áp len lỏi vào.

Đăng nhận thấy tiến triển trong việc tiếp cận Hùng, nhưng cậu hiểu rằng để có thể trở thành người mà Hùng tin tưởng, cậu cần kiên nhẫn hơn nữa. Mỗi ngày, Đăng đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ ở góc sân, nơi mà Hùng đã từng tự tay trồng những bông hoa hướng dương tươi sáng nhất. Đăng nhớ lại những lời bà Hà kể về Hùng trước khi mất thị lực, rằng anh từng rất yêu hoa và màu sắc. Đó cũng là lý do cậu luôn cố gắng giữ cho khu vườn thật đẹp, như một cách để mang lại chút niềm vui cho Hùng.

Một buổi chiều, khi Đăng đang chăm chút cho từng nhánh hoa, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Hùng đang đứng đó, dáng vẻ có chút lưỡng lự. Đôi mắt anh dường như đang cố gắng tìm kiếm những hình ảnh đã trở nên xa vời, nhưng lại chỉ còn lại khoảng không vô định. Đăng im lặng nhìn Hùng, chờ đợi anh lên tiếng.

Sau vài giây, Hùng khẽ nói, giọng có chút nghèn nghẹn, "Đừng động vào hoa hướng dương quá nhiều, chúng rất dễ tổn thương."

Đăng mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng, "Em biết. Hoa hướng dương luôn cần được chăm sóc cẩn thận." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Mẹ anh đã từng kể em nghe về việc anh yêu những bông hoa này như thế nào."

Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần hơn, Đăng cẩn thận đơc anh lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Anh cúi đầu, đôi mắt dõi về khoảng không vô định phía trước. Đăng không nói gì thêm, cậu tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nhỏ. Cậu hiểu rằng, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng Hùng đã bắt đầu mở lòng hơn một chút.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cánh hoa và tiếng chim hót từ xa vọng lại. Đăng nghĩ đây là khoảnh khắc thích hợp để thử gợi mở một chút về quá khứ của Hùng. Cậu nhớ đến câu chuyện mà bà Hà từng kể, về bức tranh đầu tiên Hùng vẽ khi còn là một đứa trẻ. Đó là khoảnh khắc Hùng nắm lấy cây cọ, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê với hội họa.

"Anh còn nhớ bức tranh đầu tiên của mình không, anh Hùng?" Đăng bất chợt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.

Hùng hơi giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Sao em biết?" Anh hỏi, giọng trầm khàn.

"Em nghe bác Hà kể," Đăng đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những bông hoa trước mặt. "Bác ấy nói đó là bức tranh về anh muốn vẽ mẹ khi bà đang chơi piano. Anh đã rất yêu âm nhạc và ánh sáng... như ánh sáng của hoa hướng dương."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Hùng, nhưng không phải là niềm vui thuần khiết. Đó là nụ cười của ký ức, một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng đã thuộc về quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức về những ngày tháng xưa cũ dần trở lại, mang theo chút ấm áp và cả nỗi buồn.

"Đó là lần đầu tiên anh cầm cọ vẽ," Hùng nói chậm rãi, như đang kể một câu chuyện xa xôi. "Anh muốn ghi lại khoảnh khắc mẹ ngồi bên cây đàn, nụ cười của bà, âm nhạc bà tạo ra... Anh nghĩ đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất thế gian."

Đăng lặng im lắng nghe, cảm nhận được sự luyến tiếc trong giọng nói của Hùng. "Anh đã vẽ được không?" Cậu hỏi, cố gắng để giọng nói của mình thật nhẹ nhàng.

Hùng khẽ gật đầu. "Có chứ. Nhưng đó chỉ là một bức tranh đơn giản của một đứa trẻ. Thứ quan trọng không phải là bức tranh mà là cảm giác khi vẽ nó... Anh nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi từng nét cọ chạm lên giấy, từng màu sắc hòa quyện với nhau. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có thể tạo ra một điều gì đó đẹp đẽ từ chính đôi tay mình."

Đăng khẽ thở dài, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Cậu có thể thấy được phần nào nỗi đau và sự mất mát của Hùng qua từng lời nói. Cậu nhìn về phía khu vườn, nơi những bông hoa hướng dương đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như để nhắc nhở về một quá khứ đầy màu sắc và sự sống.

"Anh vẫn có thể tạo ra những điều đẹp đẽ, anh Hùng," Đăng nói, giọng đầy quyết tâm. "Chỉ là bây giờ cách thể hiện của anh khác đi một chút thôi. Những bức tranh, những ký ức... chúng vẫn luôn tồn tại trong anh. Em tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng của mình."

Hùng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng anh, một góc nhỏ của tâm hồn bắt đầu được xoa dịu bởi những lời nói chân thành của Đăng. Dù anh biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy khó khăn, nhưng ít nhất, ở thời điểm này, anh đã không còn hoàn toàn đơn độc.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip