CHƯƠNG XXIX: ÂM VANG SÂN KHẤU

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Tiếng cười nói rôm rả, những câu chuyện trong ngày cứ thế mà xen lẫn, làm không khí càng thêm phần ấm cúng. Bà Hà cười hiền, mắt bà ánh lên niềm vui như đang giấu một điều đặc biệt.

Bà nhẹ nhàng đặt đũa xuống, khẽ lên tiếng: "À này, mẹ có điều muốn nói với hai đứa. Sắp tới, mẹ có ý định tổ chức một buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm làm nghề." Bà ngừng lại một chút, như để hai người tiêu hóa tin tức, rồi tiếp tục. "Buổi diễn này rất quan trọng với mẹ. Các con nghĩ sao, có muốn đến tham dự không?"

Hùng khẽ ngước lên, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy sự hứng khởi. Anh cười nhẹ: "Mẹ, đó sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt đấy. Con nhất định sẽ đến ủng hộ mẹ."

Đăng nhìn bà Hà, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui. "Dĩ nhiên là chúng con sẽ tham gia rồi ạ! Buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Được chứng kiến mẹ tỏa sáng trên sân khấu là niềm vinh hạnh của chúng con."

Đăng nhìn bà Hà, ánh mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ đang nghe kể một câu chuyện. "Mẹ có thể bật mí một chút về danh sách bài hát không ạ? Con tò mò lắm!"

Bà Hà mỉm cười dịu dàng, khẽ xua tay như đang giữ lại chút bí mật. "Để đến hôm đó các con có điều bất ngờ chứ. Nhưng mẹ có thể tiết lộ rằng sẽ có vài ca khúc mà mẹ chưa từng biểu diễn lại suốt mười mấy năm qua."

Hùng nghe vậy cũng không giấu nổi sự hứng thú, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hồi tưởng: "Đúng là đã lâu rồi... Mỗi bài hát của mẹ đều chứa đựng những câu chuyện, những cảm xúc rất riêng. Con nghĩ mình sẽ cảm nhận chúng theo một cách thật mới mẻ."

Bà Hà mỉm cười, nét mặt thoáng chút bồi hồi: "Mỗi bài hát là một phần trong cuộc đời mẹ, là những câu chuyện mẹ đã trải qua và những người mẹ đã gặp. Chúng là cả thanh xuân của mẹ. Và mẹ cảm thấy như được sống lại tuổi trẻ mỗi khi đứng trên sân khấu."

Đăng khẽ nắm lấy tay bà, siết nhẹ. "Con và anh Hùng sẽ luôn ở đó, trong khoảnh khắc quan trọng này cùng mẹ. Đây sẽ là đêm diễn đáng nhớ nhất của mẹ, và chúng con sẽ rất tự hào khi được chứng kiến hành trình ấy."

Bà Hà nhìn Đăng và Hùng với ánh mắt đầy tình cảm, bàn tay bà khẽ run vì xúc động. "Có hai đứa bên cạnh, mẹ cảm thấy mình đã có tất cả. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc... mà là nơi chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ kỷ niệm của một gia đình."

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm không gian căn phòng một sắc vàng nhàn nhạt, tạo nên khung cảnh yên bình và ấm áp. Ngoài kia, gió thoảng qua khu vườn nhỏ, làm rung rinh những cánh hoa cúc trắng, như hòa cùng cảm xúc lắng đọng của cả nhà. Trong căn phòng giản dị, những bộ áo dài thướt tha được Đăng treo gọn gàng bên cạnh chiếc tủ gỗ, mỗi bộ áo dường như mang theo hơi thở của những năm tháng xưa cũ, khi bà Hà đứng trên sân khấu với trọn vẹn đam mê.

Đăng nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo dài xanh thẫm, ánh mắt cậu chăm chú, đầy trân trọng. "Con nghĩ bộ này rất hợp với mẹ," cậu nói, giọng dịu dàng. "Màu sắc giản dị nhưng rất quý phái, giống như mẹ vậy – tinh tế mà không phô trương."

Bà Hà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt rưng rưng đầy yêu thương. "Bộ áo này, mẹ vẫn nhớ mình đã mặc vào một đêm diễn đặc biệt, khi nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả. Những khoảnh khắc ấy, con biết không, nó khắc sâu vào trái tim mẹ, để mỗi khi nghĩ đến, mẹ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc như mới hôm qua."

Khi Đăng chọn xong một bộ áo dài xanh thẫm với hoa văn nhã nhặn, bà Hà mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hồi tưởng. "Bộ này đã theo mẹ qua bao sân khấu lớn nhỏ rồi đấy, Đăng à. Có lần nọ, khi đang biểu diễn thì chiếc ghim cài áo bị rơi, mẹ phải giữ nguyên tư thế ấy đến cuối bài để giấu đi vết rách. Sau đó khi ra phía sau sân khấu, mẹ chỉ biết cười lớn vì mình đã cứu được cả tiết mục một cách hoàn hảo."

Đăng bật cười thích thú, cố gắng tưởng tượng hình ảnh bà Hà điềm tĩnh và tự tin đến thế. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy tự hào: "Mẹ thật sự là một nghệ sĩ vĩ đại. Mỗi buổi biểu diễn của mẹ đều là một câu chuyện đáng nhớ."

Hùng, lặng yên ngồi cạnh, khẽ mỉm cười khi nghe câu chuyện ấy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Hà, giọng nói trầm ấm: "Những câu chuyện như thế... chính là minh chứng cho tình yêu của mẹ dành cho âm nhạc. Mỗi lần mẹ đứng trên sân khấu, không chỉ khán giả, mà cả chúng con cũng cảm nhận được niềm đam mê ấy."

Bà Hà lặng đi một chút, nét mặt đầy xúc động, nhìn hai người trước mặt. "Các con biết không, đã có những lúc mẹ từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục. Nhưng rồi chính âm nhạc đã kéo mẹ trở lại, và giờ đây, điều hạnh phúc nhất là mẹ có thể chia sẻ đam mê ấy với gia đình mình."

Hùng ngồi bên cạnh, khẽ ngước nhìn bà Hà, gương mặt anh ánh lên sự tự hào lẫn xúc động. "Con nghĩ, mỗi bộ áo dài này là một câu chuyện, một mảnh ghép trong hành trình âm nhạc của mẹ," anh nhẹ giọng, đôi mắt đong đầy yêu thương. "Và ngày mai, khi mẹ đứng trên sân khấu kỷ niệm 30 năm, chắc chắn những câu chuyện ấy sẽ cùng mẹ tạo nên một kỷ niệm thật đẹp."

Nghe lời động viên của Hùng, bà Hà gật đầu, lòng tràn ngập cảm xúc. Bà kể lại thêm vài câu chuyện về những đêm diễn đã qua, có lúc bà phải cầm chắc micro vì hồi hộp khi đứng trước hàng ngàn khán giả, có lần bà suýt ngã trên sân khấu vì chiếc giày cao gót bất ngờ tuột dây. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp căn phòng, hòa cùng tiếng gió nhẹ bên ngoài, tạo nên bầu không khí gần gũi và ấm cúng.

Ngoài vườn, ánh nắng chiều dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Những ngọn đèn vàng bên hiên nhà bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng lung linh ấy hắt vào ô cửa, phản chiếu lên những tà áo dài đang treo bên cạnh tủ, tạo nên một khung cảnh yên bình, đầy hoài niệm.

Đăng và Hùng ngồi lại cùng bà Hà, lắng nghe từng câu chuyện, từng ký ức được bà kể với tất cả sự chân thành. Cả ba người như quên đi thời gian, chỉ còn lại những khoảnh khắc bên nhau, nơi không gian và kỷ niệm hòa quyện thành một, đong đầy tình yêu thương và niềm tự hào về chặng đường dài bà đã đi qua.

Khi Đăng và Hùng bước vào khán phòng rộng lớn, không gian lập tức đón chào họ bằng ánh sáng dịu dàng và âm thanh dạo đầu nhẹ nhàng của dàn nhạc. Đăng nắm chặt tay Hùng, từng bước dẫn anh vào nơi tràn ngập sự kỳ ảo của sân khấu hòa nhạc, nơi những ánh đèn trên trần tỏa sáng lung linh, rọi xuống từng góc khán phòng, phản chiếu sắc màu ấm áp của đêm diễn sắp bắt đầu. Ánh đèn vàng nhạt hòa quyện với những tia sáng xanh, tím, tựa như một bức tranh màu sắc trải dài, khiến không gian trở nên vừa tráng lệ, vừa gần gũi.

Đăng quay sang Hùng, giọng thì thầm trầm ấm, miêu tả từng chi tiết mà cậu nhìn thấy, từng góc của sân khấu rực rỡ ấy. "Anh Hùng này, cả sân khấu ngập trong ánh sáng vàng lấp lánh. Tấm rèm nhung đỏ với viền vàng sáng óng buông xuống, nhìn trang trọng vô cùng. Phía giữa sân khấu là chiếc micro nổi bật – chỗ mà lát nữa mẹ sẽ đứng đó, và mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào bà. Sẽ rất tuyệt vời, anh ạ."

Hùng lặng người, từng lời kể của Đăng dần vẽ nên bức tranh sắc màu trong trí tưởng tượng của anh. Đối với Hùng, lần này thật sự đặc biệt – đây là lần đầu tiên anh trở lại sân khấu của mẹ mà không còn thấy được khung cảnh lộng lẫy ấy bằng mắt thường. Nhưng nhờ giọng kể của Đăng, mọi thứ lại hiện lên sống động và chân thật, như thể mỗi tia sáng và từng nốt nhạc đều đã len lỏi vào tâm trí anh, tạo nên một không gian cảm xúc kỳ diệu mà anh chưa từng trải qua.

Khán phòng dần đông kín chỗ. Những hàng ghế lần lượt được lấp đầy, các khán giả đã ngồi vào vị trí, đa phần là những người hâm mộ trung thành của bà Hà. Đăng khẽ kể cho Hùng nghe về từng ánh mắt háo hức, từng khuôn mặt khắc ghi dấu ấn của thời gian nhưng vẫn rạng rỡ niềm mong chờ. Anh kể về những khán giả lớn tuổi ở hàng ghế đầu, những người đã đi cùng bà Hà qua từng năm tháng, đã dõi theo giọng hát của bà từ những ngày đầu và giờ đây vẫn ngồi đây, chờ đợi khoảnh khắc bà xuất hiện như một người bạn cũ.

Tiếng nhạc dạo đầu từ từ vang lên, giai điệu trầm bổng dịu dàng như mở ra một khúc nhạc của ký ức. Từng âm thanh mượt mà, du dương tràn vào không gian, như một dòng chảy mang theo bao cảm xúc lắng đọng. Hùng nhắm mắt, lắng nghe những thanh âm ấy, lòng anh dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Mỗi nốt nhạc như khơi lại trong anh những hình ảnh, những khoảnh khắc ấm áp của những năm tháng đã qua, như thể anh đang được đưa trở về một khoảng trời quen thuộc, nơi có tiếng hát của mẹ, có ánh đèn sân khấu lấp lánh và cả sự tự hào ngập tràn trong lòng.

Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Hùng. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh đèn rực rỡ ấy nữa, nhưng qua từng lời kể đầy cảm xúc của Đăng, anh như được sống lại từng hình ảnh quen thuộc, từng xúc cảm thân thương mà bao năm qua anh vẫn giữ trong lòng.

Trên sân khấu, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng, bao phủ lấy dáng vẻ đằm thắm của bà Hà trong bộ áo dài lụa thướt tha. Giọng nói của bà vang lên, trầm ấm và chứa đựng những nỗi niềm sâu lắng:

"Hôm nay, đứng trước quý vị trong một đêm đặc biệt như thế này, tôi không chỉ là một người nghệ sĩ mà còn là một người mẹ, một người đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Gần ba mươi năm đã qua kể từ lần đầu tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, giọng hát còn run rẩy, đôi chân vẫn còn e ngại. Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy, chỉ đơn giản là yêu thích tiếng nhạc và khát khao được cất giọng hát lên cho mọi người cùng nghe."

Bà Hà khẽ dừng lại, mắt bà long lanh ánh nước khi những ký ức xa xôi hiện về. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng đầy nỗi niềm: "Có những lúc cuộc sống không suôn sẻ, có những đêm diễn trở về trong mệt mỏi, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở dài trong bóng tối. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi tìm thấy sức mạnh từ khán giả – những người luôn đứng phía dưới sân khấu, nhìn lên, lắng nghe và dành cho tôi những tràng pháo tay ấm áp. Chính nhờ tình yêu của quý vị mà tôi đã có đủ động lực để bước tiếp."

Lòng bà như nghẹn lại, đôi mắt nhìn xuống phía hàng ghế đầu, nơi có hai người quan trọng nhất của bà đang ngồi. Bà Hà tiếp tục, giọng run nhẹ đi đôi chút khi nhắc về quá khứ đau đớn mà bà từng phải trải qua. "Nhưng... khó khăn nhất có lẽ là thời điểm tôi nhận tin Hùng bị tai nạn. Những ngày đó thật tối tăm và nặng nề, như thể ánh sáng trên sân khấu cũng không còn đủ sức sưởi ấm lòng tôi. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn đứng nơi này, sẽ chẳng còn hát được nữa. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Hùng, nhìn thấy niềm tin và sự cố gắng trong ánh mắt con trai mình, tôi biết mình không được gục ngã."

Bà khẽ dừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng cũng đầy áy náy, bà tiếp tục, "Và... cũng vì công việc, tôi đã để cho Hùng một mình nhiều hơn những gì mà một người mẹ nên làm. Những ngày đầu con phải đối mặt với bóng tối, tôi đã không thể ở bên con nhiều như con cần. Mẹ xin lỗi, Hùng à. Nếu có thể, mẹ mong được bù đắp cho con những ngày tháng ấy. Chính con đã truyền sức mạnh để mẹ bước tiếp, để mẹ nhận ra rằng không có thử thách nào có thể đánh gục mình khi có gia đình ở bên."

Những lời nói ấy vang lên trong không gian yên lặng, như dòng suối ấm áp thấm vào từng trái tim người nghe, đặc biệt là Hùng và Đăng. Đôi mắt bà Hà ánh lên sự kiên cường và niềm yêu thương vô hạn, như muốn gửi đến Hùng lời xin lỗi và cả niềm tự hào sâu sắc từ trái tim của một người mẹ.

Dưới khán phòng, Hùng cúi đầu, siết chặt tay Đăng, lòng anh dâng lên cảm xúc lẫn lộn của biết bao kỷ niệm và nỗi đau. Trong lòng anh, hình ảnh của mẹ – người luôn mạnh mẽ, luôn âm thầm bên anh qua mọi biến cố – hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đăng nhìn thấy sự xúc động trong mắt Hùng, nhẹ nhàng nắm tay anh thật chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh.

Bà Hà hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, đôi mắt sáng lên một niềm tin mãnh liệt: "Đêm nay, tôi đứng đây, không chỉ để hát mà còn để nói lời cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi bước qua từng chặng đường, và cảm ơn gia đình, đặc biệt là Hùng và Đăng – những người đã là động lực, là ánh sáng của cuộc đời tôi. Chính vì có mọi người, tôi mới có thể đứng đây hôm nay, hoàn thành trọn vẹn hành trình này."

Bà Hà cúi đầu, lòng bà thấm đẫm những tình cảm chân thành và biết ơn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng dạo đầu cho bài hát đầu tiên vang lên, bà đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời và đầy quyết tâm, từng lời ca cất lên như lời tự sự của cả một đời người.

Tiếng nhạc bắt đầu dạo lên, từng giai điệu sâu lắng vang vọng khắp khán phòng. Bà Hà đứng giữa sân khấu, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi, làm nổi bật từng đường nét mềm mại trong bộ áo dài thướt tha. Trong khoảnh khắc ấy, bà trông như một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, vừa mộc mạc nhưng cũng thật lộng lẫy.

Khi câu hát đầu tiên cất lên, chất giọng trầm ấm, dịu dàng của bà như ôm trọn lấy không gian, truyền tải mọi cảm xúc, những ký ức của một đời nghệ sĩ. Mỗi từ, mỗi câu hát đều như những dòng tự sự chân thật về tuổi trẻ, về những đêm diễn một mình dưới ánh đèn, về những mất mát và niềm vui đã trải qua. Tiếng nhạc hoà quyện cùng giọng hát bà, như từng mảnh ký ức đang được vẽ lại một cách sống động.

Dưới hàng ghế khán giả, Hùng lặng người lắng nghe. Dù anh không thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ hay hình ảnh mẹ mình toả sáng trên sân khấu, nhưng từng lời hát, từng nhịp điệu của bà như đang tái hiện rõ ràng trước mắt anh. Đăng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng miêu tả cho Hùng vẻ đẹp và sức sống mà bà Hà đang toả ra, một người phụ nữ vững chãi đứng đó, như thể mọi nỗi niềm đều được gửi gắm qua giọng hát đầy đam mê.

Tiếng hát của bà Hà cứ thế vang lên, như dòng nước dịu êm lướt qua tâm hồn mỗi người trong khán phòng. Khi bài hát kết thúc, một khoảng lặng bao trùm khán phòng trước khi tràng pháo tay vang lên, không ngớt. Giữa ánh đèn sân khấu, bà Hà cúi đầu, nở nụ cười ấm áp, nét mặt hiền hoà ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, bà thực sự là một người nghệ sĩ vĩ đại, nhưng cũng là một người mẹ – một người phụ nữ mạnh mẽ đã vượt qua mọi thăng trầm để đứng đó, tự tin và toả sáng.

Kết thúc màn trình diễn cuối cùng, khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội, hòa cùng tiếng hò reo ngưỡng mộ của những khán giả đã gắn bó với từng câu hát của bà Hà suốt những năm tháng qua. Ánh đèn sân khấu dịu xuống, phủ lên bà một vầng sáng ấm áp, bao trùm lấy hình ảnh người nghệ sĩ đứng trên sân khấu với vẻ tự hào và bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, bà Hà nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc khi chạm đến trái tim của những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài.

Khi bà bước vào phòng hậu trường, đôi chân bà bỗng chậm lại khi nhìn thấy hai người thân yêu nhất đang chờ sẵn. Đăng và Hùng đứng đó, mỗi người đều cầm trên tay một bó hoa tươi thắm, ánh mắt lấp lánh niềm vui và niềm tự hào. Bà Hà không kìm nén nổi sự xúc động, bà bước đến và ôm chặt hai người vào lòng, trái tim bà tràn đầy niềm hạnh phúc mà không lời nào có thể diễn tả được.

Đăng nhẹ nhàng đưa bó hoa vào tay bà, giọng cậu ấm áp pha chút ngượng ngùng: "Con chúc mừng mẹ vì buổi diễn thật tuyệt vời. Nhờ mẹ, con hiểu được thế nào là sự kiên trì, là theo đuổi đam mê không mệt mỏi. Con biết rằng để đứng trên sân khấu, mẹ đã trải qua rất nhiều thử thách... và chính mẹ đã cho con thêm động lực để bước tiếp."

Bà Hà nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Đăng, đôi mắt bà ánh lên sự trìu mến sâu sắc: "Cảm ơn con, Đăng. Mẹ cũng biết ơn con vì đã luôn ở bên cạnh mẹ, con đã ở bên và chăm sóc Hùng những lúc mẹ không thể, giúp mẹ nhìn thấy được sức mạnh mà mẹ không biết mình có." Bà quay sang Hùng, đôi mắt bà long lanh và giọng nói nghẹn ngào: "Còn con, Hùng của mẹ, con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Nhìn thấy con ở đây hôm nay, mẹ thật sự hạnh phúc..."

Hùng mỉm cười, nắm chặt tay mẹ và nhẹ nhàng thì thầm bên tai bà, giọng anh đầy cảm xúc: "Con cũng tự hào về mẹ, mẹ là nguồn cảm hứng lớn nhất của đời con. Nếu có thể, con muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mẹ toả sáng nhất. Con muốn vẽ lại hình ảnh của mẹ đêm nay, một bức tranh thật đẹp... để giữ mãi giây phút mẹ đứng trên sân khấu với niềm hạnh phúc, tự hào."

Bà Hà cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào vô bờ bến từ Hùng và Đăng. Ba người họ ôm chặt nhau, cùng hòa trong niềm vui và sự kết nối thiêng liêng của gia đình. Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, bà Hà nhận ra rằng, dù con đường nghệ thuật có dài và gian nan đến đâu, bà luôn có một điểm tựa mạnh mẽ từ gia đình, từ tình yêu mà Hùng và Đăng dành cho bà.

Giữa những tiếng nói cười, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng từ sân khấu bên ngoài, bà Hà nguyện sẽ lưu giữ mãi hình ảnh này trong lòng mình. Một khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc, nơi mà mọi thành công và gian khổ đã trải qua đều đáng giá, bởi bà đã có những người thương yêu nhất luôn ở bên cạnh.

Đăng khẽ nở nụ cười, nhìn bà Hà và Hùng đầy yêu thương rồi nhẹ nhàng gợi ý, "Mẹ này, hay mình chụp một tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt này nhé? Đây là cột mốc rất quan trọng của mẹ mà, con nghĩ chúng ta nên có một bức ảnh của cả gia đình trên sân khấu."

Bà Hà nghe vậy thì bật cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Bà khẽ gật đầu, đồng ý ngay lập tức. "Ừ, mẹ cũng nghĩ như vậy, chụp một bức ảnh kỷ niệm sẽ tuyệt lắm."

Họ cùng nhau bước lên sân khấu, nơi ánh đèn vẫn còn chiếu sáng rực rỡ. Bà Hà đứng giữa sân khấu, tay nâng niu hai bó hoa rực rỡ mà Đăng và Hùng vừa tặng, ánh mắt bà ngập tràn niềm vui và tự hào. Đăng và Hùng đứng hai bên mẹ, cả ba người cùng mỉm cười hạnh phúc, mỗi nụ cười đều lấp lánh yêu thương.

Dưới ánh đèn sân khấu dịu dàng, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ba người sát cánh bên nhau, như một kỷ niệm đẹp đẽ về cột mốc đáng nhớ của bà Hà – người nghệ sĩ và người mẹ vĩ đại trong lòng hai đứa con.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip