CHƯƠNG XVIII: ÁNH TRĂNG TRONG MẮT ANH

Buổi sáng cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng, ánh nắng vàng dịu nhẹ len qua cửa sổ phòng, chiếu rọi lên giường nơi Hùng và Đăng đang chuẩn bị đồ để trở về nhà. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào vẫn vang vọng, như một lời tạm biệt đầy lưu luyến. Đăng gấp gọn từng bộ quần áo, thỉnh thoảng ngước nhìn Hùng đang nhờ cậu giúp chuẩn bị túi xách.

"Em có cảm thấy tiếc khi rời khỏi nơi này không?" Hùng hỏi, giọng anh khẽ khàng nhưng không giấu nổi chút luyến tiếc.

Đăng mỉm cười, đóng chiếc vali lại rồi tiến tới ngồi cạnh Hùng. "Có một chút, nhưng quan trọng là ở đâu có anh, nơi đó em đều thấy vui."

Hùng khẽ bật cười, đôi má anh hơi đỏ lên. "Anh cũng vậy."

Khi cả hai bước ra ngoài, trước khung cảnh bãi biển xanh biếc và bờ cát vàng óng ả, Hùng chợt đề nghị: "Trước khi rời đi, chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi."

Đăng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười vui vẻ. "Tất nhiên rồi."

Họ nhờ một nhân viên của khu nghỉ dưỡng chụp giúp. Đăng quay sang nắm tay Hùng, khẽ nói: "Anh hướng mặt về phía này nhé, đây là máy ảnh." Đăng nhẹ nhàng chỉ dẫn, để Hùng cảm nhận vị trí của ống kính.

Khi cả hai đứng vào khung hình, Hùng mỉm cười dịu dàng, hướng về máy ảnh như Đăng đã chỉ. Còn Đăng, thay vì nhìn vào máy ảnh, cậu quay sang ngắm Hùng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự bảo vệ. Trong khoảnh khắc ấy, Đăng không cần thế giới rộng lớn ngoài kia, vì với cậu, cả thế giới đều gói gọn trong người con trai đang đứng bên cạnh mình.

Tấm ảnh lưu giữ nụ cười bình yên của Hùng và ánh mắt đầy tình cảm của Đăng, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Sau khi chụp ảnh, họ lên xe để trở về nhà, lòng tràn ngập cảm xúc sau kỳ nghỉ đầy ý nghĩa.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước cổng nhà Hùng. Cánh cổng mở ra, bà Hà đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Trên gương mặt bà là một nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt tinh tế của bà ngay lập tức nhận ra điều gì đó khác biệt giữa Hùng và Đăng – sự gần gũi, sự kết nối sâu sắc hơn. Bà không hỏi ngay, chỉ chào đón cả hai bằng một cái ôm nhẹ nhàng.

"Chuyến đi thế nào? Cả hai có vui không?" bà hỏi, giọng điệu ấm áp.

"Dạ vui lắm mẹ," Hùng đáp lại, trong giọng nói của anh có chút phấn khích. "Con có mua quà tặng mẹ."

Bà Hà thoáng ngạc nhiên. "Ôi, quà gì thế?"

Hùng khẽ mỉm cười, Đăng đứng bên cạnh cũng giúp đỡ lấy chiếc hộp nhỏ ra. Đăng đặt nó vào tay Hùng, rồi Hùng chậm rãi đưa cho mẹ mình.

Bà Hà mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ thanh lịch hình nốt nhạc, được làm từ bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Bà nhìn món quà với đôi mắt long lanh, rồi mỉm cười thật dịu dàng.

"Con biết mẹ rất yêu âm nhạc, nên con và Đăng đã chọn món quà này để tặng mẹ," Hùng nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Bà Hà lặng người trong vài giây, đôi mắt ấm áp nhìn Hùng rồi quay sang Đăng. "Cảm ơn hai đứa. Đây là một món quà rất đẹp. Mẹ rất thích."

Hùng cảm nhận được niềm vui của mẹ qua giọng nói của bà, anh khẽ mỉm cười. Cả ba người bước vào nhà, không khí gia đình tràn ngập sự ấm cúng và yên bình.

Sau khi ngồi xuống, bà Hà rót trà cho Hùng và Đăng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ ô cửa sổ, mang lại cảm giác yên bình. Bà Hà ngồi đối diện hai người, ánh mắt bà dừng lại một lúc trên Đăng, rồi quay sang nhìn Hùng với nụ cười mỉm nhẹ.

"Hùng này," bà lên tiếng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch. "Con định giấu mẹ chuyện này bao lâu nữa?"

Hùng hơi khựng lại, anh cảm thấy hơi lúng túng khi bị mẹ hỏi thẳng như vậy. Đăng ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, nhưng cậu chỉ im lặng, chờ đợi Hùng sẽ nói gì. Tay Đăng khẽ nắm lấy tay Hùng dưới bàn, truyền cho anh sự ấm áp và động viên.

"Mẹ..." Hùng bắt đầu, giọng anh có chút ngập ngừng. "Thực ra con và Đăng... không chỉ là bạn bè nữa."

Bà Hà mỉm cười, nghiêng người về phía trước, đôi mắt bà ánh lên sự ấm áp. "Mẹ biết mà. Con quên mẹ đã động viên con bày tỏ tình cảm của mình rồi sao?"

Câu nói của bà Hà khiến Hùng và Đăng đều bật cười nhẹ. Bà đã luôn tinh tế và thấu hiểu như vậy. Không có gì có thể qua được ánh mắt của bà.

"Con chỉ là chưa chắc chắn... không biết mẹ sẽ nghĩ gì," Hùng nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng đầy sự chân thành. "Nhưng bây giờ con muốn mẹ biết rằng... chúng con yêu nhau."

Đăng lặng im, đôi mắt cậu nhìn Hùng đầy cảm xúc, như thể mọi nỗi lo lắng của cậu cũng vừa tan biến. Hùng đã dũng cảm nói ra, và điều đó làm Đăng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bà Hà khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi. Bà nhìn Hùng một lát, rồi quay sang Đăng. "Mẹ rất mừng vì con đã ở bên cạnh Hùng, Đăng à. Từ lúc đầu, mẹ đã cảm thấy yên tâm khi người bên cạnh con trai mẹ là con. Và giờ, khi hai đứa công khai tình cảm với nhau, mẹ càng thấy hạnh phúc hơn."

Đăng hơi ngại ngùng, đôi má cậu ửng hồng. "Dạ, con... con cũng chỉ mong Hùng được hạnh phúc thôi."

Bà Hà nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới chỗ Đăng và Hùng. "Hai đứa yêu thương nhau, quan trọng nhất là hạnh phúc. Chỉ cần các con biết giữ gìn tình yêu của mình, mẹ không cần lo lắng gì nữa."

Đăng và Hùng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Bà Hà cười ấm áp, rồi bất ngờ nói: "Đăng này, từ nay đừng gọi mẹ là cô nữa nhé. Con cũng là một phần trong gia đình này rồi."

Đăng sững người, đôi mắt cậu lấp lánh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đón nhận một cách dễ dàng như vậy. Tình cảm chân thành của bà Hà khiến lòng cậu ấm áp, như thể cậu đã tìm thấy một gia đình thứ hai.

"Dạ... mẹ," Đăng khẽ nói, giọng cậu nghẹn lại vì xúc động.

Bà Hà ôm nhẹ lấy Đăng, cảm giác như tình yêu thương đã lan tỏa trong từng lời nói và cử chỉ của bà. Bà không chỉ chấp nhận mối quan hệ này, mà còn hoàn toàn ủng hộ và yêu thương cả hai như nhau.

"Cảm ơn con vì đã đến bên cạnh Hùng," bà nói, giọng bà tràn đầy cảm xúc. "Cả hai con hãy luôn yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn phía trước nhé."

Sau bữa tối ấm áp cùng bà Hà, Hùng và Đăng quyết định ra ngoài hiên ngồi ngắm cảnh. Trời đã chuyển tối, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khu vườn, và tiếng chuông gió bên ngoài nhà khẽ reo vang trong làn gió nhẹ. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, cảm nhận sự yên bình sau một ngày đầy cảm xúc.

Hùng khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng chuông gió, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Em có nghe tiếng chuông gió không? Anh cảm giác như nó đang nói chuyện với chúng ta," Hùng nói, giọng anh nhỏ nhưng dịu dàng, mang theo chút trầm tư.

Đăng quay sang nhìn Hùng, ánh mắt cậu dịu dàng và đầy yêu thương. Cậu khẽ siết chặt tay Hùng, như muốn nói rằng mọi khoảnh khắc bên Hùng đều thật quý giá. Nhưng tối nay, Đăng đã chuẩn bị một điều đặc biệt mà cậu muốn trao cho Hùng, một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

"Anh này..." Đăng khẽ lên tiếng, giọng cậu có phần ngập ngừng nhưng đầy chân thành. "Em có một món quà muốn tặng anh."

Hùng hơi ngạc nhiên, quay về phía Đăng. "Món quà gì vậy, Đăng?"

Đăng hít một hơi sâu, rồi từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác. Chiếc hộp gỗ sơn màu trắng, được buộc bằng một dải ruy băng mảnh mai. Đăng mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Hùng hơi sững lại, không nói nên lời. Đăng nhìn anh, đôi mắt cậu tràn đầy cảm xúc.

"Anh có nhớ ngày hôm qua lúc mình đi qua cửa hàng lưu niệm ở khu nghỉ dưỡng không?" Đăng nói khẽ, giọng cậu đầy sự dịu dàng. "Em nhìn thấy cặp nhẫn này, Mặt Trời và Bờ Biển, nên em đã mua chúng ở đó. Từ lúc ấy, em đã muốn tặng nó cho anh... như một kỷ niệm đầu tiên của chúng ta khi chính thức bên nhau."

Hùng khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trong hộp. Bàn tay anh lướt qua bề mặt chiếc nhẫn. Anh có thể cảm nhận được hình ảnh mặt trời và bãi biển được khắc một cách tỉ mỉ trên bề mặt. Tuy sờ vào thì chiếc nhẫn rất lạnh, nhưng cảm giác lại thật ấm áp. Đăng cầm lấy chiếc nhẫn, rồi chậm rãi cầm tay Hùng lên.

"Bên trong chiếc nhẫn này, em có nhờ người khắc một điều đặc biệt cho anh," Đăng mỉm cười, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay Hùng. "Anh thử cảm nhận xem."

Hùng nhẹ nhàng chạm vào mặt trong của chiếc nhẫn, nơi mà Đăng đã nhờ khắc lên hình những cánh hoa oải hương nhỏ. "Hoa oải hương?" Hùng khẽ nói, ngạc nhiên trước sự tinh tế của Đăng.

Đăng gật đầu, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Vì em biết anh thích loài hoa này. Và anh sẽ luôn cảm nhận được nó, dù không thể nhìn thấy. Nó sẽ luôn ở đây, cùng anh."

Hùng cười nhẹ, một nụ cười đầy cảm xúc. Anh cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, rồi nắm lấy tay Đăng. "Anh cũng muốn đeo nhẫn cho em."

Đăng mỉm cười, để Hùng chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Cả hai nhìn nhau, cảm nhận sự kết nối rõ rệt qua cặp nhẫn bạc sáng, qua hình ảnh mặt trời và biển được khắc trên nhẫn của Hùng, và những con sóng trên nhẫn của Đăng. Cả hai cười nhẹ, sự lặng lẽ trong không gian chỉ còn tiếng gió thổi và chuông gió reo vang.

"Cặp nhẫn này... thật đẹp," Hùng thì thầm. "Giống như chúng ta."

Đăng khẽ cười, ngả đầu vào vai Hùng. "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, giống như mặt trời và sóng biển, anh nhỉ."

"Ừ, và anh sẽ luôn ở đây, bên em." Hùng mỉm cười, siết chặt tay Đăng, cảm giác như cả thế giới giờ đây đã trở nên thật bình yên và hoàn hảo.

Sau khi cả hai đeo nhẫn cho nhau, Hùng và Đăng lặng lẽ ngồi bên nhau dưới ánh trăng sáng. Trời đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chuông gió ngân nga trong gió, tạo nên một không gian đầy mê hoặc. Những cánh hoa oải hương trong vườn phản phất mùi hương thoang thoảng, như ôm lấy không gian quanh họ, tạo ra một sự yên bình khó tả.

Đăng khẽ ngả đầu vào vai Hùng, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật bình yên. Ánh trăng dịu dàng phủ lên khuôn mặt của Hùng, làm nổi bật nét dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ của anh.

"Anh có biết không," Đăng khẽ nói, giọng cậu trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. "Khoảnh khắc này... thật đẹp."

Hùng quay mặt về phía Đăng, dù không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được từng cử chỉ, từng hơi thở của cậu. "Ừ, đẹp thật," Hùng đáp, giọng anh nhẹ nhàng như tiếng gió. "Anh cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo... khi có em ở bên."

Đăng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn Hùng, cảm nhận từng lời anh nói. Trong khoảnh khắc này, Đăng không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cậu khẽ nâng tay lên, chạm vào má Hùng, rồi chậm rãi kéo anh lại gần.

Dưới ánh trăng sáng, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Nụ hôn ấy dịu dàng, như gió thoảng qua, nhưng lại sâu sắc đến mức cả hai cảm thấy tim mình như hòa vào nhau. Hơi thở của họ hòa quyện, nhịp tim như đồng điệu. Hùng khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của Đăng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Tiếng chuông gió vẫn vang lên nhẹ nhàng, những cánh hoa oải hương trong vườn nhẹ nhàng lay động trong làn gió. Không gian xung quanh như trở nên sống động hơn, hòa nhịp với tình cảm đang tràn ngập trong lòng họ. Hương hoa oải hương thoang thoảng, như một lời nhắc nhở về những ký ức đẹp giữa hai người, và cũng là một sự khẳng định rằng họ đã thuộc về nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, Đăng và Hùng vẫn còn dựa vào nhau, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Đăng khẽ cười, ánh mắt cậu dịu dàng như chưa từng có trước đây. "Em yêu anh," cậu thì thầm, giọng nói như chỉ dành riêng cho Hùng.

Hùng mỉm cười, siết chặt tay Đăng trong tay mình. "Anh cũng yêu em, Đăng. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."

Cả hai ngồi đó, dưới ánh trăng, trong không gian đầy yêu thương và bình yên. Những tiếng chuông gió vẫn ngân vang, như hòa vào khung cảnh thơ mộng và ngọt ngào này.

Ánh nắng buổi trưa chiếu vào căn bếp nhỏ của gia đình Hùng, lan tỏa sự ấm áp khắp không gian. Bên trong, bà Hà và Đăng đang bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa. Không khí trong nhà thật vui vẻ, ấm áp, khi cả ba người cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình yên sau chuyến nghỉ dưỡng.

"Đăng, lấy cho mẹ cái đĩa để bày món cá này lên nhé," bà Hà vừa cười vừa nói, tay thoăn thoắt chế biến các món ăn.

"Dạ, để con lấy ngay!" Đăng nhanh nhẹn lấy chiếc đĩa từ tủ và đặt lên bàn, mắt thoáng nhìn Hùng đang ngồi gần đó. "Anh Hùng, chuẩn bị ăn trưa nhé, em bày món xong rồi."

Hùng khẽ cười, hướng về phía Đăng và bà Hà, trong lòng anh cảm thấy thật may mắn vì được ở cạnh những người mình yêu thương. "Anh ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lắm rồi đây, chắc chắn là món ngon nhất từ trước đến giờ," anh đùa nhẹ, khiến Đăng và bà Hà bật cười.

Bữa cơm đã sẵn sàng. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường. Không khí gia đình thật ấm cúng, với tiếng cười và những lời động viên đầy tình cảm.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ. Đăng khựng lại một chút, rồi đứng dậy để ra mở cửa. "Không biết ai đến vào giờ này nhỉ," cậu thầm nghĩ.

Khi mở cửa, trước mắt Đăng là một người phụ nữ trung niên. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào cậu, dường như mang theo điều gì đó quan trọng. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng và căng thẳng.

"Cháu là Đỗ Hải Đăng phải không?" Giọng bà dịu dàng nhưng không giấu nổi sự khẩn trương.

Đăng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên vì không quen biết bà. "Dạ, là cháu. Nhưng cô là ai?"

Câu hỏi của Đăng vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một dấu hỏi lớn đầy bí ẩn. Người phụ nữ đứng trước cửa im lặng một chút, ánh mắt bà thoáng nét buồn nhưng vẫn kiên định.

Bên trong nhà, tiếng bát đĩa vẫn vang lên khe khẽ từ phòng ăn, nhưng không ai biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra một trang mới đầy thách thức cho Đăng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip