CHƯƠNG XXV: BÊN ÁNH LỬA VÀ LỜI TÂM TÌNH
Mặt trời nhô lên từ đường chân trời, tỏa ánh nắng ấm áp và dịu nhẹ qua màn sương mỏng, phủ lên khung cảnh một vẻ thanh bình của buổi sáng đầu ngày. Không khí trong lành và thoáng đãng, làn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến mọi thứ như khoác lên một màu sắc trong trẻo hơn. Đăng và Hùng đứng chờ ở điểm hẹn, tận hưởng không gian tĩnh lặng của sáng sớm. Hùng vẫn còn cảm nhận mọi thứ qua âm thanh và hơi gió dịu mát, và như thường lệ, anh vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng đầy trầm tư.
Tiếng xe dừng trước mặt cắt ngang sự im lặng, rồi Đăng Dương bước ra với dáng vẻ thoải mái. Đăng cười khoác vai Dương, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một người nữa theo sau: một chàng trai với nụ cười tươi tắn, vẻ ngoài lanh lợi, tràn đầy năng lượng.
"Giới thiệu với hai người, đây là Nguyễn Thanh Pháp, nhưng quen rồi thì cứ gọi là Pháp Kiều," Dương giới thiệu, ánh mắt không giấu được sự hãnh diện. "Người yêu tao đó!"
Đăng bất ngờ trợn tròn mắt: "Ủa, sao tao không nghe mày kể gì hết vậy? Tính giấu tới bao giờ? Làm tao sốc à?"
Dương cười khẽ gãi đầu, nhìn Kiều rồi quay sang Đăng, giải thích: "Thì mới đầu quen nhau, tao cũng muốn giữ kín vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Kiều. Cậu ấy làm rapper mà, nên tao nghĩ tốt nhất là chờ đến khi ổn định rồi mới kể cho mày."
Đăng gật gù, liếc sang Hùng, thấy anh khẽ mỉm cười, cậu nói. "Thôi được, để xem Kiều này có làm bạn anh vui không nào. Chào em, Pháp Kiều! Lần đầu gặp nhưng thấy hợp vibe rồi đó."
Pháp Kiều cười sảng khoái, bắt nhịp ngay với không khí vui vẻ: "Anh em với Đăng Dương thì dễ chơi cả thôi, đúng không?" Cậu quay sang Hùng, thân thiện chào hỏi lần đầu gặp mặt: "Rất vui được gặp anh, anh Hùng nhé! Em có nghe anh Dương kể sơ về anh rồi. Chuyến đi thế này có làm anh thấy vui không?"
Hùng mỉm cười nhẹ, đáp lại một cách chân thành: "Vui lắm. Đi với mọi người thế này là tuyệt nhất rồi."
Trên đường đi, giữa tiếng nhạc và ánh sáng êm dịu của buổi sớm, Đăng tò mò hỏi: "Dương với Kiều gặp nhau lần đầu ở đâu vậy? Sao nghe có vẻ hợp nhau ghê luôn."
Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt anh thoáng qua nét hạnh phúc khi nhớ lại: "Tao với Kiều gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi âm nhạc. Lúc đó, tao thi hát, còn Kiều thì đứng trên sân khấu với vai trò rapper. Kiều gây ấn tượng mạnh luôn – biểu diễn cực chất mà khiêm tốn lắm."
Pháp Kiều bật cười, chen vào: "Còn em thì ấn tượng với Dương vì anh ấy có chất giọng rất đặc biệt, nghe thôi là nhớ mãi. Anh ấy còn biết sáng tác nữa. Thế rồi sau cuộc thi, em và Dương có dịp trò chuyện và từ từ tìm hiểu nhau."
Hùng cười thích thú: "Vậy hai người đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Gần một năm rồi đấy," Đăng Dương đáp, ánh mắt nhìn Kiều đầy yêu thương. "Đến bây giờ, bọn em vẫn hỗ trợ nhau trong âm nhạc và cuộc sống, thật vui vì có Kiều bên cạnh."
Mọi người đã bắt đầu thân với nhau hơn. Trên xe, không gian càng thêm hào hứng khi Đăng và Dương bắt đầu "kể xấu" bạn mình. Đăng tranh thủ kể với Kiều rằng Dương có tật nói mớ khi ngủ, mỗi lần mệt quá thì chẳng ai yên được. Dương thì cười hả hê mà kể lại chuyện Đăng lần nào đi đường dài cũng ngủ gà ngủ gật, hay làm cả xe giật mình vì nói linh tinh trong mơ.
Pháp Kiều ngồi nghe mà không ngớt cười lớn, không quên trêu chọc cả hai: "Vậy là tụi mình phải cẩn thận với anh Đăng tối nay rồi ha? Mà thôi, bạn anh mấy người vui tính thiệt đấy."
Hùng ngồi im lặng nhưng thi thoảng vẫn bật cười nhẹ nhàng khi nghe những câu đùa của Kiều và các cậu bạn thân. Anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, như thể mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Thời gian trên xe trôi qua nhanh chóng, tiếng cười rộn vang trên đoạn đường dài đã khiến bầu không khí trở nên gắn kết và đầy niềm vui.
Cả nhóm dừng chân bên một bờ hồ rộng, xung quanh là những hàng cây xanh mướt vươn cao, in bóng lên mặt nước. Đây là khu cắm trại nằm trong phạm vi quản lý của vườn quốc gia, cách khu dân cư không xa nhưng vẫn giữ được vẻ yên tĩnh hoang sơ. Không khí se lạnh đặc trưng của những ngày giáp Tết thoảng qua, làm bầu không khí thêm trong lành, dễ chịu. Mặt nước hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt cùng rừng cây bao quanh, tạo thành một khung cảnh yên bình mà cũng không kém phần thơ mộng.
Pháp Kiều là người đầu tiên hứng khởi mở ba lô lấy đồ ra, hất hàm nói với mọi người: "Mấy anh cứ để em lo, dựng trại là sở trường của em mà!"
Đăng Dương vỗ tay đùa: "Ôi thế thì khỏe rồi, trại này kiểu gì cũng chất lượng!"
Hùng và Đăng đứng gần đó, cùng nhau trải tấm bạt ra khu vực bằng phẳng đã được dọn dẹp kỹ. Đăng vừa tỉ mỉ căng từng góc bạt, vừa nhìn sang hai người còn lại, cười nhẹ: "Thật không ngờ hai đứa dựng trại mà cũng lắm trò thế."
Trong lúc Pháp Kiều loay hoay dựng khung trại, cậu vô tình quệt một vệt đất lên mặt Đăng Dương. Đăng Dương ngỡ ngàng, rồi cười phá lên, cố tình quẹt lại vết bẩn lên mặt Kiều. Cả hai đùa giỡn không ngừng, khiến Hùng và Đăng đứng bên cũng bật cười thích thú.
Khi lều đã dựng xong, mọi người chuyển sang chuẩn bị bữa trưa. Pháp Kiều và Đăng Dương đảm nhận phần chế biến món ăn, vừa làm vừa trao đổi nhỏ to về cách nấu nướng. Kiều tinh nghịch cắt rau củ nhưng không quên thêm vài câu pha trò, khiến Đăng Dương không khỏi phì cười. Đăng và Hùng đứng cách đó không xa, lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, trải khăn và sắp xếp mọi thứ gọn gàng, thỉnh thoảng cả hai quay sang trò chuyện, ngắm nhìn những bóng cây nhè nhẹ đong đưa dưới ánh sáng ban ngày.
Tiếng cười của cả nhóm hòa cùng không khí trong lành, tạo nên một cảm giác ấm áp, gần gũi mà khó ai có thể quên.
Bữa trưa được dọn ra bên bờ hồ, giữa không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Cả nhóm quây quần trên tấm bạt đã được trải sẵn, thức ăn bày biện gọn gàng, đơn giản nhưng rất hấp dẫn với những món ăn do chính tay Pháp Kiều và Đăng Dương chuẩn bị. Hùng khẽ hít hà, mỉm cười nói:
"Đúng là đồ ăn tự làm có khác, thơm quá trời luôn!"
Pháp Kiều vui vẻ, nhìn quanh: "Thế thì cứ ăn thoải mái, đảm bảo ngon!"
Đăng nhướn mày nhìn Kiều, khẽ trêu: "Này, lần đầu nấu cho cả hội đấy, đừng quá tự tin kẻo anh em lại lắc đầu đấy nhé."
Kiều bật cười, không chịu thua, đáp lại bằng giọng đầy hài hước: "Chưa thử mà đã lo rồi. Hôm nay thì mọi người cứ thoải mái góp ý nha, không phải ngại đâu!"
Đăng cười lớn, gắp thêm một miếng thịt vào đĩa Hùng rồi nói: "Anh yên tâm, đây là món Kiều tâm huyết đấy, thử xem thế nào."
Hùng khẽ gật đầu, nếm thử một miếng và nở nụ cười hài lòng: "Thật sự ngon đấy. Anh tưởng chỉ mỗi Đăng nấu ăn giỏi, không ngờ cả Kiều cũng thành thạo thế này."
Pháp Kiều tự tin nhún vai: "Coi bộ hơi ngại, nhưng có thêm Đăng Dương góp sức thì thành công hơn nhiều rồi."
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. Đăng Dương bắt đầu kể về những kỷ niệm vui trong những buổi tập luyện với Kiều, lúc thì quên lời rap, khi thì mải đùa đến quên cả lịch trình. Đăng thì liên tục quay sang hỏi thăm thêm về lần đầu hai người gặp nhau, không quên làm bộ ngạc nhiên:
"Không ngờ mày với Kiều gặp nhau ở cuộc thi âm nhạc luôn. Thế ai 'cưa' ai trước đây?"
Kiều bật cười thành tiếng, đáp ngay: "Ai cưa ai là rõ rồi còn gì! Nhưng mà thôi, để lần khác anh em kể chi tiết hơn nha."
Trong không khí vui vẻ, cả bốn người cùng cười đùa và tận hưởng bữa trưa. Chẳng ai để ý thời gian trôi qua, chỉ còn lại khung cảnh bình yên bên bờ hồ cùng những người bạn thân thiết, như một dấu ấn đặc biệt khó quên trong những ngày đầu năm.
Sau bữa trưa, cả nhóm nằm thư giãn trên thảm, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây, hòa cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng nước vỗ về bên hồ. Không khí trong lành khiến mọi người cảm thấy thoải mái, mọi lo âu dường như tan biến.
Pháp Kiều, với tính cách hài hước, bắt đầu kể về những chuyến đi trước của mình và Đăng Dương. "Có lần, bọn em đã lạc vào một khu rừng, tưởng như không bao giờ tìm được đường ra. Cuối cùng, nhờ vào những miếng bánh mì mà bọn em mang theo, cả nhóm đã sống sót và tìm được lối ra! Đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại có thể làm vậy!" Câu chuyện khiến mọi người cười lớn, không khí trở nên sôi động.
Khi tiếng cười đã lắng xuống, không khí lại trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Đăng liếc nhìn Đăng Dương, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Này Dương, mày và Kiều đã có dự định gì cho tương lai chưa? Chắc hẳn cả hai đều có ước mơ của riêng mình hả?"
Đăng Dương mỉm cười, quay đầu sang nhìn Kiều bằng ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm. "Tao muốn vào một ngày nào đó trong tương lai, bản thân và Kiều có thể đứng trên sân khấu, nắm tay nhau dưới ánh đèn, và mang đến những tiết mục thật sự ý nghĩa cho khán giả. Được toả sáng hết mình trên sân khấu."
Pháp Kiều gật đầu đồng tình, thêm vào với giọng đầy nhiệt huyết: "Đúng vậy! Em muốn qua những lời rap của mình, gần gũi hơn với khán giả. Hy vọng có thể chạm đến trái tim họ và giúp họ cảm nhận những gì bản thân em đã trải qua."
Cả nhóm lặng một chút, nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiết. Kiều hướng ánh mắt về phía Đăng và Hùng, hỏi với vẻ tò mò: "Còn hai anh thì sao, ước mơ của hai anh là gì?"
Đăng cất giọng chia sẻ trước: "Anh hy vọng, sau khi tốt nghiệp, anh có thể sử dụng những gì đã học để giúp mọi người xung quanh nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe bản thân tốt hơn. Đồng thời, anh cũng muốn chăm sóc gia đình và người thân của mình một cách tốt nhất." Cậu quay sang nhìn Hùng đang nằm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Hùng thở dài nhẹ nhõm, tiếp lời: "Từ lúc còn bé, anh đã luôn mơ ước rằng bản thân có thể có một buổi triển lãm của riêng mình, nơi mọi người có thể thưởng thức những bức tranh mà anh đã vẽ. Dù hoàn cảnh hiện giờ thì việc đó có vẻ khó khăn hơn với anh, nhưng mình sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực."
Nghe Hùng nói xong, Đăng không ngần ngại nắm lấy tay anh, ánh mắt chân thành. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cố gắng giúp anh hoàn thành ước mơ to lớn này. Anh không đơn độc đâu, Hùng." Hùng cũng siết chặt bàn tay Đăng đang nắm lấy tay mình, nở một nụ cười nhẹ và đáp lại: "Cảm ơn em, Đăng. Có em bên cạnh, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Dưới ánh hoàng hôn đang dần nhuộm màu rực rỡ, mặt hồ phản chiếu sắc cam, hồng, tím như một tấm gương thiên nhiên hoàn hảo. Những dải ánh sáng cuối ngày trải dài trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo. Xung quanh, những hàng cây bên bờ nghiêng mình soi bóng, cành lá xào xạc hòa cùng tiếng chim chiều gọi nhau trở về tổ, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm thấy.
Đăng và Hùng ngồi chung một chiếc thuyền, nhẹ nhàng điều khiển mái chèo để thuyền lướt nhẹ trên làn nước. Đăng đưa mắt nhìn khung cảnh, cảm nhận không khí se lạnh của chiều tà, lòng chợt thấy bình yên và hạnh phúc. Cậu lặng lẽ quay sang Hùng, nhìn nụ cười khẽ trên gương mặt người mình yêu, cảm giác như mọi khó khăn và vất vả của cuộc sống đều tan biến.
Phía xa, Đăng Dương và Pháp Kiều cũng đang chèo thuyền. Tiếng cười trong trẻo của Pháp Kiều vang lên khi Đăng Dương cố tình làm nước bắn tung tóe, khiến không khí trở nên sôi động hơn. Đăng Dương với nét mặt tinh nghịch trêu chọc người yêu mình, còn Pháp Kiều lại không ngừng đùa lại, ánh mắt sáng lên niềm vui tươi trẻ. Cả hai cặp đôi dường như bị cuốn vào bầu không khí thanh bình, tận hưởng từng khoảnh khắc tĩnh lặng mà hạnh phúc này.
Đăng nắm nhẹ tay Hùng, khẽ thì thầm: "Đẹp quá anh nhỉ? Hoàng hôn ngày hôm nay đẹp thật đấy."
Hùng mỉm cười, gật đầu. "Ừ, với anh, những điều giản dị nhất lại thường là đẹp nhất. Chỉ cần có em, khung cảnh nào cũng trở nên đặc biệt."
Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những gợn sóng nhỏ lan tỏa, vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Những đợt sóng ấy dường như nhịp nhàng hòa cùng tiếng nói cười của hai cặp đôi, và cùng với ánh chiều tà, tất cả như hoà thành một khúc nhạc dịu dàng của buổi xế chiều. Bầu trời chuyển dần sang một màu xanh thẫm, nhưng mặt hồ vẫn sáng lấp lánh dưới những tia nắng cuối ngày, tạo nên vẻ đẹp khó quên.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều giữ cho mình một niềm vui nho nhỏ, một ước nguyện thầm kín, để tình yêu và tình bạn mãi là những ký ức đẹp, được lưu giữ mãi trong sắc trời hoàng hôn, giữa một buổi chiều yên bình bên bờ hồ như hôm nay.
Bên bờ hồ yên tĩnh, màn đêm buông xuống, phủ lên khu trại một không gian dịu êm và huyền bí. Ngọn lửa trại rực sáng, từng đốm than hồng nhảy múa, tỏa ra hơi ấm xua tan cái lạnh của đêm tối. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt của cả bốn người, tạo nên những bóng hình nhấp nhô trên nền đất. Bầu trời trên cao điểm xuyết những vì sao lấp lánh, ánh trăng tròn chiếu sáng khắp khu trại, làm cho khung cảnh càng thêm phần thơ mộng.
Cả nhóm ngồi quây quần bên lửa trại, mùi thơm của thức ăn nướng lan tỏa, hòa vào tiếng cười rộn rã và những câu chuyện vụn vặt của một ngày dài. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích như một bản nhạc nền dịu dàng, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua những tán cây, tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa thanh bình.
Khi bữa ăn đã kết thúc, Đăng Dương chợt mỉm cười, đưa ra gợi ý: "Hay là tụi mình chia sẻ điều gì đó mà mỗi người trân trọng nhất trong năm qua đi. Em nghĩ đây là cơ hội hiếm có để chúng ta thật sự hiểu nhau hơn."
Cả bốn người đồng ý. Đăng nhìn Đăng Dương mỉm cười, rồi quay sang Hùng, như thể chờ đợi anh bắt đầu. Hùng khẽ siết chặt tay Đăng, đôi mắt anh hướng về ngọn lửa, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Điều anh trân trọng nhất trong năm qua à? Chắc là việc... có Đăng bên cạnh." Hùng dừng lại, cảm xúc dâng lên trong giọng nói của anh. "Đăng đã kéo anh ra khỏi những ngày tháng tối tăm nhất. Cậu ấy là người đã thắp lại ánh sáng trong cuộc đời anh, cho tớ lý do để tin tưởng và tiếp tục bước tiếp. Nhờ Đăng mà anh biết rằng mình không hề cô độc."
Đăng khẽ xiết chặt tay Hùng, ánh mắt cậu lấp lánh trong ánh lửa, chứa đựng sự biết ơn và yêu thương không thể nói thành lời.
Sau lời bộc bạch của Hùng, đến lượt Đăng. Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt hướng về bầu trời đêm lấp lánh, giọng nói trầm nhẹ vang lên:
"Với em, điều tuyệt vời nhất trong năm qua là có anh và mẹ Hà bên cạnh. Hai người đã cho em có lại cảm giác của một gia đình thực sự, thứ mà em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy lần nữa. Ở bên Hùng và mẹ, em cảm thấy mình được chấp nhận, được yêu thương, và... em lại có một nơi để trở về."
Đăng Dương nghe những lời đó, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một sự xúc động khó tả. Cậu nhìn Đăng và Hùng, khẽ mỉm cười rồi nói:
"Điều tao trân trọng nhất chính là tình bạn của chúng ta." Đăng Dương quay sang nhìn Pháp Kiều, ánh mắt cậu ấm áp và chân thành. "Tao cảm thấy may mắn khi có mọi người ở bên cạnh. Mỗi người đều đã mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, những kỷ niệm không thể nào quên. Tình bạn của chúng ta là điều mà tao sẽ luôn giữ gìn và trân trọng."
Pháp Kiều khẽ nhún vai, nhưng trên môi cậu vẫn giữ nụ cười tinh nghịch. "Em nghĩ... điều em trân trọng nhất là những khoảnh khắc được ở bên cạnh các anh. Không phải ai cũng may mắn có được những người bạn tuyệt vời và một người yêu chân thành như Đăng Dương. Các anh đã làm cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa và đầy màu sắc."
Lời chia sẻ ấy như làn gió nhẹ lan tỏa, mang theo những cảm xúc chân thành và ấm áp. Bốn người ngồi bên nhau, cảm giác như tình bạn, tình yêu và sự gắn kết sâu sắc đã hòa quyện trong từng lời nói, trong ánh lửa đỏ rực, và trong tiếng côn trùng đêm rả rích.
Ngọn lửa bập bùng, ánh trăng cao vời vợi chiếu sáng khuôn mặt từng người, làm nổi bật những nụ cười chân thành và ánh mắt lấp lánh của tình cảm thiêng liêng mà họ dành cho nhau. Xa xa, những ánh đom đóm lập lòe trên mặt hồ, như cùng hòa vào khoảnh khắc ý nghĩa này. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui và sự biết ơn, họ thầm ước rằng những khoảnh khắc bình yên, giản dị mà đầy ý nghĩa như thế này sẽ mãi lưu lại trong ký ức, như ngọn lửa trại rực rỡ cháy mãi trong đêm đen.
Bên ánh lửa trại, khi không gian lắng đọng sau những lời bộc bạch, Đăng Dương bỗng đứng dậy, cầm lấy cây guitar bên cạnh và khẽ mỉm cười.
"Bây giờ chắc cần thêm chút âm nhạc cho đêm nay rồi," Đăng Dương nói, giọng vui vẻ pha chút tinh nghịch.
Pháp Kiều liền bật cười, đùa nhẹ, "Được đấy, anh làm luôn một bài đi, xem như là món quà đặc biệt cho chuyến đi này."
Đăng Dương mỉm cười đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. "Vậy thì em xin phép hát tác phẩm mới nhất mà em vừa viết xong nhá."
Tiếng guitar dịu dàng vang lên, hòa cùng tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng rả rích trong không gian yên bình bên hồ. Giọng hát của Đăng Dương cất lên, trầm ấm và đầy cảm xúc
"Chẳng dễ dàng khi ta có thể đến với nhau
Cho thấy nhiều điều và nhiều lần đi đến đâu
Một lần này vút trên cao, bầu trời này nhiều ngôi sao
Nhìn lại khoảnh khắc này tựa chiêm bao..."
Giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng câu chữ như gói ghém tất cả những kỷ niệm và tình cảm giữa họ. Cả nhóm lặng lẽ lắng nghe, từng lời hát của Đăng Dương như thấm sâu vào tâm hồn, khiến lòng mỗi người càng thêm phần xúc động.
"Chẳng dễ dàng để mình đi đến đây với nhau
Chẳng dễ dàng để nói câu chia tay
Ngày tháng ấy giống như mơ mà ta luôn mong chờ
Chẳng dễ dàng để mình đi đến đây cùng nhau..."
Đăng và Hùng nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai lấp lánh một nỗi niềm khó tả. Đăng siết nhẹ tay Hùng, như để khẳng định rằng dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau.
"We say hi! Never say goodbye!"
Khi tiếng đàn và giọng hát của Đăng Dương lắng xuống, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và cảm giác ấm áp bao quanh. Buổi tối ấy, cả nhóm đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, một kỷ niệm đáng nhớ sẽ mãi in sâu trong trái tim mỗi người.
___
Tui khóc rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip