CHƯƠNG XXX: thật quá đáng... để yêu

Một buổi chiều yên bình, ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên con phố, Đăng và Hùng cùng nhau đi dạo, tay xách những túi đồ tươi mới vừa mua ở chợ về. Chiều hôm đó, không khí trong lành và mát mẻ, làm cho khung cảnh con đường trở nên êm đềm và gần gũi. Đăng vừa đi vừa nói chuyện với Hùng, đôi lúc lại ngước lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, đôi mắt sáng lên mỗi khi cậu kể về một câu chuyện nhỏ trong ngày.

"Anh Hùng này, hôm nay chúng ta mua được mấy thứ tươi ngon thật. Em nghĩ bữa tối sẽ rất tuyệt vời đấy," Đăng cười tươi, ánh mắt đầy hào hứng.

Hùng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ cần có em nấu thì món gì anh cũng thấy ngon cả."

Trên đường về, điện thoại của Đăng bỗng reo lên, màn hình hiện lên tên Đăng Dương. Đăng dừng lại một chút, nhanh chóng bắt máy, giọng cậu nhẹ nhàng: "Dương à? Có chuyện gì thế?"

Từ đầu dây bên kia, Đăng Dương tươi cười kể ngay về một kế hoạch thiện nguyện vùng cao mà nhóm bạn của Pháp Kiều đang tổ chức. Cậu hào hứng miêu tả về những dự định dành cho chuyến đi này: sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ, các hoạt động vui chơi cho trẻ em và nhiều hoạt động giúp đỡ người dân ở đó.

Nghe xong, ánh mắt Đăng sáng lên, đầy thích thú. Cậu khẽ quay sang Hùng, giọng vui vẻ, "Anh Hùng, Dương với Kiều mời chúng ta cùng đi thiện nguyện vùng cao đấy. Họ còn tổ chức hẳn một buổi biểu diễn âm nhạc nữa, có cả các hoạt động vui chơi cho bọn trẻ. Anh thấy sao?"

Hùng thoáng chút ngạc nhiên, dừng bước một lát. Dù trong lòng rất hào hứng, nhưng anh có phần e ngại. "Anh... không biết mình có thể giúp gì nhiều không. Đến nơi xa như vậy, mọi thứ có thể sẽ không thuận tiện lắm với anh."

Đăng nhẹ nhàng siết lấy tay Hùng, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng đầy khích lệ. "Em tin rằng anh sẽ mang đến rất nhiều điều ý nghĩa. Sẽ là một trải nghiệm mới mẻ, và anh không hề cô đơn, vì có em và cả Dương, Kiều đều ở bên cạnh. Mình cùng đi nhé?"

Hùng nhìn Đăng, nhận thấy sự ấm áp và quyết tâm trong ánh mắt cậu. Lòng anh dần dịu lại, như bị thuyết phục bởi chính tình yêu và lòng đam mê của Đăng. Anh khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười: "Ừ, mình sẽ cùng đi."

Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều, Đăng và Hùng cùng nhau tất bật chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Tiếng cười nói râm ran vang khắp phòng khách khi cả hai cố gắng sắp xếp mọi thứ vừa gọn gàng lại vừa đầy đủ nhất. Hùng ngồi trên ghế, cẩn thận sờ tay qua từng món đồ Đăng đưa, ánh mắt anh lấp lánh niềm hứng khởi dù gương mặt vẫn thoáng chút e dè.

Đăng vừa nhét thêm vài món đồ vào chiếc balo lớn, vừa nói với giọng đầy háo hức, "Anh Hùng này, em có mua thêm vài món đồ chơi nhỏ cho bọn trẻ ở đó. Mấy món này tụi nhóc chắc sẽ thích lắm đấy!"

Hùng mỉm cười, khẽ gật đầu. "Anh tin chắc là bọn nhỏ sẽ rất vui khi nhận được chúng. Anh chỉ hy vọng mình cũng có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho chuyến đi này."

Khi thấy hai người chuẩn bị hành lý, bà Hà bước vào, tay cầm thêm một ít bánh kẹo và hoa quả. Bà nhẹ nhàng sắp xếp chúng vào một góc trong túi của Đăng, vừa làm vừa nhắc nhở: "Hai đứa nhớ giữ sức khỏe đấy. Hùng à, lần đầu đi xa như vậy nên phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ nhé."

Đăng quay sang bà Hà, mỉm cười trấn an, "Mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ ở bên cạnh anh Hùng, chăm sóc cho anh cẩn thận. Đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời mà, mẹ đừng lo."

Bà Hà nhìn Đăng, đôi mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn chút lo lắng. Bà bước đến bên Hùng, khẽ đặt tay lên vai anh, giọng nói dịu dàng: "Lâu rồi mẹ mới thấy con hào hứng như vậy. Chuyến đi này chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và mẹ tin rằng con sẽ thấy mạnh mẽ hơn sau khi trở về."

Hùng nắm lấy bàn tay mẹ, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương mà bà dành cho anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời: "Con biết mẹ lo lắng, nhưng con cảm thấy mình đã sẵn sàng. Con muốn thử sức và trải nghiệm những điều mới mẻ cùng Đăng. Cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con."

Bà Hà nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hùng, đôi mắt bà không giấu nổi sự xúc động. "Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có gì cần thì phải báo ngay cho mẹ. Mẹ sẽ luôn chờ các con trở về."

Không gian bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Những lo lắng dần tan đi, chỉ còn lại cảm giác bình yên và tình yêu thương. Đăng nhìn Hùng và bà Hà, lòng cậu tràn đầy niềm hạnh phúc vì được chia sẻ khoảnh khắc này cùng hai người mà cậu trân quý nhất.

Buổi tối trước chuyến đi, cả ba ngồi lại bên bàn ăn, bữa cơm thân mật với những món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm. Bà Hà dặn dò thêm vài điều, không quên động viên cả hai trước hành trình xa. Hùng lắng nghe từng lời của mẹ, đôi mắt anh sáng lên sự quyết tâm và khát khao về một chuyến đi trọn vẹn.

Đoàn xe thiện nguyện bắt đầu lăn bánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, hòa vào con đường dẫn lên vùng núi cao. Đăng ngồi bên cạnh Hùng, khẽ siết nhẹ tay anh, rồi thì thầm miêu tả khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, từng lời cậu nói như dẫn dắt Hùng qua từng đoạn đường uốn lượn quanh co.

"Anh Hùng, trời bây giờ trong xanh lắm, mây trắng cứ lững lờ trôi trên nền trời cao rộng. Hai bên đường là những rặng cây xanh rì, lác đác vài ngọn đồi nhỏ thấp thoáng ở phía xa. Đôi lúc còn thấy những đàn chim nhỏ tung cánh bay vụt qua, tạo thành những đường cong trên nền trời." Giọng Đăng trầm ấm và đầy hào hứng khiến lòng Hùng cảm thấy như chính mình đang đắm mình giữa thiên nhiên kỳ vĩ ấy, tận hưởng vẻ đẹp của trời đất bao la.

Phía trước, Đăng Dương và Pháp Kiều trò chuyện rôm rả với nhóm bạn, tiếng cười đùa xen lẫn trong từng câu chuyện về những chuyến thiện nguyện đã qua. Không khí trên xe trở nên ấm áp, gần gũi, như thể tất cả mọi người đều đã quen thân từ rất lâu. Pháp Kiều quay người lại, tươi cười giới thiệu với Hùng và Đăng, giọng anh hồ hởi và đầy dí dỏm: "Giới thiệu với hai anh nha, đây là Phong Hào – chàng trai nhiệt tình, hiền lành và siêu thân thiện. Bên cạnh là Thái Sơn, người yêu của anh Hào, người mà giọng hát có thể khiến cả đoàn chìm đắm trong giai điệu nhưng có cái ảnh hơi mát mát. Và kia là Huyền My và Hoàng Mỹ, hai cô bạn vui tính, chuyên gia khuấy động không khí. Bốn anh chị này đều là ca sĩ đó nha."

Hùng mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại từng cái tên, cảm nhận được sự thân thiện của những người bạn mới. Đăng bên cạnh cũng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cậu ánh lên niềm vui và sự phấn khởi khi được đồng hành với những người bạn nhiệt tình. Pháp Kiều không quên giới thiệu tiếp: "Đây là Minh Hiếu và Thành An. Mình Hiếu thì anh yên tâm, ảnh tuyệt đối đáng tin, còn Thành An thì bỏ qua một bên đi, nó yếu xìu hà."

Thành An nghe Pháp Kiều giới thiệu về mình như thế thì bất mãn lên tiếng: "An đã làm gì Kiều chưa mà Kiều này kia với An?" Đăng và Hùng bật cười trước sự hài hước của nhóm bạn này, cảm nhận được sự nhiệt huyết và chân thành từ tất cả mọi người trong nhóm.

Quãng đường trở nên gập ghềnh hơn khi xe tiến sâu vào núi, lối đi hẹp dần, mở ra những khung cảnh núi rừng bát ngát. Đăng chậm rãi miêu tả từng chi tiết, từ dòng suối róc rách chạy song song bên đường, những tán cây xanh thẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời, đến từng đỉnh núi xa xa ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Không khí trong lành của vùng cao phả vào gương mặt Hùng khi cậu mở cửa sổ, mùi hương cỏ cây thanh khiết như làm dịu đi tất cả mệt mỏi, mang lại cảm giác thư thái và bình yên.

Đôi lúc, Đăng ngừng lại để Hùng cảm nhận âm thanh tự nhiên bên ngoài – tiếng chim hót ríu rít từ những tán lá xanh, tiếng suối chảy róc rách, hay đôi khi là tiếng gió thổi qua những ngọn cây cao. Hùng nhắm mắt, lắng nghe, như đang để mình trôi vào vòng tay của núi rừng, tận hưởng từng nhịp thở của thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ.

Pháp Kiều ngồi phía trước cũng quay lại, hỏi han đôi câu thân thiện: "Anh Hùng này, chuyến thiện nguyện đầu tiên của anh phải không? Em nghĩ chuyến đi này sẽ rất đặc biệt với anh đấy!" Hùng mỉm cười gật đầu, lòng đầy hứng khởi và một chút hồi hộp. Đăng bên cạnh nhìn anh đầy khích lệ, như muốn nhắn nhủ rằng có cậu ở đây, Hùng sẽ không cần phải lo lắng.

Xe chầm chậm leo lên những con dốc, âm thanh rì rào của núi rừng như gần gũi hơn, mang lại cảm giác ấm áp lạ kỳ. Trong lòng Hùng dâng lên niềm phấn khởi xen lẫn sự mong chờ, khi nghĩ về những điều ý nghĩa phía trước cùng những người bạn mới thân thiện, luôn sẵn sàng sẻ chia trong hành trình này.

Khi đoàn xe dừng lại ở con đường nhỏ ngay lối vào làng, Hùng và Đăng bước xuống, ngay lập tức bị bao bọc trong không khí mộc mạc, thanh bình của vùng cao. Những dãy núi xanh thẳm trải dài như một tấm màn thiên nhiên ôm lấy ngôi làng, những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp xanh ngát dưới ánh nắng nhẹ nhàng.

Đăng nắm tay Hùng, khẽ miêu tả từng hình ảnh trước mắt, "Anh Hùng này, quanh mình là những căn nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá mộc mạc. Có con đường đất dẫn vào làng, hai bên là những cánh đồng bậc thang xanh rì trải dài đến tận chân núi. Không khí ở đây trong lành lắm, anh có thể nghe tiếng gió thổi qua cây cỏ, và cả tiếng chim hót nữa."

Hùng nhắm mắt lại, hít thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành mà Đăng miêu tả. Tiếng chim líu lo vang lên từ tán lá, những làn gió mát mẻ vờn quanh khuôn mặt khiến lòng anh bỗng thấy thư thái và nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp trầm ngâm thêm, tiếng bước chân nhỏ lạo xạo đã vang lên từ xa, kéo theo những giọng nói ríu rít của lũ trẻ trong làng.

Khi Hùng và Đăng nhìn về phía trước, một nhóm các em nhỏ đang ùa ra từ con đường làng, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười rạng ngời chào đón những vị khách lạ bằng những tiếng cười giòn tan. Đám trẻ mặc những bộ quần áo giản dị, vài em nhỏ cầm theo cánh diều tự làm, hoặc những chiếc ống nứa dùng để thổi thành âm thanh lạ tai, vẻ háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt lấm lem nhưng đáng yêu vô cùng.

Một em nhỏ trong nhóm, khoảng tầm bảy, tám tuổi, tò mò nhìn Đăng và Hùng, rồi nhút nhát tiến lại gần. Đăng nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu bé, trò chuyện thân thiện, "Chào em, anh là Đăng, còn đây là anh Hùng. Hôm nay bọn anh đến chơi và mang theo nhiều điều thú vị cho các em."

Nghe Đăng giới thiệu, cả nhóm trẻ reo lên vui mừng, rồi chẳng ngần ngại tiến lại gần Hùng, vây quanh và nắm lấy tay anh. Một em nhỏ khác chạm nhẹ vào tay Hùng, rồi giọng khẽ vang lên, có chút ngập ngừng, "Anh Hùng không nhìn thấy gì đúng không ạ? Nhưng em tin rằng anh vẫn cảm nhận được những gì đẹp nhất ở nơi đây."

Câu nói chân thành của em bé khiến lòng Hùng chợt xao động. Anh cúi xuống, nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp lời, "Ừ, cảm ơn em. Nhờ mọi người và nhờ có Đăng miêu tả, anh có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này."

Đăng nhìn Hùng và lũ trẻ bằng ánh mắt dịu dàng, cảm nhận được sự ấm áp và kết nối gần gũi dần nảy sinh giữa họ. Cậu nắm tay Hùng, cùng anh chậm rãi bước vào làng, miêu tả thêm những căn nhà nhỏ lợp lá cọ xinh xắn, những luống rau xanh mướt mọc ven lối đi, và những ánh mắt chào đón thân thiện của người dân trong làng.

Bước qua con đường đất dẫn vào làng, Hùng nghe thấy tiếng lũ trẻ gọi nhau, ríu rít kể cho nhau về những món quà mà đoàn thiện nguyện mang đến, về niềm vui khi có khách từ xa tới thăm. Từng câu nói, từng cái nắm tay, từng nụ cười tươi tắn của lũ trẻ đã chạm vào trái tim Hùng, khiến anh cảm thấy chuyến đi này mang đến nhiều ý nghĩa hơn cả. Trong sự ngây thơ, hồn nhiên của các em nhỏ, anh thấy niềm vui, sự gắn bó và cả sự sẻ chia từ trái tim trong sáng.

Hùng khẽ thì thầm với Đăng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy xúc động, "Nhìn bọn trẻ vui vẻ thế này, anh thấy lòng mình bình yên lắm. Cảm giác như tất cả những khó khăn trước đây bỗng nhẹ nhàng hơn. Anh thật sự biết ơn vì đã có mặt ở đây, ở giữa những nụ cười này."

Đăng siết nhẹ tay Hùng, gật đầu đồng ý, lòng cậu cũng ngập tràn hạnh phúc khi thấy người mình yêu tìm thấy niềm vui, sự bình yên giữa những tâm hồn trong sáng nơi vùng cao yên bình này.

Buổi chiều hôm đó, không khí trong làng rộn ràng hẳn lên khi các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà. Đăng và Hùng cùng nhóm thiện nguyện chuẩn bị từng túi đồ dùng học tập, sách vở, và những món đồ chơi nhỏ. Đăng cẩn thận kiểm tra từng túi quà, tay nâng niu chúng như thể đó là những món quà quý giá mà cậu muốn gửi đến các em với tất cả tấm lòng.

Hùng ngồi kế bên Đăng, thỉnh thoảng hỏi nhỏ về từng món quà và cậu đáp lại bằng sự kiên nhẫn, miêu tả chi tiết từng quyển sách, từng cây bút màu rực rỡ. Khi Hùng trao từng món quà cho các em nhỏ, anh cảm nhận được sự háo hức, vui mừng của chúng qua những cái ôm và nụ cười rạng rỡ. Một em nhỏ cầm lấy quyển truyện tranh, mắt lấp lánh niềm vui, cúi đầu thật thấp, lí nhí nói lời cảm ơn khiến lòng Hùng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

Phía xa, Pháp Kiều và Đăng Dương đang dẫn dắt các em tham gia trò chơi nhỏ. Giọng nói lanh lảnh của Pháp Kiều vang lên, pha chút hài hước: "Nào, nào, ai giỏi trả lời câu đố này sẽ có thêm quà đặc biệt nhé! Nghe cho kỹ này: Con gì biết bay mà không phải chim, thích làm bạn với ánh đèn?"

Một bé trai nhanh nhảu giơ tay, reo lên: "Con đom đóm ạ!" Cả nhóm cười ồ lên, Pháp Kiều vỗ tay cười lớn, hào hứng trao thêm cho bé một cuốn vở. Bầu không khí rộn ràng như lan tỏa khắp ngôi làng, tiếng cười đùa và trò chuyện rôm rả của các em nhỏ và cả đoàn tình nguyện hòa quyện, tạo nên một không gian đầm ấm, gần gũi.

Trời sẩm tối, bầu trời vùng cao trở nên lung linh dưới ánh sao. Buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ bắt đầu, các em nhỏ quây quần ngồi xung quanh sân khấu đơn sơ dựng ngay giữa sân làng. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn dầu, ánh lửa bập bùng từ bếp củi chiếu sáng, bao bọc lấy không gian, làm nổi bật lên những gương mặt háo hức.

Đăng Dương, Pháp Kiều cùng nhóm bạn của mình bắt đầu phần trình diễn, tay Đăng Dương thoăn thoắt trên cây đàn guitar, giai điệu vui tươi vang lên như một làn gió mát lành thổi qua bầu không khí trong trẻo của vùng cao. Pháp Kiều thì thể hiện tài năng rap của mình với những con flow siêu mượt. Huyền My và Hoàng Mỹ ngồi kế bên hát theo, giọng trong trẻo và rộn ràng, từng nốt nhạc như nhảy múa giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng, kéo theo ánh mắt chăm chú của các em nhỏ.

Thành An hào hứng kể một câu chuyện hài hước về cuộc phiêu lưu của mình ở những vùng đất xa xôi, khiến cả đoàn và các em nhỏ cười nghiêng ngả. Thái Sơn, vốn hoạt bát nên thoải mái bày trò và hào hứng góp vui, đưa thêm vào vài câu bông đùa khiến không khí càng thêm sôi động. Đăng ngồi cạnh Hùng, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng người, miêu tả cho anh từng chi tiết – từ cách Đăng Dương say sưa chơi đàn đến những tràng cười giòn tan của các em nhỏ.

Hùng mỉm cười lắng nghe, lòng anh ngập tràn cảm giác ấm áp. Tiếng nhạc, tiếng cười, cùng với sự hiện diện của Đăng bên cạnh khiến anh cảm nhận rõ ràng sự gắn kết sâu sắc với mọi người. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là một đêm chia sẻ, nơi mọi người xích lại gần nhau, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền.

Khi Pháp Kiều kết thúc một bài hát vui nhộn, Minh Hiếu đứng lên hào hứng, vỗ tay động viên, "Hay lắm Kiều ơi! Cả làng hôm nay đều phải công nhận là Kiều quá tài năng đấy!" Cả nhóm reo lên cổ vũ, Hoàng Mỹ cười tươi, nói thêm: "Bé Kiều mà hát là hết sảy rồi! Lần này phải tổ chức buổi biểu diễn riêng cho em ấy mới được!"

Tiếng cười rộ lên không dứt, Pháp Kiều ngượng ngùng xua tay, rồi quay về phía các em nhỏ, cúi đầu thấp, nói đùa: "Thế thì từ giờ cứ gọi anh là ca sĩ Pháp Kiều nhé!" Mấy em nhỏ hò reo thích thú, một vài em còn giả vờ nhại lại kiểu cách của Kiều, tạo nên bầu không khí thật vui vẻ.

Cuối cùng, Đăng đứng lên, giọng cậu trầm ấm vang lên trong sự chờ đợi của mọi người, "Chúng ta cùng hát một bài thật ý nghĩa để cảm ơn vùng đất này, và chúc cho các em nhỏ ở đây luôn hạnh phúc, vui vẻ nhé!" Mọi người đồng thanh hưởng ứng, tiếng hát vang vọng, hoà vào gió núi, như một lời nguyện cầu gửi tới những điều tốt đẹp nhất cho làng quê bình yên này.

Bên đống lửa trại bập bùng ánh sáng, cả đoàn ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn rã, tiếng đùa vui không ngớt. Hùng và Đăng ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa phản chiếu lên từng khuôn mặt thân thiện và vui tươi của các bạn trong đoàn. Đăng khẽ nắm tay Hùng, bàn tay cậu ấm áp, vững chãi, như một sự trấn an và là điểm tựa khiến Hùng cảm thấy mình không còn đơn độc.

Hùng nghiêng đầu về phía Đăng, giọng anh trầm ấm, đầy cảm xúc, "Cảm ơn em, Đăng... nhờ chuyến đi này, anh tìm lại được những niềm vui và cảm giác gắn kết mà lâu rồi anh không có."

Đăng siết nhẹ tay anh, mắt cậu ánh lên niềm vui lẫn tự hào. "Chúng ta còn nhiều chuyến đi phía trước mà, anh Hùng. Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp ở mỗi nơi mình đến."

Ánh mắt của Hùng dịu lại, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp. Anh không cần nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Đăng, như ngầm nói lên lòng biết ơn và tình cảm sâu đậm dành cho cậu.

Khi mọi người đang vui đùa bên ánh lửa, Pháp Kiều bất ngờ đứng lên, hào hứng hướng về phía Trần Phong Hào và Huyền My, nở nụ cười tinh nghịch, "Này, anh Hào với chị My ơi, hình như hai anh chị sắp ra mắt sản phẩm mới đúng không? Hay là hát vài câu cho tụi em nghe trước đi, coi như là màn biểu diễn đặc biệt cho buổi lửa trại đêm nay nhé!"

Phong Hào nhìn sang Huyền My, cả hai cười bẽn lẽn nhưng cũng đầy phấn khích. Huyền My khẽ gật đầu, rồi ngượng ngùng cúi đầu trước cả nhóm, "Được thôi, chúng mình hát tặng mọi người một đoạn nhé, xem như là quà cảm ơn vì đã đồng hành trong chuyến đi này."

Phong Hào quay qua Thái Sơn, cười hóm hỉnh, "Sơn này, em đệm đàn giúp tụi anh nhé?" Thái Sơn mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng lấy cây đàn guitar ra, khẽ dạo vài nốt nhạc. Tiếng đàn ấm áp vang lên, hòa cùng tiếng cười của cả nhóm, tạo nên một bầu không khí vừa quen thuộc, vừa thân thương.

Cả nhóm hò reo cổ vũ, những tiếng vỗ tay vang lên, không gian ấm áp thêm phần náo nhiệt. Khi Phong Hào và Huyền My bắt đầu hát, tiếng hát của họ nhẹ nhàng, sâu lắng, như hòa vào gió núi và ánh lửa, mang đến một bầu không khí yên bình, gắn kết mọi người lại với nhau. Mọi người ngồi quanh đống lửa, lặng lẽ lắng nghe, mỗi câu hát, mỗi giai điệu đều mang đến cảm giác thân thương, gần gũi.

"Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm
Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em
Rồi mai đây bao nhiêu ký ức sẽ thay em khiến anh cười
Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao
Chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời..."

Bài hát như dòng chảy thời gian, khiến từng người trong đoàn bất giác chìm vào cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ riêng, gợi nhớ những điều mà có lẽ họ chưa từng nói thành lời. Tiếng hát lắng lại, như đang nhắc nhở về những kỷ niệm chưa xa, về tình yêu, những rung động đầu đời.

Phong Hào cười nhẹ, ánh mắt nhìn thoáng qua Thái Sơn, người đang đệm đàn cho anh. Sau đó anh quay qua Huyền My trước khi cả hai cất tiếng hát. Giọng hát của họ vang lên, nhẹ nhàng mà da diết:

"Chớp mắt, anh lại quay về mùa hạ
Khi hai chúng ta vẫn đang xa lạ
Chớp mắt, em nhìn anh cười ngọt ngào
Ngay khi anh bước đến nói lời chào..."

Cả nhóm chìm vào giai điệu, mỗi người dường như đều đang mường tượng về một mùa hè của riêng mình, những ánh mắt vô tình chạm nhau, nụ cười đầu tiên, và lời chào đầy rung động của lần gặp gỡ. Tiếng guitar của Thái Sơn ngân lên, như níu kéo mọi người về khoảnh khắc khi trái tim còn đang ngập tràn hy vọng và chờ đợi.

"Em thật quá đáng, quá đáng để yêu
Quá đáng để thương, quá đậm sâu để ngừng nhớ
Như là ánh sáng, trong bóng tối em tìm thấy anh
Khi anh còn đang loay hoay tìm mình..."

Hùng khẽ siết tay Đăng khi nghe câu hát ấy, như thể trong lòng cả hai đều chạm vào một nỗi nhớ sâu lắng. Từng lời hát như lời thì thầm của những kỷ niệm, khi mà cả hai từng vô tình tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống, như ánh sáng ấm áp soi đường giữa bóng tối.

Trong khoảnh khắc, Đăng khẽ siết lấy tay Hùng, như muốn giữ chặt giây phút này, như sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Giai điệu tiếp tục, đưa tâm hồn mọi người về những ký ức thanh xuân rực rỡ.

"Từ lạ, đến quen, đến thân, rồi thương
Mùa hạ đã khép nhưng tim còn vương
Thời gian giá như biết chậm lại
Để mình đừng xa nhanh quá..."

Lời hát vang lên, đầy sự tiếc nuối và hoài niệm, như một lời chào tạm biệt, một hứa hẹn sẽ gặp lại trong những giấc mơ xa xôi. Đăng nhìn Hùng, mắt cậu lấp lánh trong ánh lửa nhưng chứa đựng cả sự lưu luyến lẫn một nỗi buồn nhẹ nhàng.

"Ter jam dai pa, jam dai pa
Thích cái cách mà mình yêu hết lòng dù vẫn biết sẽ phải rời xa, ah
Yêu ngay từ những ánh mắt đầu tiên rung động lúc mới quen
Yêu đến cả khi ánh mắt giờ đây đã ngập đầy kỷ niệm..."

Lời bài hát lặng lẽ chạm vào trái tim mọi người xung quanh đống lửa. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều cảm nhận được sức mạnh của tình yêu và sự tiếc nuối khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp nhưng không thể giữ mãi. Trong không gian ấy, tất cả như đang ngầm hiểu với nhau về giá trị của từng khoảnh khắc đã qua, về sự chân thành từng trao gửi dù biết có thể phải chia xa.

"Không hạnh phúc sao được
Khi mà người mình thương cũng thương mình
Khi mà người mình nhớ cũng nhớ mình
Khi người mà anh chờ cũng chờ anh năm tháng ấy
Tình yêu này như cơn mưa thanh xuân
Anh luôn mong được thêm một lần
Thêm một lần
Rồi lại thêm một lần đắm chìm..."

Hùng nắm chặt tay Đăng, cả hai chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh. Lời hát cuối cùng khẽ vang lên,

"Hai hai hai hai người hạnh phúc nhất trên đời
Hai hai hai hai người hạnh phúc nhất trên đời
Bye bye bye bye tình yêu đẹp nhất trên đời
Hai hai hai hai hai người hạnh phúc nhất trên đời"

Khi Phong Hào và Huyền My dứt câu hát cuối cùng, tiếng guitar của Thái Sơn cũng dần ngưng, để lại sự tĩnh lặng lan tỏa quanh đống lửa. Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay rộ lên, những ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự xúc động.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi trái tim đều hòa chung nhịp đập, cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự biết ơn, và những kỷ niệm đẹp đẽ của chuyến đi này. Một lúc sau, Thành An ngập ngừng phá tan bầu không khí, giọng trêu chọc pha chút thắc mắc:

"Này, bài hát nghe giai điệu thì vui thế mà sao lời lại buồn vậy? Nghe mà thấy rưng rưng luôn đó!"

Phong Hào cười nhẹ, đưa mắt nhìn mọi người, rồi đáp với một vẻ đăm chiêu. "Thật ra... bài hát này anh viết là dành cho những kỷ niệm đẹp mà mình chẳng thể níu giữ mãi, nhưng vẫn không thể nào quên được. Những rung động đầu tiên luôn có một vị ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối, phải không?"

Huyền My gật đầu, tiếp lời: "Đôi khi những gì thoáng qua lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Mình hát để nhắc nhở bản thân trân trọng từng khoảnh khắc, để nếu có chia xa, mình cũng không hối tiếc."

Cả nhóm im lặng, rồi từng người lặng lẽ gật đầu, dường như mỗi người đều đang nghĩ về những kỷ niệm khó phai. Đăng quay sang nhìn Hùng, trao cho anh một ánh mắt sâu lắng. Trong ánh lửa bập bùng, tất cả đều lặng lẽ cảm nhận dư vị của bài hát, hòa cùng tiếng gió rì rào giữa núi rừng đêm.

_____

Kết thúc một ngày dài, bà Hà ở nhà tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Đôi tay bà thoăn thoắt lau chùi từng góc nhỏ, nét mặt rạng ngời niềm vui và sự bình yên, khi nghĩ đến Hùng và Đăng đang có chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa. Khi bà bước vào phòng của Đăng và Hùng, những vật dụng của hai đứa vẫn gọn gàng như thường ngày. Trong lòng bà tràn đầy niềm yêu thương khi ngắm nhìn từng góc nhỏ thân thuộc.

Bà Hà vừa xếp lại vài món đồ trên bàn vừa vui vẻ mỉm cười. Nhưng khi tay bà vô tình chạm vào chiếc balo của Đăng đặt gần giường, chiếc balo trượt khỏi tay bà và rơi xuống, làm rơi ra một vài giấy tờ từ ngăn bên trong.

Bà cúi xuống nhặt lại, ánh mắt chợt dừng lại khi bà vô tình nhìn thấy dòng chữ in đậm trên đầu tờ giấy:

KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHOẺ
Bệnh nhân: Đỗ Hải Đăng.

Bà Hà khựng lại, đôi tay run nhẹ khi cầm tờ giấy lên, mắt bà dán chặt vào những dòng chữ phía dưới. Một cảm giác bất an ập đến, thay thế cho nụ cười ban nãy, lòng bà trào lên nỗi lo lắng và đau đớn khó tả.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip