CHƯƠNG X: BÃO LÒNG
Sau một tuần bà Hà ở nhà, không khí trong gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Hùng, người trước đây rất ít khi cười, giờ đã bắt đầu cởi mở hơn. Nụ cười của anh xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Đăng và bà Hà cảm thấy hạnh phúc.
Trong một bữa trưa, khi cả ba đang ngồi cùng nhau, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của bà Hà. Bà xin phép đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, gương mặt bà thoáng chút đượm buồn. Hùng nhận thấy sự thay đổi ấy, "Ai gọi vậy mẹ?" anh khẽ hỏi.
Bà Hà đặt điện thoại xuống bàn, giọng có chút trầm lắng. "Có người từ ban tổ chức bên Ý, họ mời mẹ biểu diễn cho sự kiện khánh thành bảo tàng nghệ thuật."
"Thế... mẹ sẽ đi bao lâu?" Hùng hỏi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía tiếng nói của mẹ.
"Chắc khoảng gần một tuần mới về." Bà Hà thở dài, mắt nhìn con trai. "Nếu con không muốn, mẹ sẽ từ chối."
Hùng im lặng, nét mặt trầm xuống một chút. Dù không nói gì, nhưng Đăng có thể cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt vô hồn của anh. Một lát sau, Hùng khẽ cười, giọng nói cố giữ bình tĩnh. "Mẹ cứ đi đi, mẹ đã ở nhà với con mấy ngày nay rồi, con vui lắm."
Dù Hùng cố tỏ ra bình thường, nhưng cả bà Hà và Đăng đều biết trong lòng anh vẫn có chút không vui.
Sau bữa cơm, Hùng ra hiên nhà ngồi một mình, lặng lẽ suy ngẫm nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm quen thuộc của đất và cây cỏ. Đăng mang một ly nước cam đến, đặt vào tay Hùng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Một lúc sau, Đăng khẽ nói. "Anh lo về chuyện mẹ đi diễn à?". Hùng thở dài, giọng anh trầm xuống. "Ừ. Anh hiểu mẹ cần đi làm, nhưng đôi khi anh cảm thấy..."
Không để Hùng nói hết, Đăng kéo nhẹ tay anh đứng dậy. "Ra ngoài đi dạo một chút đi anh, trời đẹp lắm. Thay đổi không khí sẽ tốt hơn cho anh mà."
Hùng khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý để Đăng dẫn đi. Hai người cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc. Thời tiết hôm nay thực sự dễ chịu, bầu trời xanh trong với vài áng mây trắng lơ lửng. Gió nhè nhẹ lướt qua mang theo không khí mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, chỉ đủ làm ấm lên bầu không khí xung quanh, cũng không có dấu hiệu của mưa. Một cảm giác thanh thản ngập tràn không gian.
Đăng dẫn Hùng đi dọc theo con phố, cả hai bước chậm rãi. Khi đến trạm xe buýt nơi họ từng ngồi trước đó, Đăng bảo Hùng ngồi xuống nghỉ. Ngồi bên cạnh, Đăng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những hàng cây bên đường khẽ đung đưa theo gió, lá vàng rụng lác đác trên vỉa hè. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót vang lên từ xa.
Đăng chợt lên tiếng, giọng đầy hào hứng: "Anh Hùng, anh có muốn ăn kem không?"
"Ăn kem à?" Hùng khẽ cười, bất ngờ trước câu hỏi của Đăng, "Cũng được, lâu rồi anh không ăn kem."
Cả hai đến một tiệm kem nhỏ gần đó. Sau khi mua kem, họ ngồi lại trên ghế đá bên ngoài, vừa ăn vừa trò chuyện. Đăng nhìn quanh và nghe thấy tiếng chuông gió vang lên từ cửa hàng kế bên. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều chuông gió được treo bên ngoài cửa hàng đối diện, âm thanh leng keng nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Đăng đột ngột đứng dậy. "Anh ngồi đây chờ em một chút, em đi mua chút đồ rồi ra ngay." Hùng khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Đến cửa hàng chuông gió, Đăng ngập ngừng chọn lựa. Cậu loay hoay giữa rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, không biết phải chọn cái nào cho phù hợp. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc chuông gió đặc biệt. Nó có hình mặt trời rực rỡ, bên dưới là những cánh hoa oải hương lấp lánh dưới ánh sáng. Cảm thấy đây chính là món quà thích hợp, Đăng quyết định mua nó cho Hùng.
Đăng quay trở lại với chiếc chuông gió được gói cẩn thận trong chiếc hộp trên tay mình. Cảm nhận được Đăng đã quay trở lại, Hùng tò mò hỏi. "Em mua gì thế?"
"Bí mật," Đăng mỉm cười, giấu chiếc hộp ra sau lưng mình, " Lát về nhà anh sẽ biết."
Bầu trời bắt đầu thưa mây dần, ánh nắng buổi trưa cũng dần trở nên gắt hơn, Đăng quyết định đưa Hùng về trước khi trời nóng thêm. Khi về đến nhà, Đăng treo chiếc chuông gió ngay ngoài hiên. Tiếng chuông gió leng keng vang lên trong gió nhẹ, âm thanh trong trẻo, làm cho không gian yên bình hơn. Hùng khẽ cười, hỏi. "Sao em lại mua chuông gió?"
"Để treo cho đẹp thôi anh," Đăng trả lời, "Với lại em nghĩ rằng nếu anh ở nhà nghe tiếng chuông gió chắc sẽ thấy thoải mái hơn," Cậu nói trong khi vẫn đang loay hoay để treo chiếc chuông gió lên.
Buổi tối hôm đó, khi Đăng đã về, Hùng ngồi trong phòng cùng mẹ, giúp bà chuẩn bị hành lý cho chuyến lưu diễn sắp tới. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ lạo xạo và những âm thanh nhỏ nhẹ từ việc sắp xếp đồ đạc. Hùng cẩn thận gấp một chiếc áo rồi khẽ hỏi. "Mẹ đi khi nào ạ?"
Bà Hà ngừng tay, nhìn con trai, mỉm cười nhẹ: "Hai ngày nữa mẹ mới đi. Lần này chắc mẹ sẽ mang nhiều quà về cho con."
Nghe vậy, Hùng khẽ cười, "Con không cần nhiều quà đâu, mẹ về sớm là con vui rồi." đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng.
Hai mẹ con tiếp tục sắp xếp đồ trong im lặng thêm một lúc. Bà Hà, trong khi xếp những món đồ cuối cùng vào vali, chợt hỏi. "Con cảm thấy Hải Đăng là một cậu bé như thế nào?"
Hùng thoáng khựng lại, đôi tay đang gấp đồ chậm lại một chút. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn về phía tiếng nói của mẹ, rồi anh trả lời khẽ. "Hải Đăng rất tốt. Em ấy chu đáo, tinh tế và luôn kiên nhẫn với con," Hùng tiếp tục nói mà không biết rằng bản thân đang bất giác mỉm cười khi nhắc về người kia "Con cảm thấy khá thoải mái khi ở bên cạnh em ấy."
Bà Hà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai. "Vậy con có thích Hải Đăng không?"
Nghe câu hỏi bất chợt từ mẹ mình, Hùng khẽ đỏ mặt, không trả lời ngay, chỉ im lặng. Bà Hà nhìn anh một lúc, rồi nói nhẹ nhàng. "Mẹ đùa thôi." Bà nhớ về chiếc chuông gió mà Đăng mua về lúc chiều. "Chiếc chuông gió mà lúc chiều Đăng đã chọn cho con, nếu có thể nhìn thấy, chắc chắn con sẽ rất thích. Nó đẹp lắm."
Hùng chỉ mỉm cười khẽ, không nói gì thêm. Anh cũng mong rằng giá như mình có thể nhìn thấy được nó.
Ngày bà Hà đi lưu diễn, Hùng rất muốn đi cùng để tiễn mẹ ra sân bay, nhưng bà nhất quyết không cho anh đi. Bà lo Hùng sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi phải ở nơi đông người quá lâu. Hùng dù không nói ra nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Đăng, hiểu được tâm trạng ấy, cố gắng làm mọi cách để giúp anh khuây khỏa.
Hùng ngồi lặng lẽ ở phòng khách, Đăng bật tivi lên cho Hùng nghe đài, hy vọng giúp anh đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Bất ngờ, bản tin thời sự phát sóng thông báo về một cơn bão sắp đổ bộ vào khu vực. Hùng nghe thấy liền cảm thấy lo lắng. Anh không thể nhìn thấy gì, nhưng trong lòng đầy lo âu về tình trạng của mẹ trên máy bay.
Một lúc sau, điện thoại Hùng rung lên. Anh lập tức nhận cuộc gọi, giọng mẹ anh vang lên, mang theo sự yên tâm: "Mẹ đã hạ cánh an toàn rồi con ạ, đừng lo lắng quá. Con ở nhà với Đăng nhớ cẩn thận, nghe bảo sắp có bão lớn đấy."
Nghe mẹ nói thế, Hùng thở phào nhẹ nhõm. "Vâng, mẹ cẩn thận nhé. Con và Đăng sẽ ở nhà, không sao đâu." Anh khẽ mỉm cười và dặn mẹ cũng phải giữ sức khỏe.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước nặng hạt rơi xuống mái nhà, tạo nên âm thanh tí tách đều đặn. Gió mạnh hơn, cuốn theo những cơn lốc xoáy nhỏ khiến không gian xung quanh trở nên mờ mịt. Hùng và Đăng ngồi trong nhà, nhìn ra khung cảnh ngoài kia qua cửa sổ. Đăng khẽ nói với Hùng. "May mà mấy hôm trước em kịp tỉa lại mấy cây hướng dương và bụi oải hương ngoài vườn. Nếu không, mưa lớn thế này chắc chúng hỏng hết rồi."
Hùng khẽ gật đầu, anh không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh những bông hoa bị gió quật mạnh, rung rinh trong trận bão lớn.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng gió thổi mạnh ngoài trời, điện đột ngột tắt phụt. Cả ngôi nhà chìm vào bóng tối đen như mực. Đăng nhổm dậy, bước đi cẩn thận, với tay kiểm tra điện nhưng không có dấu hiệu gì.
"Mất điện rồi anh ạ," Đăng nói, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Hùng ngồi yên trên ghế, hơi thở nhẹ nhàng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Anh lắng nghe những âm thanh quen thuộc xung quanh mình, cố gắng hình dung lại khung cảnh dù không thể nhìn thấy. "Chắc là do bão... Chúng ta ngồi ở đây thôi, đợi chút xem điện có trở lại không," Hùng khẽ nói.
Hai người tiếp tục ngồi bên nhau trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Cơn bão ngoài kia vẫn tiếp tục thổi mạnh, mưa mỗi lúc một dày hơn.
Mưa mỗi lúc một lớn, gió rít qua những khe cửa, tiếng lá cây bị cuốn vào không khí vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Hùng và Đăng vẫn ngồi yên, cả hai im lặng lắng nghe âm thanh của cơn bão ngoài kia. Điện vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.
"Anh có đói không? Hay mình vào ăn chút gì trước đi?" Đăng khẽ nói, phá vỡ sự yên lặng.
Hùng lắc đầu, vẫn còn lo lắng về cơn bão đang hoành hành ngoài kia, trong lòng anh không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống. Tuy nhiên, khi Đăng đứng dậy chuẩn bị đưa anh vào nhà, bỗng có một cơn gió mạnh đập vào cửa sổ, khiến mọi thứ bên ngoài rung lắc dữ dội. Đăng đỡ Hùng đứng lên, chuẩn bị vào nhà bếp, nhưng chưa kịp bước đi, cả hai bất ngờ bị mất thăng bằng khi Đăng vấp vào chân ghế.
Trong phút chốc, Đăng lao tới đỡ Hùng, nhưng cả hai lại ngã xuống sàn. Đăng nằm đè lên người Hùng, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi hơi thở của Đăng phả vào gương mặt Hùng. Một khoảnh khắc căng thẳng và bất ngờ bao trùm không gian giữa hai người. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Đăng lan tỏa qua lớp áo mỏng, khiến Hùng khẽ giật mình. Dù không nhìn thấy, Hùng vẫn cảm nhận rõ ràng khoảng cách gần gũi giữa họ, còn Đăng thì không thể rời mắt khỏi nét mặt của Hùng – đôi mắt vô hồn nhưng bối rối của anh phản chiếu rõ sự bất ngờ.
Cả hai im lặng, không ai nói gì. Tiếng mưa rơi ngoài trời như bị át đi bởi nhịp đập nhanh của trái tim họ. Một lúc sau, Đăng vội vàng đứng dậy, giọng lúng túng. "Xin lỗi anh, em... không ngờ lại ngã như thế."
Hùng vẫn còn nằm trên sàn, cảm giác ngượng ngùng bỗng lan tỏa trong lòng anh. Anh khẽ cười gượng. "Không sao... là do anh không cẩn thận."
Đăng cúi xuống đỡ Hùng dậy, cả hai đứng lên trong im lặng. Dù cả hai đều không dám nói, nhưng sự căng thẳng giữa họ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Sau khi cả hai đã đứng dậy, họ bước vào nhà để ăn tối, nhưng không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả Hùng và Đăng đều lúng túng, không ai biết phải mở lời như thế nào sau khoảnh khắc gần gũi vừa rồi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng chén đũa khẽ va vào nhau trên bàn, nhưng âm thanh ấy chẳng đủ để xua tan đi sự ngượng ngùng đang tràn ngập không gian.
Hùng cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng mỗi lần nhai, anh lại cảm nhận rõ từng cử động nhỏ của Đăng bên cạnh. Khoảnh khắc khi cả hai ngã xuống sàn, khi hơi thở của Đăng chạm nhẹ lên mặt anh, và cả cảm giác ấm áp từ cơ thể Đăng vẫn còn đọng lại trong anh. Những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí, làm tim Hùng đập nhanh không kiểm soát. Đôi tay anh run nhẹ khi cầm đũa, và dù anh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì đang rối bời với hàng loạt cảm xúc khó tả. Hùng chỉ có thể im lặng, cúi đầu ăn, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Còn Đăng, cậu cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần ánh mắt cậu vô tình hướng về phía Hùng, tim cậu lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh gương mặt Hùng với đôi mắt vô hồn nhưng lại đầy bối rối trong khoảnh khắc họ gần nhau làm Đăng không thể tập trung vào bữa ăn. Cậu không thể ngừng nghĩ về cái cảm giác khi làn da của cả hai chạm vào nhau, khi cậu nằm đè lên Hùng, khoảng cách quá gần khiến cậu ngỡ ngàng nhận ra cảm xúc trong lòng mình đã vượt ra khỏi giới hạn mà cậu từng nghĩ.
Không gian giữa họ dường như đặc quánh lại với những cảm xúc ngượng ngùng chưa thổ lộ. Đăng thỉnh thoảng liếc nhìn Hùng, rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, sợ rằng nếu đối diện lâu hơn, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân. Bữa cơm vốn bình thường nhưng giờ đây trở thành một thử thách lớn cho cả hai. Tiếng chuông gió ngoài hiên lại vang lên khe khẽ, nhưng lần này âm thanh ấy không còn giúp họ bình tĩnh mà càng khiến không khí thêm phần lúng túng.
Cả Hùng và Đăng đều không thể thoát khỏi sự căng thẳng ngầm đang dâng lên trong lòng, như thể mỗi hơi thở đều nặng trĩu với những suy nghĩ không nói thành lời.
Sau bữa ăn, Đăng rửa bát trong khi Hùng ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích trên mái nhà và con đường, tạo nên những âm thanh đều đặn như một bản nhạc không lời. Gió cũng dần dịu lại, chỉ còn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hiên nhà, khẽ lay động mọi thứ xung quanh. Không gian trong nhà vẫn chìm trong bóng tối vì mất điện, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những cây nến mà Đăng vừa thắp lên. Những tia sáng nhỏ nhoi ấy nhảy múa trên tường, tạo nên những hình bóng lung linh mờ ảo.
Tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng mưa, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng và quen thuộc. Chiếc chuông gió kêu leng keng mỗi khi gió thổi qua, mang lại cho Hùng cảm giác bình yên lạ kỳ. Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ những âm thanh ấy. Tiếng chuông gió như nhắc nhở anh về sự hiện diện của Đăng, về sự chăm sóc tận tình mà cậu dành cho anh, dù ngoài kia, cơn bão vẫn đang tiếp diễn.
Hùng lắng nghe âm thanh ấy, thả lỏng cơ thể và cảm nhận từng tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng ấy như xua tan đi phần nào sự căng thẳng và bối rối trong lòng anh. Anh ngồi đó, lắng nghe mưa rơi, tiếng gió và chuông gió hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh âm thanh mà chỉ những người không nhìn thấy mới có thể cảm nhận hết.
Tối hôm đó, khi Đăng đã về, Hùng nằm trên giường trong bóng tối. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái nhà và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Mọi thứ như bình thường, nhưng trong lòng Hùng thì không hề yên tĩnh. Anh trở mình nhiều lần, nhưng không sao tìm được sự thoải mái để chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh Đăng cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, dù đôi mắt anh không thể nhìn thấy gì.
Khoảnh khắc hai người ngã xuống sàn, hơi thở ấm áp của Đăng phả lên gương mặt anh, và sự gần gũi quá đỗi khiến Hùng không thể quên. Hơi ấm từ cơ thể Đăng vẫn như còn đọng lại trên da, khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối. Dù chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng không hiểu sao nó lại để lại trong anh những rung động kỳ lạ, một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua. Trái tim Hùng đập nhanh hơn mỗi lần nghĩ đến Đăng, và không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc ấy đã khơi dậy điều gì đó sâu kín trong lòng anh.
Anh không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Đăng không còn chỉ là một người chăm sóc bình thường nữa, mà dường như cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Hùng nằm lặng yên, tay vô thức nắm lấy chiếc gối bên cạnh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cảm xúc này đến với anh quá bất ngờ, quá mới mẻ, khiến Hùng không khỏi hoang mang. Anh tự hỏi liệu đây có phải là điều mà người ta gọi là tình yêu không? Hay chỉ đơn giản là sự dựa dẫm vào Đăng trong những ngày tháng cô đơn?
Dù là gì đi nữa, Hùng không thể phủ nhận rằng, từ khi Đăng xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống của anh đã dần thay đổi. Và giờ đây, sự thay đổi đó còn khiến anh cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Hùng biết, từ giờ phút này, Đăng đã không chỉ là người ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn, mà cậu đã len lỏi vào trong những suy nghĩ thầm kín nhất của anh.
Về đến nhà, Đăng cũng không thể nào ngủ được. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà mà lòng tràn ngập những suy nghĩ. Hình ảnh Hùng với đôi mắt vô hồn, nhưng lại phản chiếu một sự bối rối và ngượng ngùng trong khoảnh khắc hai người ngã đè lên nhau, cứ mãi lởn vởn trong đầu cậu. Đăng không thể quên được cảm giác khi hơi thở của cậu chạm vào gương mặt Hùng, khi cả hai ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Hùng dưới tay mình. Trái tim của Đăng cũng đập nhanh không kém, và giờ đây, cậu mới thực sự hiểu ra điều đó.
Đăng khẽ xoay người, đôi mắt nhìn ra cửa sổ nơi màn mưa vẫn còn rơi rả rích. Trong lòng cậu bỗng tràn ngập một cảm giác khó tả, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó đã đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong lòng cậu. Cậu biết rõ, thứ cảm xúc mà mình dành cho Hùng không chỉ còn là sự cảm thông hay trách nhiệm nữa. Đó là một cảm giác khác, mãnh liệt và khó kiểm soát hơn nhiều.
Nụ cười bất giác nở trên môi Đăng khi cậu nhớ lại ánh mắt của Hùng. Dù không thể nhìn thấy, nhưng đôi mắt ấy vẫn khiến Đăng cảm thấy một sự gần gũi lạ kỳ. Trong sự vô hồn của đôi mắt đó, Đăng lại tìm thấy một thứ gì đó rất thật, rất sống động, và điều đó làm trái tim cậu rung động.
Đăng nhận ra rằng mình đã thích Hùng. Từ bao giờ cậu cũng không rõ, nhưng giờ đây, cảm xúc đó đã quá rõ ràng để phủ nhận. Cậu không còn đơn thuần là người chăm sóc cho Hùng nữa. Mỗi lần ở cạnh Hùng, mỗi nụ cười hiếm hoi của anh, mỗi lần Đăng nhìn thấy Hùng cảm nhận thế giới qua đôi mắt vô hồn ấy, trái tim cậu lại nhói lên một chút. Và giờ đây, Đăng đã biết chắc rằng, những gì cậu cảm nhận không phải là lòng trắc ẩn, mà là tình cảm thật sự, một tình yêu đang lớn dần trong trái tim cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip