CHƯƠNG XXI: CHÀNG THƠ CỦA ANH
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua cửa sổ, mang theo làn gió nhẹ làm lay động những tán cây bên đường. Hôm nay, Đăng và Hùng cùng đến bệnh viện để chăm sóc cho ba của Đăng, ông Đỗ Khải Hoàng. Trên con đường quen thuộc, cả hai ngồi cạnh nhau trên xe, bầu không khí giữa họ vừa dịu dàng, vừa đầy lo lắng. Hùng ngồi im lặng một lúc lâu, đôi tay đan vào nhau, cảm giác có chút hồi hộp và lo lắng. Anh chưa quen với việc thường xuyên tới bệnh viện sau tai nạn đã xảy ra, và mỗi lần bước chân vào không gian ấy, anh lại cảm thấy mình lạc lõng.
Đăng, ngồi bên cạnh, nhìn thấy sự căng thẳng của Hùng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, siết chặt để truyền đi sự an ủi. "Anh ổn chứ?" Đăng hỏi khẽ, giọng nói ấm áp như muốn vỗ về nỗi lo trong lòng Hùng.
Hùng quay sang, khẽ mỉm cười, nhưng Đăng có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua từng hơi thở của anh. "Ừ, anh ổn mà," Hùng đáp, nhưng sự do dự trong giọng nói không thể che giấu.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm gần công viên, nơi ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán cây xanh mướt, rọi xuống mặt đất những vệt sáng lung linh. Hùng và Đăng bước xuống xe, hòa mình vào không khí trong lành của buổi sáng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến không gian trở nên yên bình đến lạ.
Hùng khẽ nắm chặt tay Đăng, đôi mắt anh có chút băn khoăn. "Anh muốn đi dạo một chút trước khi đến bệnh viện, được không?" Hùng khẽ nói, giọng anh trầm lắng, như đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh giữa những cảm xúc hỗn loạn.
Đăng gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Hùng. "Dĩ nhiên rồi, mình đi bộ một chút cũng tốt mà."
Cả hai cùng bước chầm chậm trong công viên, những bước chân của họ đồng điệu trên con đường lát đá nhỏ. Xung quanh, những ông bà già đang tập thể dục buổi sáng, vài nhóm bạn trẻ đang dạo chơi, tiếng cười nói vang lên nhẹ nhàng trong làn gió sớm. Cảnh sắc buổi sáng thật tươi mới, những tia nắng ấm áp chiếu xuống làm cho mọi thứ như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Hùng cảm thấy dễ chịu hơn khi hít thở không khí trong lành, nhưng đôi khi, sự lo lắng về bệnh viện vẫn thoáng qua trong tâm trí anh. Đăng nhìn thấy điều đó, và cậu quyết định lên tiếng.
"Anh không cần phải đi cùng em đến bệnh viện đâu, thật đấy," Đăng nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Em biết mỗi lần đến đó, anh đều căng thẳng vì nhớ lại khoảng thời gian sau tai nạn."
Hùng im lặng một lúc, rồi dừng bước. Gương mặt anh vẫn hướng về phía trước, đôi mắt anh sáng lên một sự quyết tâm mà Đăng chưa từng thấy trước đây. "Anh biết, nhưng anh muốn ở bên em. Dù có căng thẳng hay không, chỉ cần có em, anh không sợ gì cả."
Lời nói của Hùng khiến tim Đăng khẽ rung động. Cậu mỉm cười, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. "Anh thật là... Lúc nào cũng nghĩ cho em."
Hùng cười nhẹ, lời nói của anh thể hiện rõ sự tinh ranh. "Mẹ thì bận đi diễn, em thì vào bệnh viện, còn anh ở nhà một mình, chắc chán chết mất. Đi cùng em thế này, ít nhất anh còn có người để nói chuyện."
Đăng bật cười, không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai tiếp tục bước đi, tay trong tay, trò chuyện vui vẻ trên con đường dẫn đến bệnh viện. Những tiếng cười đùa, những câu nói hài hước của Hùng khiến mọi căng thẳng dần tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc lan tỏa.
Khi bước qua những con phố nhộn nhịp, dòng xe cộ qua lại, Đăng và Hùng không cảm thấy sự ồn ào nào đáng bận tâm. Dù xung quanh là tiếng còi xe, tiếng nói chuyện của những người đi đường, cả hai vẫn như ở trong một thế giới riêng, nơi chỉ có họ và những khoảnh khắc ấm áp bên nhau.
Khi bước vào bệnh viện, Đăng và Hùng cảm nhận được một bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm. Ánh sáng trắng từ hành lang dài phản chiếu lên những bức tường sáng màu, mang đến một cảm giác sạch sẽ nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Tuy vậy, sự hiện diện của Hùng bên cạnh làm Đăng cảm thấy ấm áp và bình yên hơn.
Khi cả hai bước vào phòng bệnh của ông Hoàng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp hơn nhờ những tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên. Bà Thu và Hương Nhi đang ngồi bên giường bệnh, trò chuyện vui vẻ với ông Hoàng, tạo nên một khung cảnh gia đình đầy ấm cúng.
"Đăng, Hùng, hai con đến rồi!" Bà Thu mỉm cười khi thấy hai người bước vào. Ánh mắt bà ánh lên sự vui mừng và nhẹ nhõm.
"Dạ, chúng con đến thăm ba," Đăng khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ba mình vẫn còn sức để trò chuyện với mọi người.
Hương Nhi quay sang Đăng, mỉm cười vui vẻ. "Anh Đăng, hôm nay em vừa làm một món cháo ngon cho ba ăn. Ba rất thích!"
Ông Hoàng ngước lên, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Hương Nhi chăm sóc ba rất tốt. Ba không thể ngờ rằng con bé lại giỏi nấu ăn như vậy."
Hùng và Đăng cùng bật cười trước lời khen của ông Hoàng. Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, trong khi Đăng bước tới giúp Hương Nhi chỉnh lại chăn gối cho ông.
"Cô Thu, hôm nay cô cũng chuẩn bị món gì đặc biệt cho ba ăn sao?" Đăng hỏi với giọng đầy thân thiện.
Bà Thu mỉm cười dịu dàng. "Cô đã nấu một nồi canh gà. Ba con rất thích món này, nên cô nấu để ông ấy có thêm sức khỏe."
Trong không khí đầy sự quan tâm, cả gia đình cùng nhau chăm sóc ông Hoàng. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, người chuẩn bị thức ăn, người trò chuyện, người sắp xếp lại chăn gối. Dù là những hành động nhỏ, nhưng tất cả đều chứa đựng tình cảm và sự gắn kết gia đình.
Sau một thời gian cùng gia đình vui vẻ trò chuyện, bác sĩ vào phòng để kiểm tra sức khỏe của ông Hoàng và đề nghị ông uống thuốc đúng giờ. Đăng nhanh chóng đứng dậy, bước theo bác sĩ để lấy thuốc. Hương Nhi cũng đi theo Đăng xem có thể phụ giúp gì không. Bà Thu thì về nhà để chuẩn bị nấu ăn cho bữa trưa. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn là ông Hoàng và Hùng ngồi cạnh bên. Không gian trong phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. Ông Hoàng khẽ quay đầu về phía Hùng, người vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh giường.
"Hùng này..." Giọng ông Hoàng yếu ớt, nhưng ánh mắt ông ấm áp, đầy sự quan tâm. "Ta nghe Ngọc Thu nói về đôi mắt của cháu... Ta thực sự rất tiếc..."
Hùng hơi ngạc nhiên khi ông Hoàng đề cập đến vấn đề này, nhưng anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Dạ, không sao đâu ạ. Cháu đã quen với việc này rồi."
Ông Hoàng khẽ thở dài, giọng nói ông trở nên trầm hơn. "Chuyện này chắc hẳn không dễ dàng gì... Nhưng ta cảm nhận được cháu là một người mạnh mẽ."
Hùng cười nhẹ, hơi cúi đầu, giọng nói anh nhỏ nhưng đầy sự chân thành. "Cháu cũng đã gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có Đăng... nên mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn ạ."
Ông Hoàng im lặng một lúc, ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt của Hùng, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau một hồi, ông khẽ hỏi: "Cháu và Đăng bắt đầu từ khi nào vậy?"
Hùng hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm: "Cháu với Đăng đã gặp nhau sau khi cháu bị tai nạn khá lâu. Ban đầu, Đăng chỉ là người chăm sóc cháu... Nhưng dần dần, cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau... Mối quan hệ của bọn cháu bắt đầu từ đó."
Ông Hoàng khẽ gật đầu, đôi mắt ông ánh lên sự hiểu biết và nhẹ nhàng. "Đăng là một đứa con tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho gia đình... Ta chỉ hy vọng rằng cháu có thể mang lại hạnh phúc cho nó."
Hùng siết nhẹ tay, như để khẳng định điều mà ông Hoàng mong đợi. "Dạ, cháu sẽ làm mọi thứ để Đăng hạnh phúc. Đăng là người rất quan trọng với cháu."
Ông Hoàng mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Ta cảm thấy yên tâm hơn rồi..."
Không khí trong phòng lắng lại một chút, nhưng không còn căng thẳng. Thay vào đó là sự thấu hiểu và tin tưởng giữa hai người đàn ông, những người dù ở thế hệ khác nhau, nhưng đều dành cho Đăng sự yêu thương và quan tâm sâu sắc.
Khi Đăng và Hương Nhi quay lại với thuốc trong tay, ông Hoàng mỉm cười với cậu, nhưng không nói gì thêm về cuộc trò chuyện vừa rồi với Hùng. Cảm giác trong phòng bệnh đã trở nên ấm áp hơn, như một sự gắn kết mới vừa hình thành.
Trưa hôm đó, bà Thu quay lại bệnh viện, trong túi mang theo bữa trưa cho cả gia đình. Không khí trong phòng trở nên ấm áp và đầy tiếng cười khi mọi người quây quần bên nhau quanh chiếc bàn nhỏ đặt gần giường bệnh của ông Hoàng. Món ăn đơn giản nhưng đầy đủ hương vị gia đình khiến bữa trưa càng thêm phần ấm cúng.
Đăng ngồi cạnh Hùng, thỉnh thoảng nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Cậu để ý Hương Nhi ngồi đối diện, vẻ mặt rạng rỡ khi cô bắt đầu trò chuyện với Hùng về công việc học tập và những dự án thời trang mà cô đang theo đuổi.
"Anh Hùng này, em nghe nói anh là họa sĩ trước khi... chuyện xảy ra. Vậy ngày đó anh thường vẽ gì?" Hương Nhi hỏi, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.
Hùng mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh thường chọn vẽ những cảnh xung quanh thôi. Trong mắt anh ngày đó, những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành một bức tranh xinh đẹp, chỉ cần mình cảm nhận nó theo cách đặc biệt."
Ngồi bên cạnh, Đăng lặng lẽ nhìn Hùng và Hương Nhi trò chuyện. Nụ cười thoải mái của Hùng, ánh mắt hứng thú của Hương Nhi khi cả hai đang say sưa bàn luận về nghệ thuật. Hương Nhi chia sẻ về những mẫu thiết kế mà cô đang thực hiện, cách cô tìm cảm hứng từ những điều bình dị trong cuộc sống, từ màu sắc của thiên nhiên, và những bộ trang phục thể hiện phong cách riêng.
"Em luôn cảm thấy việc thiết kế thời trang cũng giống như vẽ tranh," Hương Nhi nói với ánh mắt sáng ngời. "Mỗi đường may giống như nét vẽ, và mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện mà em muốn kể. Còn anh thì sao, anh Hùng? Anh tìm cảm hứng cho những bức tranh của mình từ đâu?"
Hùng khẽ mỉm cười, đôi mắt anh hướng về Đăng dù không thể nhìn thấy, giọng nói trầm ấm: "Ngày trước thì mọi điều xung quanh đều có thể trở thành cảm hứng cho anh. Tiếng đàn của mẹ, những nụ hoa, ánh nắng, giọt mưa. Tất cả anh đều có thể vẽ lại trong bức tranh của mình," Hùng ngừng lại, tay anh tìm nắm lấy tay Đăng rồi nói tiếp. " Còn bây giờ thì anh muốn vẽ bằng cảm xúc. Có những bức tranh anh không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng anh cảm nhận được chúng từ người anh yêu thương. Đó là cảm hứng lớn nhất của anh hiện tại."
Đăng khẽ cười, cảm giác như có một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không thể giấu được niềm vui khi nghe Hùng nhắc đến mình như một nguồn cảm hứng nghệ thuật. Dù đôi khi cậu cảm thấy mình không hiểu rõ về nghệ thuật như Hùng hay Hương Nhi, nhưng Đăng vẫn luôn cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Hùng dành cho cậu qua những lời nói chân thành ấy.
Hương Nhi bật cười khẽ. "Anh Đăng thật là may mắn nhé, trở thành chàng thơ của anh Hùng thế này."
"Không dám nhận," Đăng cười nhẹ, trêu chọc lại. "Nhưng mà đúng là anh phải nỗ lực rất nhiều để trở thành 'nàng thơ' duy nhất của anh Hùng đấy."
Không khí bữa cơm tràn ngập tiếng cười, cho đến khi Hương Nhi chợt ngỏ lời: "Anh Hùng, em đang thực hiện một dự án thiết kế thời trang sắp tới, và em nghĩ đến việc kết hợp với nghệ thuật hội họa. Nếu có cơ hội, em rất muốn mời anh hợp tác với em. Anh nghĩ sao?"
Hùng thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. "Anh chưa từng nghĩ đến việc kết hợp giữa hội họa và thời trang, nhưng ý tưởng đó thật thú vị. Nếu em cần giúp đỡ, anh rất sẵn lòng."
Hương Nhi vui mừng, còn Đăng thì chỉ ngồi nhìn cả hai, cảm giác vừa tự hào, vừa thoáng chút ganh tị.
Mặt trời buổi chiều đang dần lặn phía chân trời, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những hàng cây xanh mướt, chiếu vào cửa sổ xe buýt, nơi Đăng và Hùng đang ngồi cạnh nhau. Không gian yên bình, tiếng động cơ xe buýt kêu khe khẽ như một bản nhạc nền nhẹ nhàng. Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu dõi theo những tia nắng cuối ngày, đôi môi khẽ nở một nụ cười.
Hùng ngồi bên cạnh, đầu tựa nhẹ vào vai Đăng, cảm nhận sự bình yên tràn ngập trong lòng. Dù không thể thấy những gì xung quanh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp nhờ sự hiện diện của Đăng. Bàn tay Hùng khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Em có thấy gì thú vị không?" Hùng hỏi khẽ, giọng anh ấm áp nhưng pha chút tinh nghịch.
"Chỉ là ánh nắng chiều thôi mà, không có gì đặc biệt lắm đâu," Đăng cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu vẫn lấp lánh khi nhìn ra ngoài. "Nhưng... em nghĩ nếu anh còn có thể nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ vẽ được một bức tranh tuyệt đẹp từ khung cảnh này."
Hùng mỉm cười, đầu anh vẫn tựa trên vai Đăng, không nói gì thêm. Cả hai cùng ngồi trong sự im lặng đầy yên bình, cảm nhận những giây phút quý giá mà họ dành cho nhau.
Khi xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà, Đăng và Hùng cùng nhau xuống xe. Ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên con đường nhỏ dẫn về nhà, màu vàng cam của hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên lãng mạn và ấm áp lạ thường. Đang bước đi, đột nhiên Đăng dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía trước. Đó là chú mèo xám trắng ngày trước – con mèo mà Đăng và Hùng từng gặp khi họ lần đầu đi dạo cùng nhau.
"Chú mèo nhỏ lần trước đây rồi," Đăng nói khẽ, cười nhẹ và cúi xuống vuốt ve chú mèo. Chú mèo kêu khẽ một tiếng, đôi mắt lấp lánh nhìn Hùng rồi nhảy nhót xung quanh cả hai. Đăng cười thành tiếng, vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của chú mèo, trong khi Hùng cũng cúi người xuống, tay khẽ chạm vào bộ lông của nó.
"Chắc nó nhớ chúng ta rồi," Hùng cười, giọng anh đầy ấm áp.
Sau khi vuốt ve chú mèo một lúc, cả hai đứng dậy, tay trong tay, cùng nhau bước đi trên con đường dẫn về nhà. Ánh nắng chiều phủ lên cả hai người, kéo dài bóng họ trên mặt đường. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa cỏ. Đăng và Hùng bước đi chầm chậm, không cần nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Bóng của hai người trải dài về phía trước, như một biểu tượng cho hành trình chung của họ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên hoàn hảo – sự bình yên, tình yêu, và những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Khi cả hai tiếp tục bước đi dưới ánh nắng chiều, Đăng đột nhiên quay sang, nở một nụ cười tinh nghịch. "À này, em quên chưa hỏi. Lúc nãy anh và Hương Nhi trò chuyện vui vẻ lắm nhỉ. Em nghe loáng thoáng thấy anh nói về chuyện cảm hứng vẽ tranh gì đó. Anh nói em là chàng thơ của anh à?"
Hùng hơi giật mình, rồi khẽ cười, gương mặt anh có chút ngượng ngùng nhưng giọng nói vẫn đầy ấm áp. "Ừm, thì đúng là em là nguồn cảm hứng lớn nhất cho anh bây giờ còn gì. Còn muốn anh nói gì khác nữa?"
Đăng cười lớn, không giấu nổi sự hả hê khi trêu được Hùng. "Anh nói vậy nghe ngọt ngào thật đấy. Nhưng anh chắc là không phải đang lôi em ra làm cái cớ để lấp liếm việc anh và Hương Nhi cứ trò chuyện say sưa mà bỏ quên em đấy chứ?"
Hùng bật cười, đưa tay lên véo nhẹ vào tay Đăng, như một cách trả đũa cho màn trêu chọc vừa rồi. "Em đúng là lắm chiêu thật. Nhưng đúng là anh chỉ nói sự thật thôi. Em biết mà, bây giờ cách anh nhìn ngắm thế giới là thông qua đôi mắt của em còn gì."
Đăng dừng lại, nhìn Hùng với đôi mắt đầy yêu thương nhưng vẫn không quên giữ nét tinh nghịch. "Vậy thì em rất vinh dự được trở thành chàng thơ của anh đấy."
Cả hai cười vui vẻ, tay vẫn nắm chặt nhau bước tiếp. Những lời trêu đùa nhẹ nhàng khiến bầu không khí giữa họ thêm phần ấm áp và gần gũi.
Khi Đăng và Hùng về đến nhà, không gian yên tĩnh khiến Đăng đoán rằng bà Hà vẫn chưa về sau buổi diễn. Cậu thở dài, nhìn quanh căn bếp rồi quay sang hỏi Hùng: "Anh muốn ăn gì tối nay? Em sẽ nấu cho anh."
Hùng trầm ngâm một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Hay là... chúng ta cùng nhau nấu gì đó đi. Anh muốn thử làm món gì đó cùng em."
Đăng hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Hùng, nhưng rồi cũng bật cười, bất lực đồng ý. "Được thôi. Nhưng anh biết đấy, em chỉ mong anh đừng phá hỏng cả căn bếp là tốt rồi."
Hùng cười lớn, vẻ mặt đầy thách thức. "Anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng."
Cả hai cùng nhau bước vào bếp, Đăng mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu sẵn có. "Chỉ có mỳ ý, nấm, tôm và kem sữa thôi. Vậy thì chúng ta sẽ làm món mỳ ý sốt kem nấm và tôm nhé."
Hùng gật đầu đồng ý. "Anh không phản đối đâu, miễn là có em dẫn đường là được."
Đăng chuẩn bị các nguyên liệu, còn Hùng đứng bên cạnh, tập trung lắng nghe cậu chỉ dẫn. Đăng lấy túi tôm ra, đổ vào rổ rồi đưa cho Hùng. "Anh ngồi xuống bóc vỏ tôm giúp em nhé. Cẩn thận kẻo đứt tay đấy."
Hùng ngồi xuống chiếc ghế, cẩn thận bóc vỏ từng con tôm theo chỉ dẫn của Đăng. Đăng vừa chuẩn bị phần nước sốt vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn Hùng, thấy anh đang tỉ mỉ làm việc, dù đôi lúc có hơi vụng về. Cảnh tượng ấy khiến cậu bật cười, không kìm được mà trêu chọc. "Xem ra anh cũng có tiềm năng làm bếp đấy chứ."
Hùng nhếch môi cười, tay vẫn không ngừng bóc vỏ tôm. "Anh mà vào bếp thì em sẽ thấy bất ngờ mỗi ngày đấy. Em đừng đánh giá thấp anh quá."
Khi tôm đã được bóc vỏ xong, Đăng nhanh chóng rửa sạch và bắt đầu xào nấm cùng tôm trên chảo. Hương thơm của tỏi và nấm lan tỏa khắp căn bếp, khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu. Hùng đứng dậy, nghe tiếng xèo xèo của dầu trong chảo, anh khẽ mỉm cười. "Mùi thơm thật đấy, anh đã đói rồi."
Đăng quay sang nhìn Hùng, cười tươi. "Anh kiên nhẫn thêm chút nữa nhé, em sắp hoàn thành rồi. Anh giúp em lấy đĩa ra đi, mỳ sắp xong rồi."
Hùng lần mò trong tủ bếp, tìm được chiếc đĩa và đặt lên bàn. Khi Đăng đã hoàn thành món mỳ, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, ngắm nghía thành quả của mình.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khách mở ra. Bà Hà bước vào, trên gương mặt là một nụ cười tươi rói. "Ôi, hai đứa đã nấu bữa tối rồi à? Mẹ về đúng lúc quá."
Hùng cười, hướng về phía tiếng của mẹ. "Dạ, tụi con mới vừa nấu xong. Món mỳ ý sốt kem tôm, mẹ vào ăn cùng tụi con nhé."
Bà Hà bước vào bếp, nhìn thấy món ăn ngon lành trên bàn, bà khẽ bật cười. "Hai đứa thật giỏi, còn biết nấu món mỳ nữa. Mẹ thật hạnh phúc khi được ăn bữa cơm gia đình thế này."
Cả ba ngồi xuống bàn, không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng. Đăng gắp mỳ vào đĩa cho Hùng và bà Hà, rồi cả ba bắt đầu bữa ăn trong sự vui vẻ, tiếng cười nói vang lên khắp phòng ăn.
"Món này ngon lắm, Đăng," bà Hà khen, đôi mắt bà ánh lên sự tự hào. "Hùng, con thật may mắn khi có Đăng bên cạnh đấy."
Hùng khẽ cười, tay anh nắm lấy tay Đăng dưới bàn. "Con biết mà mẹ, lúc nào con cũng cảm thấy may mắn."
Đăng nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Buổi tối trôi qua trong sự ấm cúng, yêu thương, khiến Đăng nhận ra rằng những khoảnh khắc bình dị thế này chính là điều cậu trân trọng nhất.
Sau bữa tối vui vẻ cùng bà Hà, Đăng và Hùng trở về phòng riêng của Hùng. Không khí trong phòng thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào. Đăng ngồi trên giường, sắp xếp lại đồ đạc, trong khi Hùng vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt.
"Em giúp anh sấy tóc nhé," Đăng khẽ nói, rồi đứng dậy lấy chiếc máy sấy từ tủ nhỏ cạnh giường.
Hùng ngồi xuống chiếc ghế gần giường, để Đăng ngồi phía sau bắt đầu sấy tóc cho anh. Hơi ấm từ máy sấy nhẹ nhàng lan tỏa, khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Đăng cẩn thận sấy từng lọn tóc cho Hùng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh để tránh làm rối. Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng từ Đăng, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện.
"Anh này, dạo gần đây em có suy nghĩ gì về tương lai không?" Đăng hỏi khẽ, đôi mắt chăm chú nhìn từng sợi tóc của Hùng.
Hùng mở mắt, giọng trầm ấm vang lên: "Anh đã nghĩ rất nhiều. Thực sự, anh muốn vẽ lại... Muốn có một buổi triển lãm của riêng mình, dù anh không thể nhìn thấy những gì mình vẽ nữa. Nhưng anh cảm thấy... hội họa vẫn là một phần trong anh, vẫn có thể truyền tải được cảm xúc của anh."
Đăng khẽ gật đầu, cậu cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của Hùng. "Em tin anh có thể làm được. Những bức tranh của anh luôn tràn đầy cảm xúc. Dù anh không thể thấy nữa, nhưng cảm xúc ấy vẫn sẽ được thể hiện rõ qua từng nét vẽ."
Hùng mỉm cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu để Đăng tiếp tục sấy tóc. "Còn em thì sao, Đăng? Em đã nghĩ gì về tương lai của mình?"
Đăng tắt máy sấy, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh Hùng, giọng cậu đầy suy tư: "Em muốn có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Em đã học ngành y tế cộng đồng, và em muốn cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Có lẽ là những chuyến thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, giúp những người không có điều kiện tiếp cận với y tế hiện đại."
Hùng nghiêng đầu về phía Đăng, dù không thể nhìn thấy cậu, nhưng anh cảm nhận được sự nhiệt huyết và chân thành trong giọng nói của Đăng. "Em thật tuyệt vời, Đăng. Em luôn nghĩ đến người khác trước, luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh rất tự hào vì có em bên cạnh."
Đăng khẽ cười, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những lời của Hùng. "Anh cũng là nguồn động lực của em mà. Anh đã vượt qua quá nhiều khó khăn, và vẫn giữ được niềm tin vào cuộc sống. Điều đó làm em ngưỡng mộ."
Hùng khẽ mỉm cười, rồi nắm lấy tay Đăng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước. Anh tin rằng cả hai chúng ta đều có thể thực hiện được những ước mơ của mình."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, cùng nhìn về tương lai với những hy vọng và quyết tâm. Sau đó, Đăng tắt đèn phòng, cả hai cùng nhau nằm lên giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ bình yên sau một ngày dài. Đăng vòng tay qua người Hùng, ôm anh thật chặt, như để truyền đi sự an ủi và yêu thương.
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở bên em, Đăng," Hùng khẽ nói, giọng anh trầm ấm vang lên trong bóng tối.
"Em biết mà," Đăng đáp lại, giọng cậu dịu dàng. "Em cũng sẽ luôn bên cạnh anh, không rời xa."
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy sự bình yên và yêu thương, như thể không có điều gì có thể chia cách họ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip