CHƯƠNG VII: TIẾNG MƯA, LỜI LÒNG

Một buổi chiều, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa ban đầu chỉ lất phất nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa lớn. Không gian xung quanh nhà Hùng trở nên ẩm ướt, không khí mát lạnh của cơn mưa hòa quyện với mùi hương đất mới. Hải Đăng đang dọn dẹp trong bếp thì bỗng nhìn thấy Hùng đứng lặng lẽ ở đầu cầu thang, chuẩn bị bước xuống.

"Anh Hùng, để em giúp anh," Đăng nhanh chóng bước đến bên anh, tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của Hùng.

Hùng hơi khẽ quay đầu về phía Đăng, rồi nói: "Tôi muốn ra ngoài hiên ngồi một chút, hít thở không khí."

Nghe vậy, Đăng thoáng ngạc nhiên. Nhìn ra ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn hơn, cậu có chút do dự. "Trời đang mưa lớn lắm, em sợ anh ra ngoài sẽ bị cảm. Hay là mình đợi mưa tạnh rồi ra?"

Hùng lắc đầu. "Không sao đâu. Tôi chỉ muốn cảm nhận không khí trời mưa bên ngoài một tý thôi."

Biết không thể ngăn cản anh, Đăng đành chiều theo ý Hùng. Cậu nhẹ nhàng dẫn Hùng ra phía hiên nhà, nơi có chiếc ghế gỗ đặt sát bên cạnh vườn hoa. Cơn mưa nặng hạt đập xuống mặt đất, phát ra tiếng lộp độp như một bản hòa tấu tự nhiên. Đăng cẩn thận đỡ Hùng ngồi xuống ghế, sau đó lấy một chiếc chăn mỏng từ trong nhà mang ra, quấn nhẹ lên người anh để giữ ấm.

"Anh ngồi đây nhé, nếu cần gì thì cứ gọi em," Đăng nói với giọng nhẹ nhàng trước khi quay vào trong tiếp tục công việc đang làm dở.

Ngồi một mình ngoài hiên, Hùng cảm nhận được mọi thứ một cách rõ rệt. Cơn mưa rào rào trên mái hiên, những cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo mùi hương của đất hòa lẫn với hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương từ vườn. Mưa không chỉ là âm thanh, mà còn là ký ức, gợi lại cho Hùng những khoảnh khắc bình yên trong quá khứ – những lần anh ngồi trước khung tranh, nhìn ra bầu trời xanh thẳm, vẽ những bức tranh đầy cảm hứng từ thiên nhiên.

Thời gian dường như trôi qua chậm chạp giữa âm thanh của cơn mưa. Tuy nhiên, sau một lúc, Hùng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, gió lạnh quất mạnh hơn vào cơ thể khiến anh bắt đầu run lên. Nhưng không muốn gọi Đăng vào giúp, Hùng cố gắng đứng dậy tự mình đi vào nhà.

Ngay khi đứng lên, Hùng lập tức cảm nhận được sự mất thăng bằng. Anh không thể nhìn thấy, chỉ nghe tiếng mưa đập lên hiên, tiếng gió rít qua tai. Bước chân của anh trở nên lảo đảo, và trước khi kịp định hướng, Hùng đã trượt chân, ngã xuống nền đất lạnh.

Bên trong nhà, Đăng đang loay hoay với công việc thì nghe thấy tiếng động mạnh ngoài hiên. Cậu giật mình, bỏ dở mọi thứ và vội vã chạy ra. Đăng nhìn thấy Hùng đang nằm trên đất, chiếc chăn mỏng vắt ngang, thân hình ướt đẫm nước mưa.

"Anh Hùng!" Đăng hoảng hốt lao đến, đỡ anh dậy. Cậu vội vàng kéo anh vào nhà, không ngừng hỏi: "Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

Hùng không trả lời, chỉ ngồi thở dốc, cơ thể run rẩy trong cơn lạnh và cú sốc sau khi ngã. Cảm giác bất lực vì không thể tự mình làm điều gì đã bắt đầu dồn lên, làm anh tức giận hơn bao giờ hết.

Hùng ngồi trên ghế, tay nắm chặt chiếc chăn quấn quanh người, sự bất lực và đau đớn trong lòng như một cơn sóng trào dâng mà anh không thể kiểm soát được nữa. Trận ngã vừa rồi không chỉ làm anh đau về thể xác, mà còn chạm sâu vào nỗi đau tinh thần vốn đã dồn nén suốt thời gian qua. Đăng lo lắng đứng cạnh anh, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo âu:

"Anh Hùng, em xin lỗi... Đáng lẽ em không nên để anh ra ngoài dưới trời mưa thế này. Anh có sao không? Để em gọi bác sĩ nhé?"

Những lời quan tâm của Đăng bỗng như một cái kim chích vào sâu trong nỗi đau của Hùng. Cơn giận dữ bùng nổ, đẩy lùi mọi sự kiềm chế mà anh đã cố gắng giữ suốt bấy lâu nay. "Tôi không cần bác sĩ!" Hùng quát lớn, giọng anh vang lên như một cú đập mạnh vào không khí tĩnh lặng của căn nhà. "Tôi không cần bất kỳ ai cả!"

Đăng sững sờ, chưa kịp nói thêm gì thì Hùng đã đứng phắt dậy, hai tay run rẩy. "Cậu không hiểu gì cả! Không một ai hiểu được tôi!" Giọng Hùng rít lên đầy căm hận, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua đang nổ tung ra.

"Anh Hùng..." Đăng cố gắng nói gì đó, nhưng Hùng không để cậu tiếp tục.

"Tôi chỉ muốn được sống một mình! Tôi chỉ muốn tự mình làm mọi thứ! Nhưng giờ thì sao? Tôi không thể nhìn thấy gì hết, không thể tự đi lại, không thể làm được bất cứ việc gì!" Giọng anh càng lúc càng to, như một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Hùng nắm chặt lấy thành ghế, hai bàn tay trắng bệch vì sức ép.

"Cuộc đời tôi... cả cuộc đời tôi đã kết thúc rồi!" Hùng gào lên, như thể những lời ấy đã đè nặng trong lòng anh quá lâu. "Tôi chẳng còn gì cả! Tất cả những gì tôi từng có... từng yêu... từng mơ ước... đều đã biến mất! Cậu có hiểu không?" Mắt anh rực lên trong cơn giận dữ, nhưng không nhìn thấy bất cứ điều gì trước mặt.

"Tôi đã mất tất cả!" Hùng bỗng quay phắt lại, đôi tay ôm lấy đầu như muốn xé toạc mọi cảm xúc đang thiêu đốt tâm can mình. "Mất đi ánh sáng, mất đi đôi mắt, mất cả cuộc đời này! Mất luôn cả cái thứ duy nhất tôi có thể làm – hội họa! Tôi chẳng còn gì nữa, không còn gì để sống!" Giọng Hùng nghẹn lại, cơn giận dữ bất chợt biến thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

"Vẽ tranh ư?" Hùng bật cười chua chát. "Tôi còn vẽ làm gì nữa? Tôi có nhìn thấy gì đâu mà vẽ? Tôi có thể tạo ra gì khi không thể thấy nó?" Cả cơ thể Hùng như muốn sụp đổ, từng lời anh thốt ra mang theo sự đau đớn và căm phẫn sâu sắc.

Hùng đổ người xuống ghế, hai tay ôm chặt đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, không còn sức để gào thét nữa. Đó là sự đầu hàng trước nỗi đau quá lớn mà anh đã chịu đựng bấy lâu. Cơn bùng nổ cảm xúc đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh, để lại một Hùng yếu đuối và vỡ vụn.

Đăng chỉ biết đứng lặng, cảm nhận nỗi đau của Hùng trào dâng như sóng cuộn. Cậu không nói gì, không có lời an ủi nào có thể xoa dịu được nỗi đau mà Hùng đang chịu đựng. Đăng chỉ đứng đó, lặng lẽ lắng nghe, để Hùng bộc lộ tất cả.

Cuối cùng, Hùng dần dịu lại, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và tiếng thở dồn dập của anh sau cơn bùng nổ.

Sau khi Hùng đã dịu lại và ngồi yên trong im lặng, Đăng đưa mắt nhìn anh một lúc lâu. Mọi cảm xúc dồn nén, cơn giận dữ vừa rồi của Hùng như còn vang vọng trong tâm trí Đăng. Đây là lần đầu tiên Đăng thật sự thấy Hùng yếu đuối đến vậy, và điều đó làm cậu vừa lo lắng vừa cảm thấy bối rối.

"Có lẽ anh Hùng thực sự cần nhiều thời gian hơn," Đăng tự nhủ khi cậu đứng lên và bước ra ngoài. Dù Đăng luôn cố gắng hết sức để giúp Hùng, nhưng có những lúc, cậu cảm thấy mình thật bất lực. Đăng không thể giúp Hùng lấy lại thị lực, cũng không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Cậu chỉ có thể ở bên anh, lặng lẽ như cái bóng, nhưng liệu điều đó có đủ?

Tâm trạng nặng nề, Đăng về nhà sau một ngày dài. Mọi thứ trong đầu cậu vẫn quay cuồng – từ cơn bùng nổ cảm xúc của Hùng cho đến cảm giác bất lực của chính mình. Khi bước vào nhà, cậu nhận thấy không khí u ám và ngột ngạt. Bà ngoại đang ngồi trên giường khâu lại chiếc áo cũ của cậu, bà trông yếu đi nhiều so với những ngày trước. Bà ho nhẹ, tiếng ho khan kéo dài, làm cho Đăng cảm thấy tim mình thắt lại.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của bà. "Bà, bà có sao không ạ?" Đăng khẽ hỏi, giọng tràn đầy lo lắng.

Bà ngoại mỉm cười yếu ớt, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. "Bà vẫn ổn, đừng lo cho bà, cháu à. Cháu về rồi à? Hôm nay mệt không?" Bà hỏi với giọng khàn khàn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm.

Đăng gượng cười, cố che giấu những mệt mỏi trong lòng. "Dạ, cháu ổn mà, bà đừng lo. Cháu chỉ lo cho bà thôi."

Ngồi bên bà, Đăng cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai mình. Áp lực từ mọi phía – việc học, chăm sóc bà, và giờ là Hùng – tất cả khiến cậu bắt đầu cảm thấy bị đẩy đến giới hạn. Những buổi tối cậu về nhà trong sự lo lắng cho sức khỏe của bà, những ngày dài cậu cố gắng chăm sóc Hùng mà không biết liệu mình có thực sự giúp được gì hay không. Tất cả những điều đó đang dần mài mòn sự kiên nhẫn của cậu.

Nhìn bà ngoại, Đăng cảm thấy có lỗi. Cậu biết mình cần phải chăm sóc bà nhiều hơn, nhưng với tất cả những gì đang diễn ra, cậu dường như không thể cân bằng được mọi thứ. Sự lo lắng về bà, cộng với áp lực từ công việc chăm sóc Hùng, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể mọi thứ đang ép cậu đến bờ vực của sự chịu đựng.

Khi bà ngoại chìm vào giấc ngủ, Đăng lặng lẽ ngồi bên cạnh, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. "Mình có thể tiếp tục như thế này được không?" Đăng tự hỏi. Cậu đã làm hết sức, nhưng liệu có phải mọi cố gắng của cậu đang trở nên vô ích?

Cảm giác áp lực và mệt mỏi chồng chất, Đăng bắt đầu nhận ra rằng cậu không thể tiếp tục như vậy mãi. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với chính bản thân mình và tìm ra cách cân bằng lại cuộc sống. Nhưng điều đó không hề dễ dàng khi mọi thứ xung quanh cậu đều như đang chìm trong bóng tối.

Ngày hôm sau, sau một đêm dài đầy suy nghĩ, Đăng quyết định tìm đến Đăng Dương – người bạn thân mà cậu luôn tin tưởng mỗi khi gặp khó khăn. Cả hai gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc gần trường học, nơi mà họ vẫn thường đến mỗi khi muốn trò chuyện thoải mái.

Đăng vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Đăng Dương đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng của bạn mình. "Sao trông mày hôm nay mệt mỏi vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

Đăng thở dài, đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng. "Dạo này mọi thứ thật sự khó khăn. Tao đang phải chăm bà ngoại vì bà yếu dần, cộng thêm việc chăm anh Hùng nữa... Cảm giác như tất cả mọi thứ đang đè nặng lên vai tao. Tao không biết mình có thể tiếp tục thế này được bao lâu nữa."

Đăng Dương nhíu mày, đặt tay lên vai bạn. "Nghe có vẻ mày đang quá tải rồi. Tao biết mày luôn muốn làm tốt nhất, nhưng mày không thể gánh hết mọi chuyện một mình như vậy được. Mày đã thử nói chuyện với anh Hùng chưa? Có khi anh ấy cũng cần biết rằng mày đang gặp khó khăn."

Đăng lắc đầu, gương mặt đầy lo lắng. "Tao không muốn làm phiền anh ấy. Anh Hùng đã đủ đau khổ rồi... Mày không thấy anh ấy giận dữ thế nào khi tao chỉ cố gắng giúp anh ấy qua cơn mưa hôm trước à? Tao không muốn làm mọi chuyện tệ hơn."

Đăng Dương nhìn bạn mình với ánh mắt hiểu biết, rồi khẽ nói, "Nhưng mà mày à, nếu cứ giấu hết trong lòng, mày không bao giờ giải quyết được gì đâu. Hùng cũng là con người, ảnh có thể chịu đựng nỗi đau của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mày phải chịu hết mọi thứ một mình. Mày cần cho ảnh thấy mày cũng có những khó khăn riêng, và mày không chỉ là người chăm sóc, mà còn là một người bạn có thể chia sẻ những áp lực đó."

Đăng im lặng, lắng nghe lời khuyên của Đăng Dương. Cậu nhận ra bạn mình nói đúng – có lẽ đã đến lúc cậu phải thành thật hơn với Hùng, không chỉ là người chăm sóc thầm lặng, mà còn là một người bạn có thể chia sẻ cảm xúc.

"Ừ... có lẽ tao cần phải nói chuyện với ảnh," Đăng thở dài, như trút được một phần gánh nặng. "Tao không thể cứ tiếp tục giữ im lặng mãi."

Ngày hôm sau, Đăng quay trở lại nhà Hùng như thường lệ. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó thôi thúc cậu phải nói ra tất cả. Sau bao nhiêu ngày chỉ im lặng và âm thầm chăm sóc, Đăng cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy mãi.

Khi Đăng bước vào nhà, cậu thấy Hùng ngồi yên lặng trong phòng khách, không còn vẻ tức giận như ngày hôm qua, nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì khác. Đăng quyết định bước tới, ngồi xuống cạnh Hùng, gương mặt nghiêm túc nhưng không căng thẳng.

"Anh Hùng..." Đăng khẽ gọi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trầm ngâm của Hùng. "Em cần nói với anh chuyện này."

Hùng hơi quay đầu về phía Đăng, đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng anh khẽ gật đầu. "Nói đi."

Đăng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trước khi bắt đầu. "Thật ra... em cũng không ổn lắm đâu." Câu nói của Đăng như phá tan lớp băng mỏng giữa hai người. Cậu không hề muốn kể lể hay than vãn, nhưng Đăng biết mình cần thành thật.

"Anh biết đấy... bà ngoại em đang bệnh nặng, mà em vừa phải lo học, vừa phải chăm bà. Còn anh nữa." Đăng ngập ngừng một chút, nhìn vào gương mặt lặng lẽ của Hùng. "Nhiều lúc em thấy mình đuối quá, như không còn sức nữa."

Hùng vẫn im lặng, nhưng không khí giữa hai người dường như bắt đầu thay đổi. Đăng có thể cảm nhận được sự chú ý của Hùng, dù anh không nói gì.

"Em không kể chuyện này để mong anh thương hại," Đăng tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn. "Em chỉ muốn anh biết... em cũng có lúc khó khăn, như anh vậy. Nhưng mà..." Đăng dừng lại, hít thêm một hơi sâu nữa, "em nghĩ, chúng ta không cần phải chịu đựng một mình. Em không muốn anh nghĩ em chỉ là người chăm sóc anh, em cũng muốn được chia sẻ với anh."

Sự thẳng thắn của Đăng khiến căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Hùng không phản ứng ngay lập tức, chỉ ngồi đó như đang cân nhắc điều gì đó. Cảm giác mất mát, cô độc mà anh luôn giấu kín bỗng chốc chạm tới những lời Đăng nói – không phải là một lời trách móc hay đòi hỏi, mà là sự chia sẻ từ một con người cũng đang chịu đựng nỗi đau riêng.

Cuối cùng, Hùng thở dài. "Tôi... không nghĩ rằng cậu cũng có nhiều chuyện như vậy."

"Em không mong anh phải làm gì cả," Đăng nói ngay. "Em chỉ muốn anh hiểu, nếu anh thấy khó khăn, anh có thể nói với em. Và em cũng vậy... Có lẽ chúng ta không nên giữ tất cả trong lòng."

Hùng khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng có điều gì đó trong gương mặt anh đã dịu lại. Đăng cảm thấy một sự thay đổi nhỏ, như thể Hùng bắt đầu mở ra một chút, dù là rất ít.

Sau cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa đó, cả hai rơi vào im lặng, nhưng bầu không khí giữa Đăng và Hùng dường như đã thay đổi. Đăng không nói thêm gì, cậu chỉ đứng dậy và tiếp tục công việc của mình, như mọi ngày. Nhưng lần này, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuộc trò chuyện vừa rồi, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng nó đủ để cậu hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đang dần thay đổi.

Khi Đăng mang bữa trưa vào cho Hùng, cậu khẽ nói: "Em để đồ ăn trên bàn nhé, anh có gì cần cứ gọi em." Đăng quay người định rời đi, nhưng lần này, giọng Hùng bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Hải Đăng..." Hùng gọi khẽ, giọng anh trầm ấm, có chút ngập ngừng.

Đăng quay lại, đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên khi nghe Hùng chủ động gọi tên mình.

"Bà ngoại cậu... bà sao rồi?" Hùng hỏi, không nhìn trực diện vào Đăng, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên anh chủ động hỏi thăm về cuộc sống của cậu.

Đăng đứng sững lại, không ngờ Hùng lại quan tâm. Cậu mỉm cười nhẹ, cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi trong lòng. "Bà vẫn yếu, nhưng em sẽ cố gắng chăm sóc bà tốt nhất có thể."

Hùng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Đó chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng với Đăng, nó mang ý nghĩa rất lớn. Đây là lần đầu tiên Hùng thật sự quan tâm đến cậu, không phải chỉ là một người xa lạ đến chăm sóc, mà như một người bạn có thể chia sẻ.

Đăng rời phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng Hùng đã bắt đầu thay đổi – dẫu rất nhỏ, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy anh đang dần mở lòng. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn nặng nề như trước, mà mang trong nó một chút gì đó của sự đồng cảm, chia sẻ.

Khi trời dần về tối, tiếng mưa bên ngoài vẫn lách tách rơi. Đăng ngồi một mình ở góc bếp, lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu biết rằng hành trình trước mắt vẫn còn dài, nhưng ít nhất, cả hai đã bắt đầu bước những bước đầu tiên để đối mặt với nỗi đau của chính mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip